Chờ đợi vô vọng vào người tình
Tôi và người ấy quen nhau từ khi còn học phổ thông. Gia đình tôi thuộc loại khá giả và tôi may mắn hơn anh về mọi thứ: học thức, tiền bạc, hạnh phúc, mái ấm gia đình.
Chúng tôi đã quen nhau hơn 7 năm. Gia đình anh khó khăn nên tôi cũng giúp đỡ anh rất nhiều. Có một thời gian tôi và anh chia tay vì anh đã lừa dối tôi vì có người con gái khác.
Sau này trở lại, tôi đã cố gắng tha thứ tất cả và hy vọng giữa tôi và anh sẽ có một kết thúc tốt đẹp hơn. Mấy tháng gần đây anh quyết định rẽ sang con đường nghệ thuật làm diễn viên để mong thay đổi cuộc sống hiện tại của mình và để nuôi mẹ.
Mẹ anh chỉ có mình anh và đã ly dị. Bố anh cũng đã có vợ khác. Thật sự thì tôi lại không thích anh theo con đường này vì một khi đã có sự nổi tiếng thì con người dễ dàng thay đổi. Tôi lại nghĩ với người phong độ như anh thì rồi cũng sẽ có những cô gái khác ngoài tôi.
Video đang HOT
Trong lúc theo đoàn làm phim, anh nghỉ làm công việc cũ. Vì không có tiền trang trải cho mình nên anh hỏi mượn tiền tôi. Giờ đây tôi cảm thấy mệt mỏi lắm nếu như chuyện này cứ tiếp tục kéo dài. Tôi không biết phải làm sao đây. Tôi không còn niềm tin vào tình yêu của mình (vì trước đây anh từng lỗi lầm với tôi). Tôi và anh đã sống với nhau và tôi cũng từng đi uống thuốc phá thai vì anh chưa có điều kiện để cưới.
Nhiều lần tôi muốn chia tay để kết thúc mọi vấn đề nhưng anh cứ tìm tôi và tôi không thể rời khỏi được. Tôi cũng không đủ kiên nhẫn để đợi đến lúc anh thành công có tiền và cưới tôi.
Năm nay tôi 25 tuổi, không phải đã lớn nhưng tôi đã đợi từ khi chúng tôi còn đi học đến giờ. Giờ đây tôi không biết có nên tiếp tục đợi anh nữa không? Nếu đợi thì liệu sau này anh có lại bỏ tôi mà đi, rồi tôi lại không được gì.
Tôi không biết phải suy nghĩ như thế nào cho đúng. Không phải tôi không có niềm tin vào chính mình mà không đủ nghị lực để cho mình thời gian chờ đợi và sự tin cậy ở cuộc sống anh dành cho tôi. Xin chương trình cho tôi lời chia sẻ tốt nhất (Ngọc Chinh).
Qua thư của bạn tôi nhận thấy là bạn và người yêu vẫn chưa xác định rõ một hướng đi cho mình. Biểu hiện cụ thể là anh ta vẫn chưa có một công việc ổn định và tình cảm của hai người cũng không chắc chắn.
Lúc này hai người hãy xác định lại tình cảm thực sự, nếu còn yêu nhau thì những cản trở trước mắt không có gì đáng ngại. Cùng phân tích những khó khăn và thuận lợi khi anh ấy chuyển sang làm diễn viên. Công việc này đòi hỏi sự kiên trì và có năng lực thật sự. Nếu thấy công việc thật sự khó khăn thì hãy lựa chọn việc phù hợp với anh ấy để có thể bảo đảm về vấn đề kinh tế của hai người.
Với bản thân bạn, nếu đã quyết định tiếp tục yêu anh ấy thì bạn cần bỏ qua quá khứ của anh ấy. Khi lấy quá khứ để dằn vặt người yêu thì dù có yêu bạn đến đâu thì dần dần cũng làm anh ấy mệt mỏi và rời xa bạn.
Khi bạn đối xử với người yêu bằng cả tấm chân tình nhưng anh ấy vẫn không chung thủy thì lúc đó rời xa anh ấy, để tìm cho mình một hạnh phúc cho bản thân là điều bạn nên làm.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sau tuần trăng mật
Sau hơn một năm ly hôn, tôi không hiểu tại sao ngày ấy mình lại non nớt, cả tin đến thế. Gia đình anh khá giả, là con một, cha mất sớm nên anh được mẹ dồn hết tình thương bảo bọc. Cuộc sống của anh chẳng thiếu thứ gì. Cha mẹ tôi là công chức. Với ngoại hình ưa nhìn, tính tình cởi mở cộng với công việc ổn định ở một công ty liên doanh nước ngoài, thu nhập khá nên tôi từng là "sao" thu hút nhiều chàng trai. Anh điển trai, phong độ, giọng hát quyến rũ. Tôi dịu dàng, e ấp. Bên nhau, chúng tôi là "cặp đôi hoàn hảo" như bạn bè tán thưởng.
Tình yêu đến, tôi và anh choáng ngợp với những dự tính lãng mạn cho tương lai. Chưa đầy năm tháng sau, chúng tôi quyết định gắn bó cuộc đời với nhau. Lễ cưới, mở đầu cho ngày hạnh phúc nhất của hai đứa, anh đã hát tặng tôi ca khúc Lâu đài tình ái của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh khiến cả khán phòng và bà con, bạn bè tôi vô cùng xúc động. Mọi người tin tôi sẽ thực sự hạnh phúc khi có anh.
Thế nhưng... Ngay sau tuần trăng mật, "lâu đài tình ái" đã nhanh chóng biến mất. Giữa chúng tôi xuất hiện những rạn nứt, khoảng cách không thể hàn gắn được. Tôi thật sự ngỡ ngàng về anh những điều vô lý trong tính cách anh trước đây chưa bộc lộ, bây giờ bung mở, trần trụi. Những giận hờn vô cớ, phi lý mà khi đang yêu, tôi cho đó là màu sắc, hương vị của tình yêu đích thực, đôi khi dễ thương, lãng mạn thì bây giờ thật đen tối và khủng khiếp. Anh nhục mạ tôi, có hành vi côn đồ khi tôi không đồng ý với những mong muốn, sở thích đôi khi quái dị của anh. Tính gia trưởng, ích kỷ, vũ phu nơi anh ngày càng bộc lộ. Anh bắt tôi "đi thưa, về trình", làm gì cũng phải được chồng cho phép, nếu không anh sẵn sàng cho tôi vài bạt tai. Mặt tôi liên tục có những vết bầm mới, giấu bạn bè, đồng nghiệp, tôi nói là mình bị té cầu thang. Dù cưới vợ chưa lâu, nhưng anh ra ngoài ăn nhậu thâu đêm, còn đưa cả những cô gái lẳng lơ về nhà, bắt tôi nấu ăn cho họ. Một lần tôi cương quyết không làm theo, liền bị anh đấm đá túi bụi. Nửa đêm, lúc chồng đang say mê mệt, tôi oằn mình chịu đựng cơn đau rồi không thể giữ được cái thai mới hơn tháng tuổi.
Mất con, chồng tệ bạc, tưởng không có nỗi đau nào lớn hơn. Vì muốn níu kéo gia đình, tôi cố gắng nhẫn nhịn, khuyên nhủ chồng, nhưng anh chỉ hài lòng khi tôi hoàn toàn khuất phục anh. Tôi cầu cứu mẹ anh khuyên nhủ, bà buông gọn lỏn: "Làm vợ thì con phải nghe lời, làm theo những điều chồng con muốn chứ!" khiến anh được nước lấn tới. Ngỡ mình sẽ hạnh phúc, chưa kịp tỉnh giấc mơ, tôi bị biến thành nô lệ. Anh trắng trợn tuyên bố: "Chồng nói mà không tâm phục, khẩu phục thì biến đi cho khuất mắt". Chết lặng vì biết không thể cứu vãn, tôi quyết định đưa đơn ly hôn khi cuộc hôn nhân "yểu mệnh" vừa tròn ba tháng. Không liếc nhìn một chữ, chồng tôi ký ngay kèm theo nụ cười nửa miệng đầy tự đắc: "Buông tôi ra, cuộc đời cô sẽ chẳng ra sao đâu".
Để lại sau lưng bao bàn tán, dị nghị, tôi trở về sống cùng cha mẹ. Mất thăng bằng một thời gian nhưng tôi quyết định đứng lên, bước tiếp. Cuộc sống dần ổn định, nhưng giờ đây tôi như con chim từng bị trúng tên cứ thấy cành cong là ẩn mình trốn chạy. Còn anh, nghe đâu lại chuẩn bị dâng tặng bài ca "lâu đài tình ái" cho một con chim non khờ dại như tôi dạo trước.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những căn phòng toàn...sex Hùng "khám phá" bản năng của mình trong căn phòng mà bố mẹ gọi là...phòng cấm. Từ phòng ngủ Hùng bao giờ cũng cảm thấy may mắn hơn bạn bè vì được sinh ra trong tình yêu thương của bố mẹ. Hơn nữa, gia đình lại rất khá giả. Hùng lớn lên trong một tòa biệt thự với rất nhiều phòng lớn bé...