Chờ mãi, chờ đến bao giờ?
Việc trong tình yêu vì ai đó mà chịu đựng thật không có gì đáng nói, nhưng chỉ mong người được chờ đừng bỏ quên cảm xúc của ta..
Cái lý lẽ sống để yêu,và yêu là để chờ đợi là một phạm trù mà mỗi cá thể trong chúng ta đều hiểu nhưng chưa bao giờ muốn thừa nhận..
Sống trên cái điều gọi hai tiếng là “Cuộc đời” này, nghe nó nhàn nhã nhưng sao cũng không kém phần gian truân thế này. Ai rồi cũng yêu, sự chờ đợi để yêu thương, để được yêu thương không bao giờ là không xảy ra. Nhưng để định nghĩa cho đúng chữ “Chờ” trong chữ “Yêu” thì liệu bao nhiêu người hiểu cho vẹn.?
Em yêu anh ấy thiên trường địa cử, anh ấy yêu em nhờ một chữ chờ.
- “Hãy chờ anh, anh sẽ, anh hứa…”
Nhưng rồi ai biết được em sẽ chờ anh ấy đến bao giờ, và liệu rằng bản thân anh ấy có biết được chính xác thời gian bảo em phải chờ là bao lâu không? Con người ta thời gian tuy có hạn hẹp nhưng đâu ai tiếc dành nó cho người thương trong lòng, chỉ sợ rằng không biết phải chờ đến bao giờ, và đến lúc chờ được rồi thì kết quả có mĩ mãn hay không..Việc trong tình yêu vì ai đó mà chịu đựng thật không có gì đáng nói, nhưng chỉ mong người được chờ đừng bỏ quên cảm xúc của ta, đừng nhưng câu nói của một nhà văn “Nỗi nhớ lạc lõng vô tình mà người nhớ vô hồn, người được nhớ vô tâm.”
Video đang HOT
Tôi từng đọc được một câu nói vu vơ “Em chờ rồi lại chờ, cuối cùng cũng đã chờ được đến ngày anh nói đừng thích anh nữa..” Nghe mà xót, hiểu được mà xót, sự cố gắng hi sinh đến bao nhiêu thì cũng chỉ được đến thế thôi nếu người kia không trân quý, không muốn đáp lại. Thật ra việc chờ có hai chiều hướng, một là từ ngữ thật tươi đẹp để làm mầm mống cố gắng cho kết quả sau này, hai là một lời biện minh, trốn tránh rồi lãng quên sự việc đi..Nhưng từ một lúc nào đó mà chữ chờ lại ám ảnh con người ta đến thế? Có lẽ bắt nguồn quá nhiều từ chiều hướng thứ hai chăng?
Bản thân tôi hay chính bạn có lẽ cũng đã từng trải qua con chữ đó trong một vài thời điểm của cuộc sống, nhưng bạn thấy chứ? Chúng ta vẫn đứng vững được đến ngày hôm nay, tôi vẫn có thể ngồi viết và bạn vẫn có thể ngồi đọc những dòng này, cho dù ngay bây giờ bạn đang kiệt quệ đến mức nào, bạn vẫn không từ bỏ.
Bạn thấy không, việc chờ đợi không hề đáng sợ, nó không rút hết đi sức tàn lực kiệt của bạn trừ khi bạn cho phép nó làm điều đó..Hãy liều mạng chống đỡ, kết quả thế nào chưa đến đích chưa biết được, có thất bại có hụt hẫng mới có ngày trưởng thành trong tư duy, cảm nghĩ không phải chỉ có mỗi thể xác.
Tin tôi đi, bạn sẽ làm được nếu bạn mạnh mẽ từ trong chính con người mình, và tìm đến tôi đi nếu bạn cảm thấy bấp bênh, hoàn toàn ngả nghiêng trong cuộc sống..Tôi không hứa khóc cười cùng bạn, tôi chỉ hứa thay bạn viết lên nỗi uất ức cào cáu trong lòng, để giúp bạn nhẹ nhàng vững tâm hơn vào những điều vạn biến trong cuộc sống này…
Theo St/Phununews
Tình bạn không phải thứ có thể đem ra so sánh...
Đã bao giờ bạn bị đặt vào hoàn cảnh như tôi? Một người bạn của bạn cảm thấy hụt hẫng vì thấy bạn thân hơn với một người khác? Tôi bỗng rơi vào hoang mang, tôi không thể định nghĩa thế nào là thân....
Những người bạn quý giá tôi có được trong cuộc đời này đều là bạn cấp ba. Tôi chơi thân với hai cô bạn từ thời cắp sách đến trường. Nhưng hai người ấy với nhau chỉ là bạn xã giao.
Với tôi, tình bạn đơn giản nhưng thiêng liêng lắm. Tình bạn là khi, bạn cần, tôi có mặt. Tình bạn là khi tôi khó khăn, bạn xuất hiện. Và, tình bạn là khi chúng ta có thể đồng cảm với nhau, chia sẻ vui buồn.
Đã ai có thể định nghĩa chữ "thân" chưa? Tôi không biết thế nào là thân, hay thế nào là thân nhất. Nhưng tôi biết những người bạn tôi có bây giờ chính là báu vật quý giá mà tôi hết lòng gìn giữ. Những người bạn ấy luôn bên tôi, bên họ, tôi có thể làm mọi thứ điên loạn mà không sợ đánh giá.
Nói thế nào nhỉ? Tôi sẵn sàng bên những người bạn ấy để nghe họ tâm sự, có thể trốn một buổi học để cùng họ đi xả hết nỗi buồn. Với tôi, mỗi người là một mảnh ghép trong trái tim mà tôi không thể thiếu. Họ hoàn toàn là những mảnh ghép khác nhau. Với tôi, tình bạn không phải sinh ra là để so sánh hay lựa chọn.
Vậy mà, một cô bạn của tôi lại nói bóng gió rằng bỗng nhận ra người bạn tưởng chừng thân nhất với mình lại thân hơn với một người khác. Cô bạn ấy cảm thấy hụt hẫng. Khi đọc được những dòng trạng thái như vậy, tôi có cảm giác như mình là kẻ phản bội. Tôi phản bội lòng tin của một người bạn của tôi.
Cái cụm từ "thân hơn" khiến tôi cảm thấy chua xót quá. Tôi lại ngồi nghĩ, thân hơn là đi chơi nhiều hơn à? Thân hơn là quan tâm nhiều hơn à? Hay thân hơn là sự biểu lộ tình bạn nhiều hơn? Tôi không biết nữa. Sau biết bao nhiêu thời gian, trải qua biết bao nhiêu chuyện, chỉ vì bạn chung, bạn riêng mà tôi như biến thành kẻ phản bội, và tình bạn tôi hết lòng níu giữ như xuất hiện thêm một vết nứt.
Tại sao lại không thể hiểu rằng mỗi người với tôi đều là một phần không thể thiếu. Đừng bắt tôi phải lựa chọn, được không?
Theo St/Phununews
Nhất quyết ly hôn để sống với nhân tình, nào ngờ 2 năm sau tôi trắng tay Tôi và vợ kết hôn cách đây gần 5 năm. Vơ tôi la môt cô gai hiên lanh va ngoan ngoan. Trươc kia tôi yêu cô ây cung chi vi cai tinh cach hiên lanh ây... Tôi vô cung trân trong đức tính hy sinh và luôn cô găng hêt minh cua vơ. Vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc khi cươi nhau...