Cho em xin một đêm thôi
Đó là lời cuối cùng em nói với tôi khi em chuẩn bị làm vợ của người đàn ông khác. Tôi hiểu, tình yêu em dành cho tôi là tất cả, em cũng yêu tôi thật lòng nhưng cuối cùng người em lấy lại không phải là tôi.
Tình yêu là thứ gì mà khiến con người ta đau khổ như vậy, yêu một người lại sống bên một người, thật còn công bằng hay không. Những lời nói yêu đương, những câu nói vui vẻ hạnh phúc, những lời thề thốt bên nhau trọn đời giờ theo gió bay xa. Em đã sắp về làm vợ người ta, nhưng lạ thay, em vẫn luôn miệng nói yêu tôi và thật lòng chỉ cần tôi bên cạnh. Hà cớ gì em phải làm như vậy?
Vì tiền sao, tôi chỉ có một suy nghĩ như vậy. Em lấy hắn ta vì tiền, còn tôi là kẻ nghèo, không xứng với em. Em nói em vì ba mẹ, vì hoàn cảnh gia đình nên phó mặc cho số phận, lấy người đàn ông em không yêu để khiến bố mẹ hài lòng. Có biết bao người giống như em, họ cũng luôn biện minh rằng họ không yêu người chồng sắp cưới nhưng vì bố mẹ họ phải tiến tới hôn nhân. Em cũng vậy thôi, nhưng tại sao em lại làm như vậy? Nếu thế những gã nghèo như tôi rồi sẽ lấy ai, có quyền được yêu hay không?
Vì tiền sao, tôi chỉ có một suy nghĩ như vậy. Em lấy hắn ta vì tiền, còn tôi là kẻ nghèo, không xứng với em. (ảnh minh họa)
Tôi cảm nhận sự đau khổ trong con tim mình, nhất là khi em nói muốn gặp tôi đêm cuối cùng, muốn trao thân cho tôi khi em sắp lấy chồng. Em cũng thú nhận, em không phải là cô gái trong trắng nên chuyện đó có gì đâu, chỉ cần vui vẻ với tôi một lần là được, rồi em sẽ thuộc về người đàn ông khác. Nhưng em không muốn em là của người khác trước tôi, thế nên em đã đề nghị tôi như vậy. Thật chua xót biết bao, tôi sẽ qua đêm với vợ của người khác. Có nên hay không, vì trong lòng tôi thật ra còn rất yêu em, tôi cũng nhớ thương em, nhưng chỉ cần nghĩ tới việc em khinh tôi không giàu có là tôi không chịu được. Và trong đầu tôi lại thoáng suy nghĩ, tôi phải làm thế, phải khiến cho em không thể nào quên được tôi và khiến em sau này lấy chồng nhưng vẫn nhớ thương tôi.
Tôi mệt mỏi với suy nghĩ, tình yêu là gì. Liệu em có thể quyết đoán hơn, liệu em có thể quyết định hạnh phúc của mình mà không cần tới người khác, không cần tới cái gọi là tiền hay không? Hay em cũng là kẻ tham tiền, cũng cần cuộc sống giàu sang còn với tôi, em chỉ muốn gần gũi về thể xác. Không biết, tôi hay em đang phải xoáy vào vòng quay này. Tôi tưởng, mình sẽ trả thù được em, nhưng hình như tôi đã nhầm. Vì với một người sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình vì giàu sang phú quý như em thì có ý nghĩa gì đâu sau một lần gần gũi. Có khi chính tôi mới là kẻ bị lợi dụng về thể xác. Em có tiền lại có cả người yêu, nếu như tôi chấp nhận lời đề nghị này.
Một đêm gần em ư, nếu tôi làm như vậy thật và báo cho chồng em biết, tôi sẽ trả thù một cách hoàn hảo nhất. Tôi đang băn khoăn về em…
Theo Eva
Sau Tết, em thành đàn bà
Anh đã đến bên em, đã về gặp em trong ngày lễ tình nhân và rồi chúng mình đã trao cho nhau tất cả. Cuối cùng thì em đã không giữ được mình, đã hiến dân đời con gái cho anh. Mọi sự biện minh bây giờ với em đều có lý vì em đã yêu anh quá rồi, đã sẵn sàng thuộc về anh và chấp nhận hậu quả xảy ra. Em hiểu, người ta yêu nhau rất nhiều, có thể hi sinh nhiều vì nhau nhưng để đến được với nhau đâu phải chuyện dễ. Em sớm biết điều đó nhưng vẫn lo, vẫn sợ và vẫn làm...
Bao nhiêu lần anh rủ em đi nhà nghỉ nhưng em không đồng ý vì em luôn nghĩ, phải giữ gìn sự trong sáng cho tới khi em làm vợ anh. Vậy mà, xa nhau 9 ngày em mới thấy mình càng yêu anh nhiều hơn, càng nhớ anh nhiều hơn. Nỗi nhớ ấy da diết, cồn cào trong lòng em. Có những đêm em nằm khóc một mình vì quá nhớ anh. Không biết anh có cảm nhận được điều đó không nhưng em yêu anh quá nhiều, muốn dành cho anh tất cả. Em chỉ ước có anh ở bên cạnh em mà thôi.
Em chỉ ước có anh ở bên cạnh em mà thôi. (ảnh minh họa)
Và cuối cùng điều ước ấy đã thành hiện thực. Anh đã đến bên em, đã về gặp em trong ngày lễ tình nhân và rồi chúng mình đã trao cho nhau tất cả. Cảm giác xa người yêu và gặp lại sau bao ngày xa cách ấy thật hạnh phúc. Nhìn thấy khuôn mặt của anh em vui lắm, em chỉ muốn ôm chầm lấy anh, chỉ muốn được anh ôm thật chặt và quấn vào vòng tay anh mà thôi.
Sau hôm ấy, dù anh không đòi hỏi, em đã tự nguyện trao cho anh bản thân mình, coi như đó là sự đáp lại tấm chân tình của anh, đã đi đoạn đường xa về gặp em. Chính hôm ấy em đã bỏ qua tất cả, trở thành người phụ nữ của anh và cũng trở thành đàn bà.
Em biết, anh yêu em quá nhiều. Anh muốn ở bên em nên mới về bên em. Em thấy hạnh phúc lắm, mãn nguyện lắm. Dù có thành đàn bà, dù không giữ được lời hứa, em vẫn không ân hận vì em đã thuộc về anh, đã biết anh yêu em nhiều như thế nào. Anh à, chúng mình hãy mãi bên nhau như thế này anh nhé, hãy là của nhau mãi mãi. Em sẽ bên anh trọn đời, tình yêu của em ạ.
Theo Eva
Mình yêu nhau có bền được không anh? Khi em nhận ra anh có nhiều điều khác trước, em đã phải nhắc nhở anh ngay lập tức, để anh không mải mê niềm vui khác mà quên em. Khi mà nỗi nhớ nhung, tình yêu chỉ còn là hồi ức, chỉ cố gắng nhớ về những kỉ niệm đẹp trong quá khứ. Còn tất cả hiện tại chỉ là trách nhiệm...