Chờ kỉ niệm theo kịp rồi hãy đi!
Ngày xưa tôi vẫn nghĩ khoảnh khắc đẹp nhất đối với mỗi người là khi ta lớn lên và có tự do, rằng trường học nơi tôi đang đứng chỉ là điểm dừng chân tạm thời trong chuyến hành trình đầy bí ẩn của cuộc đời. Những cái tôi cần đang chờ ở trạm kế tiếp.
ảnh minh họa
Sự thật là năm vẫn trôi đi mải miết, và tuổi đời ta cứ thế mà đếm lên theo. Nhưng ngày tháng vẫn cứ trở lại hoài để nhắc ta từng là đứa trẻ. Thì ra tuổi học trò mới là đẹp nhất. Giữa con đường Hà Nội tím ngắt màu bằng lăng khoe sắc trong nắng hạ, thoáng đâu đây một dư vị nồng nàn chợt gợi lại trong lòng người chút gì đó xa xôi lắm. Phải rồi, tôi nhớ mùa này hai năm về trước, mùa hạ- mùa thi – mùa chia ly!
Tôi nhớ thầy- người thầy đã dắt tôi đến với thế giới văn học, người dạy tôi những bài học đắt giá mà trên đường đời, hơn một lần tôi phải dùng đến chúng. Những đạo lý ấy để dạy đời ư? Không phải, đó là nhân chứng luôn nhắc nhở tôi rằng có những con người đã từng một thời và thậm chí, cả một đời, dốc tâm huyết để mong tôi sống tốt. Thầy Nguyễn Ngọc Kiểm và ngôi trường THPT Tứ Kỳ- những cái tên tôi vẫn còn mãi nhớ. Tôi vẫn luôn thắc mắc, liệu thế giới này có thứ bút mực nào có thể viết nổi trang kỷ niệm của tôi với thầy? Nhưng chắc rằng, miền ký ức đó vẫn vẹn nguyên trong tôi ở một góc nhỏ nào đó, nhất là câu chuyện kỷ niệm đầy sức ảnh hưởng đối với cuộc đời mà thầy từng dạy năm tôi cuối cấp.
Ngày đó, đội tuyển văn ôn thi tỉnh của thầy có năm người trong đó có tôi. Sợ sắp đến ngày thi căng thẳng nên thầy dành cho chúng tôi nhiều ưu ái như: không phải viết bài trên lớp, cộng điểm thành tích… Cũng vì thế mà đôi khi tôi mặc kệ những gì diễn ra trên lớp, chỉ chăm chú tới bài vở đội tuyển. Năm đó, chúng tôi thi học kỳ trước khi tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Kết thúc đợt thi, tôi ngậm ngùi nhận điểm văn cuối kỳ 5,5 cùng với sự bàng hoàng của thầy và nhiều người. Tôi đã hơi tự tin quá mức nhưng kết quả đó thực sự tồi tệ và có khả năng đánh bại ý chí tôi lúc này. Thầy từng gọi tôi để nói chuyện, để biết lý do nhưng tôi đều cúi đầu không nói. Điều gì đó đang đến khiến tôi thực sự mệt mỏi. Nhưng tôi không ngờ, thầy đã yêu cầu nhà trường phúc khảo bài viết và điểm được nâng lên. Điều này đã khiến cho nhiều thầy cô giảng dạy môn văn không hề hài lòng và chính tôi cũng không hiểu tại sao thầy làm vậy. Thầy chỉ cười rồi vỗ nhẹ vào vai tôi bảo: “Cố lên!”. Lý lẽ của thầy có thể sẽ mãi mãi là ẩn số nếu buổi học thêm hôm đó tôi không vô tình đọc được nhật ký của thầy. Trang mới viết gần đây là câu chuyện của tôi: ” …Có thể đây sẽ là một quyết định có phần quá đáng nhưng mình biết, khơi lại sự tự tin, ý chí và nhắc nhở con bé đừng mất niềm tin vào chính mình là điều nên làm… Mong là con bé về sau sẽ có trách nhiệm với bất cứ những gì mình làm ra, nhất là khi nó được coi là một tác phẩm nghệ thuật”.
Video đang HOT
Tôi không muốn khóc nhưng nước mắt như trực trào ra. Thầy làm điều đó là để tôi nên tin, phải tin vào mình, để tôi có cơ hội cố gắng chứng tỏ bản thân ở những kỳ thi sau. Và tôi đã làm được nhờ vào sức mạnh niềm tin mà thầy đã đem đến tặng tôi như một phép màu nhiệm. Tôi biết tự ý thức mỗi lần cầm cây bút và viết những gì thực sự tâm huyết. Có phải vì thế mà tôi thuộc làu làu những triết lý nhân sinh trong ” Đời thừa” của Nam Cao mà thầy từng đọc…
Cứ thế rồi mùa thi qua, đỗ đại học… tôi xa thầy!
Giữa sân trường đầy nắng in dấu bóng dáng thầy tôi nơi xa xôi vẫn có những cơn gió mải miết thổi qua nơi ấy, và sẽ chẳng để lại gì trên bờ cát thời gian. Nhưng tôi hiểu, gió khẽ hát bên tai để nhắc nhở tôi biết -chúng ta vẫn có thể yêu thương từ một nơi rất xa, có thể biết ơn những con người từng lướt qua cuộc đời ta bằng những phút nhớ lại. Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh đến mấy, ta hãy để dành trong đời mình những khoảng lặng chờ đợi. Không chỉ như chờ chuyến xe buýt một chiều có mưa, chờ cho đi rồi hãy nhận. Và như chờ kỉ niệm theo kịp rồi hãy đi!
Theo VNE
Sự tàn nhẫn của anh đã làm tôi trưởng thành
Nếu không có sự tàn nhẫn của anh có lẽ giờ này tôi vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ và nông nổi.
Có lẽ anh sẽ nghĩ tôi gục ngã sau khi anh thú nhận cái sự thật tày đình ấy. Anh nghĩ như vậy là bởi vì tôi vốn yếu đuối khi yêu anh. Là bởi vì lúc nào bên anh tôi cũng sợ rằng tôi sẽ mất anh. Vì thế anh tin rằng sự thật này sẽ đánh gục tôi, sẽ làm tôi mất niềm tin vào cuộc sống.
Cảm ơn anh nhiều lắm! Người đã mang tới cho tôi một bài học lớn trong tình yêu và cuộc sống. Nếu không có anh, tôi vẫn mãi chỉ là cô tiểu thư được bao bọc trong nhung lụa, là cô gái non nớt và ngây thơ, yêu đến quên cả thân mình mà không bao giờ thử ngoái đầu nhìn lại xem người đó có đáng để mình yêu hay không?
Đã từng có thời tôi như thế. Một cô tiểu thư quen sống trong sự đùm bọc, che chở của bố mẹ, sống trong sự dư giả về vật chất không đủ khôn ngoan để hiểu rằng, ở ngoài kia, cái mà người ta gọi là cuộc đời chứa đầy rẫy những cạm bẫy. Tôi cứ hồn nhiên sống, cứ hồn nhiên yêu anh như thể anh là chàng trai hoàn hảo nhất thế gian. Tôi mơ mộng và tin vào một tình yêu cổ tích mà anh mang tới. Tôi ngây thơ quá đỗi!
Một cô tiểu thư quen sống trong sự đùm bọc, che chở của bố mẹ, sống trong sự dư giả về vật chất không đủ khôn ngoan để hiểu rằng, ở ngoài kia, cái mà người ta gọi là cuộc đời chứa đầy rẫy những cạm bẫy. (Ảnh minh họa)
Khi cái thai trong bụng lớn dần lên, khi tôi mơ về một gia đình cũng là lúc anh trở mặt. Anh thản nhiên thừa nhận đã có vợ và cuộc tình với tôi chẳng qua là "mỡ để miệng mèo". Anh có thể không yêu tôi, có thể lừa dối tôi chuyện đã có vợ nhưng tại sao lại coi tình yêu của tôi giống như một thứ kệch cỡm đến như vậy? Tôi đã đau khổ đến nhường nào chắc chắn anh không thể nào hiểu nổi. Vì vốn dĩ là anh không muốn hiểu.
Có lẽ khi chia tay, điều duy nhất khiến anh lo sợ là tôi làm chuyện dại dột. Nhưng anh không hiểu được rằng, một cô gái có thể yêu ngây dại, cuồng si nhưng khi họ nhận ra rằng tình yêu đó dành cho một người không xứng đáng thì họ sẽ biến đau thương thành nghị lực để sống. Yêu anh là sai lầm trong đời tôi và nếu như tôi còn vì một kẻ như anh mà tôi tiếp tục trượt dài thì đó mới là sai lầm lớn nhất. Tôi không muốn mình sống trong những sai lầm liên tiếp đó. Tôi sẽ đứng lên từ chính nơi tôi vấp ngã.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi người ta nhìn thấy cái bụng bầu to của tôi, họ đã bàn tán và chê cười. Cũng đúng thôi vì trong mắt mọi người tôi là một cô gái vừa mới lớn, còn nơn nớt và ngây thơ. Họ không tin rằng tôi có ngày lại "hư hỏng" như thế và càng không tin là tôi dám thừa nhận sự "hư hỏng" của mình.
Tôi đã từng rất yếu đuối, từng rơi lệ vì những điều nhỏ nhặt nhưng từ khi tình yêu của tôi trở thành thứ bị anh chà đạp, tôi đã mạnh mẽ lên nhiều. Tôi có lỗi khi yêu anh và tôi không thể bắt sinh linh vô tội ấy chịu trách nhiệm về sai lầm của mình. Tôi giữ đứa bé lại vì nó là giọt máu của tôi, là thiên thần nhỏ mà tôi gọi là con. Tôi không hối hận vì nó là con anh. Tôi sẽ nuôi con bằng nỗi đau mà anh để lại. Nhưng có con, tôi mạnh mẽ bội phần.
Bao năm tháng qua mẹ con tôi sống vẫn ổn. Nếu có một sự khác biệt lớn nhất thì có lẽ là tôi can trường hơn, hiểu biết và dám đương đầu với mọi khó khăn. Con cho tôi một nghị lực phi thường để sống và tôi cũng cần phải làm chỗ dựa cho con. Tôi chưa lập gia đình không phải vì tôi còn vương vấn với anh mà vì tôi muốn đặt trái tim vào nơi đúng đắn nhất có thể. Tôi không muốn mình phạm sai lầm thêm một lần nữa.
Tôi không biết anh sống thế nào sau khi ra đi và làm tan nát trái tim tôi nhưng tôi cầu mong rằng anh hạnh phúc bên vợ. Và hi vọng rằng không còn cô gái nào phải khổ vì anh thêm nữa. Tôi cầu mong những điều đó là bởi vì anh là cha của con tôi.
Theo VNE
Thao thức cùng với kỉ niệm Thời gian là phương thuốc tốt nhưng chúng không nhiệm màu đến nỗi có thể làm cho con người quên đi tất cả đâu anh! Đêm nay cũng như bao đêm, em không sao ngủ được dù đã cố gắng rất nhiều. Mình đã chia tay nhau hơn nửa năm nhưng sao em không thể nào quên được anh và những gì đã...