Chờ mãi mà anh chẳng ngỏ lời, tôi đau khổ trước 2 lối rẽ
Các bạn, nhất là những bạn nam hãy cho tôi một lời khuyên. Những gì mà phái nam thể hiện như thế liệu có phải là tình yêu không? Tôi nên thế nào bây giờ? Nếu trong tình yêu người nói trước là con gái thì có nên không? Tôi nghĩ là tín hiệu và sự quan tâm thì tôi đã làm tất cả rồi, nhưng tôi đau khổ quá. Liệu có nên chấp nhận N. hay có cách nào để T. đừng im lặng nữa?
Những cử chỉ hành động của anh đã nói quá nhiều điều nhưng anh vẫn chưa “kéo tôi” về phía anh bằng 3 từ tôi mong chờ!
Tôi thường vào trang tâm sự của các tờ báo để xem các bạn tâm sự và cũng để thu thập thêm kinh nghiệm cũng như thử đặt mình trong trường hợp của người khác. Nhưng lần này tôi cảm thấy thật sự đau đớn, bế tắc. Đã bao đêm tôi khóc một mình hay chỉ biết chia sẻ cùng trang nhật ký. Nhiều khi tôi chỉ ao ước có một giấc ngủ thật dài và tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
22 tuổi tôi tốt nghiệp đại học. Rời trường đại học với tấm bằng đỏ chói cộng sự tự tin vốn có, tôi dễ dàng tìm được một công việc rất tốt, thu nhập cao và phù hợp với ngành mình đã học. Nhưng dù tôi đã cố gắng chăm chỉ, khá thông minh và luôn là một người luôn gây được ấn tượng đối với thầy cô và bè bạn thì tôi vẫn thấy kiến thức thực tế của mình quá ít ỏi so với sự đòi hỏi trong công việc. Và tôi cảm thấy hụt hẫng, tôi chưa bao giờ là một người kém cỏi trong học tập và cuộc sống cả, tôi sợ hãi, lo lắng và mất tự tin. Giữa lúc đấy thì tôi gặp T.
T. hơn tôi 1 tuổi, tự tin và mạnh mẽ. Là một người có kiến thức rất uyên bác và chuyên sâu. Anh được phân công kèm cặp tôi, chính anh là người đã bù đắp lại mảng kiến thức còn thiếu hụt trong tôi và cũng chính anh thắp lại trong tôi sự nhiệt tình và tự tin như tôi từng có. Một thời gian ngắn sau với sự giúp đỡ tận tình của anh, với sự tự tin và thông minh của tôi, chúng tôi đã trở thành những người rất có năng lực và trở thành một đôi bạn thân.
Cuộc sống của tôi khác anh. Tôi có nhiều bạn bè thân thiết, nhận được nhiều sự yêu chiều, quan tâm, lo lắng từ gia đình còn anh thì không. Anh ít nói, ít sự say mê ngoài khoa học và máy tính. Còn tôi, tôi yêu âm nhạc, thích văn học, say mê xem bóng đá và quan tâm nhiều đến tình cảm và lòng nhân ái trong cuộc sống. Cuộc sống của anh cứ đều đặn, đơn giản và trầm lặng như con người anh vậy. Gia đình anh nghèo, anh ít nhận được sự quan tâm của gia đình, nhưng luôn phấn đấu học hành để thành đạt. Dù nghèo nhưng anh phấn đấu về khoa học chứ không ham lợi ích vật chất, tiền bạc. Tôi ngưỡng mộ và khâm phục anh, luôn coi anh như một nguời anh, một người thầy của mình.
Video đang HOT
Rồi một lần tôi bất chợt nhận thấy ánh mắt anh dành cho tôi là lạ, một cái nhìn rất dài, rất sâu và nó làm cho tôi bối rối, song tôi không dám nói với ai cả. Và tôi biết anh đã yêu những gì mà tôi yêu thích, anh cũng nghe nhạc, cũng đọc thơ, cũng quan tâm đến đội bóng tôi say mê, cũng đọc những tạp chí về tình yêu và hạnh phúc mà không diễu là vớ vẩn nữa. Rồi anh quan tâm đến tôi nhiều hơn, những sự giúp đỡ tận tình trong công việc, những câu nói xa xôi ẩn chứa sự âu yếm, chờ mong, những bó hoa thật đẹp anh vẫn tặng tôi bất ngờ không vào dịp gì cả, những món quà nho nhỏ của anh khi đi đâu về, những buổi tối anh gọi điện nhiều khi chỉ để hỏi thăm hay nói những câu không đầu không cuối đã làm cho tôi xao xuyến.
Tất cả điều đó diễn ra liên tục ngày này qua ngày khác rồi chẳng biết từ khi nào trái tim bướng bỉnh của tôi gục ngã hoàn toàn trước anh và khoảng cách mong manh của một tình bạn mà tôi cố níu giữ ngày càng ngắn lại. Chúng tôi thường đi uống nước, đi chơi và đi nghe nhạc với nhau. Thực sự tôi thấy chúng tôi rất hợp nhau về tất cả mọi thứ. Anh đã nói rằng anh rất thích tôi vì tôi có một tính cách dễ chịu, một tâm hồn nhạy cảm nhân hậu, một trí tuệ thông minh, sắc sảo, tôi biết quán xuyến việc nhà, đảm đang và khéo léo về nội trợ. Và anh đã nói trong lòng anh lúc nào cũng nhớ đến tôi, cũng nghĩ đến tôi và cũng mong muốn ở cạnh tôi. Những lúc anh nói vậy tôi im lặng và xúc động, tôi hồi hộp vì chờ đợi, tôi cháy lòng vì khát khao mong chờ sự mạnh mẽ và dũng cảm của người đàn ông trong anh. Tôi nghĩ rằng ngày ấy cũng sắp đến, sẽ đến. Nhưng, tôi chờ mãi…
Đôi khi tôi giật mình thảng thốt vì không hiểu sao đến giờ mình vẫn còn kiềm chế được để không ngã vào lòng anh, không nhìn vào mắt anh và nói với anh rằng tôi yêu anh biết bao, tôi đã yêu anh lâu lắm rồi. Nhiều khi tôi đau đớn tự hỏi anh gần lắm ngay cạnh thôi mà hình như tôi chẳng thể nào với tới được… Bốn năm rồi tôi gặp và quen anh. Nhưng hai năm rồi tôi sống trong thấp thỏm và mong chờ điều gì chính tôi cũng không biết nữa. Anh vẫn thế ngày càng thân thiết và quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi tin là thông minh như anh thì chắc anh hiểu tình cảm chân thành sâu lắng của tôi, nhưng tại sao anh lại không ngỏ lời với tôi và tôi biết chắc chắn rằng anh hiện chưa có ai, chưa từng có người con gái nào cả.
Anh đã nói rằng anh rất thích tôi, rất cần tôi, rất quý tôi, thương tôi và mong rằng sau này vợ anh sẽ giống tôi. Anh nói rằng mọi lúc, mọi nơi có vui, buồn gì anh cũng nhớ đến tôi, chỉ có thể nói với tôi và biết rằng tôi có thể chia sẻ với anh tất cả hơn bạn bè anh, thậm chí gia đình anh, bố mẹ anh. Nhưng tôi không cần nhiều đến thế, tôi chỉ cần anh nói với tôi 3 chữ thật giản dị thôi mà sao khó khăn đến thế. Nhiều lần tôi hạ quyết tâm là phải quên anh, nhưng sau đó anh đến thiết tha và gần gũi nhất là ánh mắt cứ nhìn tôi đắm đuối và câu nói thật đơn giản: “Nấu cơm cho anh với” là tôi lại quên hết và lại luẩn quẩn hy vọng, mong chờ, yêu, tuyệt vọng rồi lại hy vọng. Tôi có nghe người ta nói ánh mắt thì không thể nói dối được. Tôi tin rằng anh cũng dành tình cảm cho tôi thật nhiều, nhưng không hiểu đó có phải là tình yêu? Tại sao có một câu nói yêu tôi thì anh lại không nói được?
Về mặt hình thức thì tôi bình thường, không xinh đẹp, nhưng tôi tin là mình đã sống rất tốt và có nhiều người yêu quý tôi. Hiện tại tôi cũng không còn nhỏ nữa, gia đình tôi cứ luôn nhắc nhở chuyện chồng con và cố vun tôi cho một người khác. Đó là N. Anh ấy tốt, hơn tôi 5 tuổi, là con của người bạn thân của bố tôi và đã đến với tôi ba năm nay. Tôi cũng quý anh ấy và chúng tôi cũng rất hợp nhau. Nhưng tôi lại không yêu vì tất cả trái tim tôi đã dành trọn cho T. rồi. Tại sao T. không đến với tôi? Vì anh chưa có gì trong tay cả? Tôi có đòi hỏi gì đâu? Hay vì tôi không xinh đẹp hay vì lý do gì khác? Tôi chỉ sợ T. tự ti nên tôi không dám cho anh biết gì về N., anh chỉ thoáng gặp một vài lần thôi…
Tôi vẫn đang tìm cách kéo dài thời gian, vẫn chưa nhận lời N. vì tôi sợ nếu đã yêu N. mà T. ngỏ lời thì tôi sẽ làm tổn thương anh ấy. N. rất tốt và không đáng phải chịu như thế. Mọi người bạn bè chung, riêng và đồng nghiệp của chúng tôi đều khẳng định tình cảm T. dành cho tôi, nhưng thật sự thế nào thì tôi vẫn không được biết. Vì anh, vì một điều gì đó có thể có với anh tôi sẵn sàng chờ đợi 1-2 năm, bao nhiêu năm cũng được, nhưng tôi cũng hoang mang không biết có nhận được gì không? Và có đôi khi tôi nghĩ hay là tôi nhận lời N. có thể tôi sẽ không hạnh phúc, nhưng chắc chắn là sẽ có một bến đỗ bình yên chứ không phải phấp phỏng, mong chờ trong đớn đau và tuyệt vọng thế này.
&’Tôi đã gửi cho anh cả con tim dào dạt, anh lại trả cho tôi nỗi buồn đau tan nát… Tôi muốn ôm cả đất, tôi muốn ôm cả trời mà sao không ôm nổi trái tim một con người”.
Các bạn, nhất là những bạn nam hãy cho tôi một lời khuyên. Những gì mà phái nam thể hiện như thế liệu có phải là tình yêu không? Tôi nên thế nào bây giờ? Nếu trong tình yêu người nói trước là con gái thì có nên không? Tôi nghĩ là tín hiệu và sự quan tâm thì tôi đã làm tất cả rồi, nhưng tôi đau khổ quá. Liệu có nên chấp nhận N. hay có cách nào để T. đừng im lặng nữa?
Theo VNE
Anh là món quà tuyệt diệu
Em không biết phải nói như thế nào để anh hiểu được rằng thực sự anh là món quà tuyệt diệu mà cuộc sống dành cho em.
Trời ngả một màu nắng nhạt. Màu nắng mùa đông. Cái nắng hanh hao nhắc làm em không nguôi nhớ về một ngày mùa đông như thế. Ngày mình yêu...
Sẽ chẳng bao giờ em quên, mối tình đầu của chúng mình đẹp như hết thảy những cuộc tình mà thơ ca từng viết. Anh - chàng thư sinh gây ấn tượng với em bởi cái vẻ già dặn và từng trải. Nhưng không vì thế mà em vội vã trao đi lời yêu. Em giữ cho riêng mình những cảm xúc mới mẻ ấy, vì nó là tình đầu ngô nghê và non nớt. Nó vụng dại và e ấp đến nhường nào.
Cuộc gặp gỡ tình cờ đã tạo nên một cái duyên tiền định. Những ngày sau đó mình gắn bó với nhau hơn. Anh tình nguyện đèo em đi khắp nơi trên chiếc xe đạp thân thuộc. Hàng đêm, mỗi khi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi em lại nhớ đến anh. Những khoảnh khắc đó luôn có anh đồng hành. Nhờ đó mà em cảm thấy cuộc sống đáng sống hơn, nhiều niềm vui đến nhường nào.
Những dòng tin nhắn thân thương, những lời động viên hay một vài cuộc điện thoại chỉ đơn giản là kể cho nhau nghe vài câu chuyện cười vu vơ. Tất cả làm mình xích lại gần nhau hơn dù với nhiều người điều đó quá giản đơn nhưng với em nó là một điều thật thiêng liêng.
Món quà anh giấu tên tặng em ngày giáng sinh, những buổi chiều anh đưa em đi ăn kem, những lần hai đứa thong dong sau buổi học... Cái lần trời bất chợt đổ mưa anh nhường em chiếc mũ duy nhất rồi băng màn mưa ra về mặc cho cậu bạn tếu táo: "Thằng này đúng là dại gái"...Những kỉ niệm đó sẽ chẳng bao giờ em quên.
Cuộc gặp gỡ tình cờ đã tạo nên một cái duyên tiền định. (Ảnh minh họa)
Em biết có điều gì đó cứ lớn dần trong em và trong cả anh nữa. Em cũng biết những năm tháng tuổi trẻ của mình đã có một điều gì đó để nhớ nhưng em yêu cầu anh im lặng. Em yêu cầu anh im lặng. Im lặng không phải là để từ chối mà im lặng là để chờ ngày hai đứa không vướng bận và lo âu để có thể dành cho nhau những gì trọn vẹn nhất.
Ấy thấy mà nụ hôn đầu đời trong một ngày tháng năm của anh đã phá đi tất cả. anh liều lĩnh đặt lên môi em nụ hôn đầu vụng dại. Nụ hôn ngọt như tuổi 18 của hai đứa đã mở đầu cho tất cả. Em không thể chống lại cảm xúc của trái tim mình thêm nữa. Em để mặc cho con tim rung động theo những gì mà nó cần. Và thế là chúng mình yêu.
Những ngày sau đó làm gì anh cũng muốn em sánh đôi. Anh mua những món đồ có cặp rồi hí hoáy khắc tên hai đứa. Nghe anh nói về dự định tương lai của hai đứa, nhìn anh hì hụi chứng minh tình yêu trên tất cả đồ vật em mới thấy anh đáng yêu biết bao. Tình yêu đầu đời của chúng mình được dệt lên bằng những buổi anh đèo em đi khắp nơi trên chiếc xe đạp, bằng cái nắm tay dè dặt nhưng ấm áp, bằng những lá thứ, bằng nụ hôn đầu vụng dại, bằng câu tỏ tình ngô nghê, bằng lời hứa sẽ cùng nhau đi suốt cuộc đời.
Em không biết phải nói như thế nào để anh hiểu được rằng thực sự anh là món quà tuyệt diệu mà cuộc sống dành cho em. Anh làm cho những năm tháng học trò cua rem trở thành một phần kí ức đẹp đến kì diệu và vô giá. Em dám chắc rằng nó sẽ là một phần vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong tâm trí em. Và là một điều để em luôn tự hào. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn vì đã làm cho giấc mơ về mối tình đầu tươi đẹp của em thành sự thật. Cảm ơn anh - tình yêu của em!
Theo VNE
Lần cuối cho những yêu thương Khi không thuộc về nhau, đừng cố gắng gượng để duy trì một tình yêu không tồn tại. Đã bao giờ anh tự hỏi chính mình rằng tình yêu của hai đứa mình khiến anh mệt mỏi? Đã bao giờ trong đầu anh xuất hiện suy nghĩ muốn buông tay...? Hay một suy nghĩ nhẹ nhàng hơn thế, dường như chúng mình không...