Cho em nhớ anh thêm chút nữa!
Và rồi anh và em,mỗi người sẽ lại nắm lấy một bàn tay khác…Thế nhưng hôm nay gió mùa về rồi đấy, mình nhớ nhau một chút được không anh?
Gió mùa về qua những ô cửa cũ kỹ se sắt lạnh, phủ bụi thời gian. Chỉ là cơn gió vô tình nhè nhẹ mà cuốn bay tất cả, bao kỉ niệm dồn ép trong tim như vỡ òa…
Hà Nội trời trở gió rồi đấy anh biết không?
Anh đã đến một nơi rất xa bỏ mặc em chơi vơi trong những thước phim kỉ niệm. Trong những ngày gió như thế này em biết bấu víu vào đâu khi những mảnh kí ức ấy như muốn quật ngã đôi chân em. Bước trên những con phố thân quen mà chỉ chực òa khóc…Phố vẫn thế, em vẫn thế mà anh đâu mất rồi!
Này là con đường hoa sữa của những ngày xưa, em giấu mình trên bờ vai anh trốn tránh thứ hương thơm quá đỗi nồng nàn ấy.
Này là cây cầu chứng kiến buổi hò hẹn đầu tiên, tay nắm tay cùng ngắm hoàng hôn của những ngày gió, mơ màng trong thứ hương thơm tình đầu ấy mà giờ sao chỉ thấy tê lòng.
Này là góc quán café quen thuộc của những ngượng ngùng,của những hờn dỗi, của những cái nắm tay ngọt ngào! Giờ chỉ còn mình em tự làm mình đau với những mảnh vỡ kí ức.
Video đang HOT
Cho em được nhớ anh thêm chút nữa
Tất cả ùa về theo làn gió kỉ niệm phá tan tành sự cố gắng mạnh mẽ của em bấy lâu. Có những lúc em tưởng rằng mình đã quên hết mà sao hôm nay lại nhớ không thiếu một chút nào. Là vì gió mang theo kỉ niệm trở lại đây hay là vì em cứ tự dối lòng mình trong khi chưa bao giờ quên đi được nó
Kể từ ngày anh lặng lẽ rời bỏ em để đi đến khoảng trời xa xôi đầy tuyêt trắng ấy, chỉ còn lại mình em đối diện với những giấc mơ màu hồng, với những viễn cảnh tương lai tươi đẹp mà đôi ta đã từng vẽ nên. Em biết cất nó vào đâu đây khi trái tim đã mang quá nhiều thương tổn. Đây là cuộc sống thật không phải là cuốn phim truyền hình chỉ một cái chớp mắt là qua mấy mươi năm, những đớn đau này có diễn viên nào thế được cho em. Từng giây từng phút em đang phải tự mình trải qua, phải đối diện với quá khứ như dao cứa vào tim từng chút một đau nhói.
Nhưng em biết kỉ niệm mãi mãi chỉ là quá khứ, có quay ngược lại được thời gian cũng chẳng thể thay đổi được gì! Anh vẫn cứ phải đi về phía chân trời không em ấy, cách xa vẫn cứ hoàn cách xa. Là vì cuộc sống xô bồ đâu trách được ai,
Và em cũng chẳng còn đủ hy vọng để mong chúng mình sẽ gặp lại, đường đời muôn ngả ngàn lối sẽ có con đường hạnh phúc dành cho em.
Theo Blogtamsu
Em buông tay rồi, anh về với người ta đi...
Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc.Và chúng ta chưa thuộc về ai. Ta đến với nhau muộn màng cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương dài lâu, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào.
Có lẽ nhiều người chẳng tin vào tiếng sét ái tình nhưng với em có lẽ đó là định mệnh. Định mệnh đưa anh đến bên em, định mệnh khiến em yêu, khiến em đau.
Mình cứ nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau rong ruổi khắp con phố, đi bên nhau lặng lẽ và bẽn lẽn như những kẻ mới yêu, để đến khi hoàng hôn nhuộm tím đất trời anh nhẹ nhàng buông tay em mà trở về bên người ấy. Bàn tay buông thõng, hẫng. Trái tim buông thõng, đau.
Những lúc như thế em chỉ cười, một nụ cười rất nhẹ. Cô ấy đang đợi anh, anh phải về mà, phải không? Còn em, em cũng chỉ như người hành khất lạc đường, lạc vào trái tim anh. Anh như một người tốt bụng cầm tay em chỉ lối, dắt em qua những rung động trái tim, dắt em qua bao yêu thương khờ dại. Mình đi cùng nhau một đoạn đường, hạnh phúc đắng cay mình đều nếm đủ nhưng con đường dẫu dài thì cũng có ngày đi tới đích hoặc rồi cũng có ngày em phải tự tìm lối ra, sao loay hoay để mãi đi lạc được. Cứ đi lạc như thế, em đau, anh đau cả người ấy cũng đau.
Trong cuộc đời có những cuộc gặp gỡ là định mệnh, là hạnh phúc nhưng cũng có những sự tương phùng sao mà đầy những xót xa. Mình đến với nhau khi bên anh đã có người tri kỉ, em chẳng trách người đã chia nửa trái tim, chỉ buồn lòng rằng tại sao mình gặp nhau quá muộn như thế. Có lẽ số phận đã sắp lối, chỉ cho ta chữ duyên gặp nhau mà không se cho ta chữ phận.
Thôi thì trời định, mình cũng chỉ đi với nhau được thế thôi. Rồi cũng tới lúc phải trả anh lại cho người ta mà, đắng ruột xót lòng mà biết làm sao được. Yêu lắm, nhớ lắm, thương lắm và cũng đau lắm anh biết không? Nhưng được anh yêu thương, chở che như vậy là quá đủ, em buông tay rồi anh về với người ta đi.
Mình đến với nhau có lẽ đã quá muộn để bắt đầu một cái gì đó nhưng nó lại làm cho hai ta sống lại nhiều cảm xúc đã mất. Em thấy vui và hạnh phúc khi có anh trong cuộc đời này.
Người đến sau bao giờ cũng đau hơn người đến trước vì tất cả mọi thứ đều phải trong giới hạn. Nỗi nhớ mà cứ bị gò bó vào một khuôn mức nào đó thì còn gì đau hơn? Và có lẽ chấp nhận rời tay để buông thả nỗi đau là cách duy nhất cho cuộc tình chúng mình.
Câu nói mình dừng lại đi anh sao mà đắng nghét nơi cuống họng. Quá khó để nói lời chia tay phải không? Và càng khó hơn khi buông tay mà trái tim vẫn đập loạn nhịp vì người ấy. Đau. Khóc. Nhưng em biết phải làm gì hơn?
Vốn dĩ thứ hạnh phúc này cũng chỉ tạm bợ mà, hạnh phúc hết hạn rồi em phải ra đi thôi. Anh à, anh nhớ phải hạnh phúc nhé, hạnh phúc thay cả phần em.
Ước gì gặp nhau lúc chúng ta chưa ràng buộc
Và hai chúng ta chưa thuộc về ai..
Theo Blogtamsu
Nhật kí gửi anh, cho những gì hanh hao nhất... Anh đến nhẹ nhàng với em như thế, không ồn ào, không khoa trương. Em chỉ cần bình yên, vậy là đủ lắm rồi. Anh ngọt ngào theo cách mà em cảm nhận, đủ để quyến rũ trái tim em, làm em không rời mắt khỏi anh được. Sẽ còn nhiều khó khăn phải trải qua trước mắt, mà trước hết là bế...