Cho em một con đường
Em đã không bao giờ tin nổi, có một ngày em ngồi đây xoa vết thương đang rạn nứt, trống rỗng, vì anh. Đơn giản vì em đã quá tin anh, em tin anh vô điều kiện, ai cũng được, chỉ cần không phải là anh, chắc chắn không phải là anh. Ngày hôm qua em vẫn còn háo hức cùng anh đi chụp hình cưới.
Chỉ sau một đêm thôi là hết cả rồi. Chỉ sau một đêm thôi, mà đêm này anh có còn nhớ đến người đó không, người mà em chưa bao giờ biết đến, người mà anh nói với chị ấy rằng anh quen em chỉ vì em giống chị ấy mà thôi. Anh nói em là mối tình đầu của anh, rồi anh nói với chị ấy anh nhớ chị ấy quá, thèm được ôm chị ấy quá, sao nỡ phụ tình anh. Tự nhiên em thấy mình khờ quá.
Em cũng không tin được sao anh có thể nói với chị ấy về em tệ hại thế, người ta đã có chồng rồi, anh đạp lên vai em và nâng chị ấy để làm gì, anh chờ đợi điều gì vậy anh. Em biết em không hoàn hảo, nhưng lúc mới quen, anh vẫn rất thần tuợng em đó chi, đều là nói dối cả sao, đều vì em giống chị ấy thôi sao anh?
Rồi ngày mai em biết phải sống ra sao đây, em biết rằng ngày rồi lại đến, sao trước mắt em cứ như bóng đêm, ngày mai và ngày sau nữa em biết phải tin ai, khi mà thế giới này thật giả lẫn lộn, dối trá lên ngôi còn niềm tin không còn chỗ đứng. Sống không có niềm tin thì còn ý nghĩa gì chứ. Nếu chỉ là phút yếu lòng của anh em có thể quên mọi chuyện, có thể không nghĩ tới những bức email này, nhưng tất cả là năm dài tháng rộng, tuần trước thôi anh còn có thể nói với người ta là bị ép phải lấy em, là anh rất đau khổ, anh sẽ hủy đám hỏi rồi đành tới đâu thì tới.
Em là người mang cái tôi rất lớn, em có niềm kiêu hãnh của em, em sẽ chia tay anh. Nhưng gia đình em rất kì vọng, em không nỡ làm ai thất vọng hay phải xấu hổ vì em, có ra sao thì cũng không thể, khó nghĩ vô cùng. Ngày mai em phải làm gì khi đám cưới đã chuẩn bị, em mang trái tim vỡ vụn với nụ cười gượng trên môi? Anh nói đi, cho em một con đường.
Theo Ngoisao
Video đang HOT
Có khi nào chưa đủ những yêu thương?
Một ngày tháng 10 mưa lạnh, em ở lại một mình với nỗi hụt hẫng, trống rỗng trong lòng.
5 năm qua, em luôn tự hỏi: phải chăng em chưa học được cách để yêu anh. Tình yêu không phải chỉ có đức tin, yêu thương và chờ đợi... Có lẽ những điều anh cần cũng chính là những điều em không thể nhưng chưa bao giờ anh hiểu được cho em.
Chúng mình quen nhau từ khi em còn là một cô bé 15 tuổi. Mối tình đầu cũng vừa rạo rực sau những cái nắm tay.
Có đôi lần em đánh bạo nói dối ba mẹ, trốn theo anh cùng đi đón giao thừa. Hạnh phúc rạng ngời trên hai gương mặt ngày tình yêu vừa chớm. Tưởng chừng cuộc đời này, chúng mình phải có được nhau. Rồi 2 năm nữa trôi qua, chúng mình vẫn lặng lẽ đi bên đời nhau nhưng chưa bao giờ cho nhau một lời hứa hẹn, mà em cũng chẳng cần những lời hứa hẹn khi em biết rằng anh chỉ để dành những yêu thương đó cho mỗi riêng em.
Em lớn thêm một chút, tình yêu cũng già thêm và nỗi buồn cũng già thêm. Tốt nghiệp phổ thông, em phải bươn trải để tiếp tục những tháng ngày sinh viên nơi giảng đường. Khi ấy anh đã có công việc làm ổn định, đã có được sự thành đạt ban đầu. Thế mà dạo đó chúng mình vẫn sợ mọi người biết chúng mình yêu nhau. Đêm nào cũng vậy anh vẫn đứng đầu ngõ xóm trọ chờ em đi làm về chỉ để chở em đi ăn một tô bún tái hay được ngồi nói chuyện cùng nhau một lát. Tình yêu chúng mình không mang cho riêng ai một lời hứa hẹn.
Được tin anh chuẩn bị ra nước ngoài công tác. Anh bảo anh đi 2 năm nữa mới về. Anh cũng không có một lời động viên em chờ đợi. Những dòng nước mắt của nỗi buồn và yêu thương cứ chan ngập vào nhau. Em khóc thật nhiều từ sau ngày hôm đó.
Chút thời gian còn lại ở Việt Nam, anh đã chọn Đà Lạt làm nơi hẹn hò cho hai đứa và có lẽ cũng để nói thay lời chia tay cho một mối tình đầu bao nhiêu năm qua chỉ có biết quan tâm, yêu thương và san sẻ...
Một ngày mưa trong cái không khí se se lạnh nơi thành phố sương mù. Ở đây em và anh được tự do nắm tay nhau đi khắp các nẻo đường mà không sợ gặp người quen. Lúc ấy những giây phút cuối cùng đó quý biết nhường nào.
Em vẫn còn trẻ con lắm. Hay là em không thể đi xa hơn những điều không thể....? Em ích kỉ quá chăng? Chính em cũng không biết nữa. Anh đã rất buồn vì em đã không mang đến cho anh những giây phút gần gũi bên nhau.
Chuyến bay 7 giờ tối tại sân bay Tân Sân Nhất em đã không đến được. Anh đã gọi điện tạm biệt em. Chuyến bay mang anh, mang cả tình yêu của em về với một vùng trời đầy những xa lạ. Em một mình đem tin yêu khoả lấp những tháng ngày xa vắng. Rồi mỗi ngày trôi qua công việc của anh bên đó vẫn bình thường còn em thì vẫn tiếp tục công việc học tập.Chúng mình liên lạc với nhau qua điện thoại và email được một thời gian rồi những dòng tin, những cuộc điện thoại của anh giành cho em cũng thưa dần.
Những hoài nghi cứ lớn dần trong em. Có phải anh đã yêu người con gái khác ...? Cái suy nghĩ đó nó cứ ám ảnh em. Đêm nào em cũng khóc, bài vở bỏ ngổn ngang em chẳng làm được gì vì cứ mỗi lần lật vở ra em lại thấy hình ảnh của anh chứ không phải thấy chữ. Nghĩ tất cả chấm dứt từ đó nhưng nữa năm sau em nhận được dòng tin của anh "anh về Việt Nam rồi, anh được về phép, mai anh về quê thăm em".
Tưởng chừng như không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn thế nữa. Chúng mình bên nhau được một ngày đêm rồi anh cũng vào lại Sài Gòn để chuẩn bị qua bên đó tiếp tục công việc. Những cuộc điện thoại, những dòng tin vẫn thưa dần, thưa dần. Anh chỉ giải thích là vì công việc của anh quá bận...nhưng làm sao em có thể tin được điều đó là sự thật. Hoài nghi này sinh ra sự hoài nghi khác, em lại buồn,lại suy nghĩ bâng quơ. Em cứ sống với nỗi buồn và sự hoài nghi đó suốt thời gian dài.Cho đến một ngày em thử gọi điện vào số máy của anh(số mà anh dùng hồii còn ở Việt Nam) thì nghe tiếng anh trả lời .
Giờ thật sự em không biết phải tả lại cái cảm giác đó như thế nào nữa. Em hỏi " anh về lúc nào sao không cho em biết? Sao anh không về thăm em?"'. Anh nói: "anh không muốn em và anh gặp nhau nữa vì chuyện tình cảm của hai đứa không thể đi xa hơn được".Nhưng cái nỗi nhớ anh da diết cộng với tình yêu em dành cho anh đã khiến em quên mất lòng tự trọng của mình. Em xin anh hãy gặp nhau một lần, một lần nữa thôi, một lần sau cuối rồi anh hãy đi, những tháng ngày ở đây chờ đợi anh em buồn nhiều lắm."
Và anh đã đến bằng sự lạnh lùng và dửng dưng. Sự thừa nhận của anh cho một tình yêu mới làm em không bật nổi thành tiếng. Gục đầu vào vai anh rồi khóc. Khóc cho những nhung nhớ, cho những đợi chờ, cho những yêu thương và buồn tủi vỡ òa ra trong lần sau cuối. Nhìn anh trở về với bến đỗ mới, em như đổ gục trong nỗi đau của tình đầu.
Anh nới với em, lý do chỉ vì em không thể mang đến cho anh một tình yêu trọn vẹn.
Có lẽ thế. Nhưng điều đó làm em day dứt và buồn nhiều. Có lẽ nào chỉ yêu thương thôi là không đủ. Tình yêu không phải chỉ có yêu thương, chăm lo và san sẻ...? Nhưng em, em không thể cho phép mình đi xa hơn. Phải đâu cứ yêu nhau là phải cho đi hết mình...Có thể anh đã không còn yêu em vì lẽ đó, nhưng em cảm thấy anh sẽ không bao giờ hiểu được một trái tim yêu trọn vẹn còn quan trọng hơn nhiều những cái mà anh muốn.
5 năm đi qua, cho đến bây giờ em vẫn giữ cho riêng em tình yêu đó. Dù buồn và đau nhiều lắm nhưng dù sao em vẫn yên tâm hơn khi biết anh đã tìm được bến đỗ bình an cho cuộc đời mình. Và em đã không ân hận, em cho rằng em đã làm đúng khi giữ lại cho riêng em một sự bình an... Rồi sẽ có một người con trai khác hiểu và trân trọng những điều em muốn, họ sẽ không như anh sẽ dời ca em chỉ vì điều đó... Cầu chúc cho anh luôn sống vui và hạnh phúc với những gì mình đang có, cố gắng giữ gìn hạnh phúc đó anh nhé.!
Em sẽ mãi còn nhớ anh!
Theo Eva
Đối diện với cô đơn bạn đã thử? Có một lúc nào đó tự dưng lòng bạn cảm thấy trống rỗng, buồn chán, cô đơn, lạc lõng và tự thấy vô dụng. Bạn cảm thấy mình cách biệt với thế giới xung quanh và những người thân của mình. Bạn nhận thấy rằng không ai chia sẻ vui buồn, cảm xúc... với bạn. Nói một cách khác, bạn đang rất cô...