Chờ đợi hay từ bỏ
Tôi thích anh, thích cả tính ngang ngạnh của anh. Hiện tại thời gian là điều bất lợi nhất đối với tôi, vì không bao lâu nữa anh đi du học 4 năm, thời gian không ngắn nhưng lại quá dài cho sự chờ đợi.
Ảnh minh họa
Tôi, một cô gái ngoài 30, nhan sắc trung bình, sự nghiệp tạm ổn, không thể gọi là thành đạt nhưng cũng là vị trí mà nhiều người mơ ước. Bạn bè cùng trang lứa lần lượt lập gia đình, ngoảnh đi ngoảnh lại hình như chỉ còn mỗi mình tôi chưa lập gia đình. Ngoài mặt vẫn thản nhiên với những hối thúc của cha mẹ, vẫn có thể cười với những lời trêu đùa của bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng trong thâm tâm vẫn ao ước có một gia đình nhỏ khi bất chợt bắt gặp hình ảnh chồng chở vợ, bên cạnh là đứa con với nụ cười trong trẻo.
Cũng đã lâu thật lâu không còn cảm giác nhớ nhung, giận hờn, hoặc cầm điện thoại thật lâu chỉ để chờ một tin nhắn. Nhỏ bạn thân sau nhiều lần nhiệt tình giúp đỡ tìm đối tác cuối cùng cũng không còn đủ kiên nhẫn. Nhưng tôi biết nếu tôi đủ kiên nhẫn chờ đợi thì người tôi chờ sẽ xuất hiện, chỉ là không biết đến bao giờ.
Video đang HOT
Rồi anh cũng đến, tôi quen anh khi tham gia lớp học Anh văn với mấy người bạn, anh dạy học cho họ. Lúc đầu cũng không là gì chỉ là mối quan hệ ngoại giao giữa thầy và trò, giữa những người bạn. Dần dần tôi phát hiện mình thích anh, lúc này tôi mới thật sự bối rối. Tôi rất sợ tình yêu đơn phương nhất là lại đến từ phía mình, vì tôi biết nếu tôi có thích người ấy đến đâu tôi cũng không đủ can đảm để thể hiện tình cảm của mình. Tôi có thể tự tin đứng trước mấy trăm người. Nhưng lại không đủ can đảm đứng trước một người chỉ để nói tôi thích họ.
Anh, một người của xã hội, thẳng tính, dí dỏm, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mà không cần báo đáp, quen cách sống thoải mái ở nước ngoài vì anh đã từng đi học thạc sỹ. Tôi, một cô gái sống nội tâm, có phần ít nói, không giỏi trong việc thể hiện tình cảm. Tôi chưa từng nghĩ rằng người tôi chờ đợi lại là người giống như anh. Tôi thích anh, thích cả tính ngang ngạnh của anh. Hiện tại thời gian là điều bất lợi nhất đối với tôi, vì không bao lâu nữa anh đi du học 4 năm, thời gian không ngắn nhưng lại quá dài cho sự chờ đợi. Thật ra thì chờ đợi không đáng sợ, chỉ đáng sợ khi bạn không biết phải chờ đợi đến bao giờ. Chỉ cần một lời hứa của anh, tôi có thể chờ anh 4 năm, 5 năm thậm chí lâu hơn nữa.
Trong khoảng thời gian còn lại trước khi anh đi du học tôi cũng không biết mình phải làm như thế nào nữa, thể hiện tình cảm của mình, hay âm thầm để giữ mối quan hệ bạn bè. Một cô gái ngoài 30 đã đủ chính chắn để nhận ra đâu là tình cảm thật nơi trái tim mình, đâu là tình cảm thoáng qua. Tôi không giỏi trong việc thể hiện tình cảm do đó cũng không biết làm cách nào để anh cảm nhận được tình cảm của tôi. Anh vẫn đối xử với tôi vô tư như những người bạn mà đâu biết rằng trong tôi vẫn đang nuôi dưỡng một hy vọng, hy vọng ngày tôi có anh, dẫu biết rằng hy vọng quá mong manh. Nhiều lúc tôi đã nghĩ phải chi anh gặp trục trặc gì đó trong việc làm thủ tục đi du học, để tôi có thêm thời gian trên đoạn đường chinh phục trái tim anh. Vậy tôi nên làm gì đây, chờ đợi hay từ bỏ?
Theo VNE
Hành hạ đủ kiểu mà bạn gái vẫn không chịu chia tay
Vì không muốn tàn nhẫn nói lời chia tay bạn gái lâu năm, tôi đã làm mọi cách để cô ấy chán mà tự bỏ, nhưng cô ấy vẫn bám lấy tôi dai như đỉa.
ảnh minh họa
Chúng tôi yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, đến nay đã 7 năm rồi. Càng ngày tôi càng thấy chúng tôi không đủ hợp nhau để đi đến hôn nhân. Tôi đã nhiều lần bóng gió nói với cô ấy rằng nếu lấy tôi, cô ấy sẽ không hạnh phúc. Nhưng tôi đưa ra lý do gì, cô ấy cũng gạt đi và chứng minh rằng với cô ấy, đó không phải vấn đề, miễn hai đứa yêu nhau, có tình yêu là vượt qua được hết.
Khổ quá nhưng tình yêu của tôi đâu còn mãnh liệt như trước. Một nghiên cứu nào đó đã khẳng định rằng tình yêu khó tồn tại quá 5 năm vì sự quen thuộc và nhàm chán ngày càng tăng. Nhưng là một người đàn ông có lương tâm, làm sao tôi có thể nói thẳng với người con gái đã hết lòng yêu tôi, dâng hiến hết cho tôi rằng tôi không yêu cô ấy nữa vì đã quá quen thuộc nhau rồi?
Nhưng nếu cứ thế này mãi, đến khi cô ấy nhiều tuổi thì tôi buộc phải cưới mất. Hôn nhân không tình yêu thì người đau khổ nhất vẫn là phụ nữ. Vì vậy nên chúng tôi phải chia tay thôi. Vì không muốn tàn nhẫn làm cô ấy tổn thương khi bị người yêu bỏ, tôi cố làm cho mình xấu xí, cư xử tệ hại để cô ấy chán mà bỏ tôi, nhưng cho dù tôi đối xử tàn nhẫn, quá quắt thế nào, cô ấy cũng chỉ khóc thầm đau khổ và ra sức chiều chuộng tôi hơn.
Sao lại có người phụ nữ cố chấp đến mức tự làm khổ mình và làm khó người khác như vậy? Tôi có nên biến mất, cắt đứt mọi liên lạc để cô ấy có cơ hội làm lại với người khác không?
Chuyên gia trả lời:
Bạn nói muốn chia tay vì tương lai của cô ấy, nhưng có lẽ tự bạn cũng biết rằng mục đích chính là muốn bỏ người yêu mà không mang tiếng đàn ông bạc tình. Nhưng dù thế nào, khi một trong hai người đã không còn tình yêu nữa, chia tay vẫn là điều nên làm. Vấn đề là chia tay như thế nào để giữ lại ấn tượng tốt đẹp trong mắt nhau, để ít gây tổn thương cho "đối phương" nhất, để cô ấy có niềm tin tìm hạnh phúc mới...
Cách bạn đang làm gây tổn thương và đau khổ rất nhiều cho cô ấy, và cũng không làm cho hình ảnh của bạn tốt hơn. Hãy thẳng thắn bạn ạ, đừng cố đẩy trách nhiệm nói lời chia tay cho bạn gái, cũng đừng im lặng biến mất một cách khó hiểu, vì đó không phải lối cư xử đàng hoàng của một người đàn ông dám chịu trách nhiệm với quyết định của mình.
Bị người yêu bỏ, dĩ nhiên cô ấy sẽ đau khổ. Nhưng nếu bạn chia tay một cách thẳng thắn, cô ấy sẽ cảm thấy được tôn trọng và cũng sẽ tôn trọng bạn hơn, đồng thời sẽ tránh được tình trạng mất hết niềm tin vào đàn ông. Chúc bạn hành động sáng suốt.
Theo VNE
Em chấp nhận là người ra đi Em chấp nhận là người ra đi, không phải vì em sợ thua cuộc, cũng không phải vì em đã hết yêu anh. Có đôi lần hai đứa bên nhau anh vẫn thường đặt ra giả thiết rằng: "Nếu bất chợt một ngày có người thứ ba xen vào giữa hai chúng ta, liệu em sẽ làm gì?". Khi ấy em chỉ nở...