Cho đi thế nào, nhận lại thế ấy…
Chị lấy người đã qua một lần đò, không hẳn để tìm một chỗ dựa, mà đơn giản chị thấy cô đơn, cần chia sẻ và cũng vì chị muốn hợp lý hóa việc mong có một đứa con. Dẫu đã gần bốn mươi, chị vẫn hi vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Ngót hai mươi năm tự lập, bươn chải, giờ kinh tế của chị dư thưa, chị sở hữu tư trang chẳng kém cạnh một cô gái sành điệu, hiện đại nào. Chị còn có một căn chung cư nằm tại khu đô thị sầm uất. Còn anh, chẳng có gì ngoài hai đứa con gái riêng, mà anh phải nuôi một.
Theo anh về làm dâu, dẫu đã cố gắng kiềm chế lắm mà chị vẫn cảm thấy đầu mình căng ra, các dây thần kinh dường như luôn trong tình trạng quá tải, phải phát huy hết công suất.
Con gái anh học cấp hai, sắp lên cấp ba rồi nhưng không biết làm một cái gì, tất cả đều đến tay anh và giờ là đến tay chị. Đã thế mẹ chồng vốn đã già, cứ hay rền rĩ mỗi lần chị sai con bé “Thấy khổ nhục chưa hả con? Bảo giữ mẹ mày lại thì không nghe”, “Giời ơi là giời chị có để cho nó học không?”, may có cô em dâu họ nghe thấy thì bênh “Chị ấy đảm đang, chăm bố con anh ấy béo trắng ra bà còn kêu cái gì. Nhà cửa gọn gàng mọi nhẽ, con Nhí lớn rồi cũng tập làm đi chứ…” mà chị tí thì ứa nước mắt. Chưa kể cô em chồng nhà ngay cạnh thi thoảng lại sang nghiêng ngó, chôm cái nọ chỉa cái kia.
Chị tự lẩm bẩm “Cố lên, có đứa con rồi sẽ lo tập trung cho nó, kệ hết, nhắm mắt cho qua hết”, nhờ thế mà cũng khiến đầu óc, khuôn mặt chị giãn dần ra, không còn căng thẳng nữa. Nhưng “liều thuốc” ấy chỉ nhiệm màu được hơn một năm, vì suốt thời gian đó chị cứ chờ đợi rồi thất vọng khi mãi mà chẳng “hai vạch”, nghe các “chuyên gia” thì có thể chị bị căng thẳng.
Tính toán mãi, chị bàn với anh chuyển về cái chung cư của chị, vừa tiện đi làm lại riêng rẽ mẻ môi, tự làm tự ăn, mẹ thì đã có anh cả với cô ở kề bên rồi. Anh ngần ngừ chút xíu nói hỏi ý kiến mẹ, rồi dò xem ý con bé con ra sao. Nghe nói có phòng riêng, lại được lên thành phố nó mừng vui rối rít. Anh ý nhị không nói cho con biết đó là nhà riêng của cô, vẻ như nó cũng lờ đi chẳng cần biết đến điều đó.
Mặt nó cứ vênh váo, khiến chị ghét con bé ấy quá thể, khi không lại phải nuôi thêm một miệng ăn không biết điều.
Video đang HOT
Mà tầm t.uổi ấy luôn thích nổi loạn, ưa mạo hiểm, chị tặc lưỡi “Sao mình cứ để bụng chấp trẻ con thế nhỉ. Có phải con mình đâu, kệ xác nó, lắm mồm nó lại ghét, bố nó cũng khó chịu”.
Song về đến đây, dần dà chị cũng thấy tội nghiệp con bé, vì chưa có bạn nên đi học về toàn lủi thủi. Chị thương nó con gái phải ở với bố nên cũng thiệt thòi, không có sự gần gũi. Nhiều lúc thấy nó ngơ ngác, buồn bã, do anh cậy vợ ở nhà nên yên tâm, hay về muộn, rồi gặp gỡ bạn bè, bù cho những ngày tấp tỏa với con.
Chị cũng rảnh rỗi, nên đi làm về lại bày vẽ ra, lôi kéo con bé làm cùng. Chị như trẻ lại khi dạy nó những trò thêu thùa tranh, khâu gối thời con gái hay mày mò. Chị dạy nó trồng cây ở lan can chung cư…
Đôi khi chị nghiêm khắc mỗi lần nó mải chơi, la cà cùng bạn mới hợp cạ. Chị không c.hửi bới, chỉ nhìn nó, con bé cũng biết lỗi, nhất là chị không mách lại với anh, chỉ đe con bé, “Đừng để cô nói với bố và cũng đừng để đến lúc cô mặc kệ con, muốn làm gì thì làm”. Sau bận đó thấy con bé biết ý hẳn.
Hôm nó rủ bạn cũ đến chơi, chị làm cho ít bánh, rồi chị nghe con bé nói với bạn, “May có mẹ nên tớ mới có phòng riêng để ở, sướng lắm, đủ chỗ vui chơi, học tập, trường lớp khang trang, thành phố có khác. Mẹ mới không ghê gớm đâu, may mà có mẹ”.
Thế rồi đúng lúc không ngờ nhất thì chị biết mình có bầu, trong giây phút vui sướng chị cũng hồi hộp đón nhận thái độ của con bé. Khi bụng chị lùm lên, nó ngó nghiêng ra chiều thích thú. Dạo này nó không gọi cô xưng cháu nữa mà gọi cô xưng con “Con thích có em bé lắm, con sẽ bế em, trông em cho cô nghỉ ngơi, đi làm đẹp…”.
Theo VNE
Chiếc giường đất của mẹ
Ở quê tôi nhà nào cũng nằm giường đất, chiều dài của nó chiếm gần hết chiều dài căn phòng.
Mấy cái cột chống làm thành giường được đắp bùn xung quanh, còn mặt giường là hỗn hợp của bùn và rơm, nó là nơi mà người nông dân chúng tôi truyền lại cho con cháu. Tôi và anh trai tôi cũng đều lớn lên trên chiếc giường ấy .
Ảnh mang tính minh họa
Chiếc giường của mẹ rất thô ráp, để tăng thêm phần mỹ quan nó đã được tô thêm một lớp vôi lên đó, nhưng những lúc việc nhà nông rảnh rỗi, khi các bác, các thím tụ tập buôn chuyện, vô ý đạp chân vào thành giường đã vô hình khiến chiếc giường trở nên vô cùng nhem nhốc, không còn chút thẩm mỹ nào nữa. Cứ về nhà là mẹ lại ca cẩm: "Nhìn thành giường lại đen xì rồi, phải mua ít vôi về quét thôi". Tôi an ủi mẹ: "Có mình mẹ ngủ ở đó thôi, đừng quét làm gì, hơn nữa, chúng con đã bàn bạc sẽ đón mẹ lên trên đó ở rồi". Mẹ lại bảo: "Mẹ không đi đâu, giường của các con làm sao dễ chịu bằng chiếc giường đất kia của mẹ".
Chiếc giường đất của mẹ - Ảnh minh họa
Từ ngày cô con gái 5 t.uổi đi học mẫu giáo, học vẽ, học đàn, học múa, dường như nó đã chiếm hết thời gian rảnh của tôi. Một năm về thăm nhà được vài ba lần, mà lần nào về cũng chỉ nhoáng nhoàng, biếu mẹ ít t.iền xong rồi lại đi luôn, đã mấy năm không được nằm trên chiếc giường đất của mẹ và mẹ cũng quen với cái kiểu đi về chớp nhoáng của tôi.
Hôm nay tôi cũng phải về vội vì 5 giờ chiều, cô con gái có giờ học đàn. Vốn không hay nói nhưng hôm nay, mẹ tự nhiên ghé tai tôi bảo nhỏ: "Làm bố rồi lúc nào cũng bận rộn, mùa đông khi nào rảnh rỗi con về nằm giường đất của mẹ chắc chắn chân con sẽ không đau nữa đâu".
Lúc đó tim tôi như bị kim châm, hơn 30 t.uổi đầu rồi mà tôi vẫn để mẹ phải lo lắng, còn trong tâm trí mẹ lúc nào cũng có hình ảnh của các con. Ngày bố mất, mẹ cũng tầm t.uổi tôi bây giờ, hồi đó tôi cũng chỉ khoảng 9 t.uổi. Tôi còn nhớ như in cái ngày bố bị rơi từ trên mái nhà xuống khi đang sửa lại ngói, mặc dù được đưa đến viện điều trị kịp thời nhưng 1 năm sau bố cũng bỏ mẹ con chúng tôi mà đi. Mẹ đã phải gồng mình để vác gánh nặng, chèo chống con thuyền gia đình. Chiếc giường đất của mẹ bỗng trở thành "chỗ dựa" vững chắc duy nhất, là "khán giả" trung thành duy nhất lắng nghe những tiếng khóc của mẹ.
Vẻ hối hả, nhộn nhịp của thành phố với những sắt thép, bê tông lạnh lẽo, với sự xói mòn của vật chất không hề làm tôi quên đi niềm vui, những tiếng thở dài hay những hàng nước mắt của mẹ trên chiếc giường đất. Nhưng trong thời đại cạnh tranh gay gắt, tri thức không ngừng đổi mới này, tôi bắt buộc phải học cách nỗ lực không ngừng, hơn nữa tình yêu mà bố từng dành cho học trò của mình đã truyền cho tôi động lực để tôi không ngừng theo đuổi trong sự nghiệp giáo dục của mình. Phần lớn thời gian của tôi là dành cho học tập, cho học trò, cho cô con gái bé nhỏ, còn cho mẹ là bao nhiêu đây? Vậy mà mẹ luôn nhớ đến căn bệnh dạ dày của tôi, đến bệnh đau chân của tôi. Mẹ, đến bao giờ con mới nhận ra là mẹ đã là một ngọn đèn gần cạn kiệt hết dầu?
Tôi đang định kỳ nghỉ hè năm nay sẽ không làm gì cả mà đưa con gái về quê nằm ngủ trên chiếc giường đất của mẹ, tiếp chuyện mẹ, nấu cho mẹ ăn, thay mẹ nhóm lửa để sưởi cho giường, tận hưởng cuộc sống nông thôn tĩnh tại, tận hưởng tình yêu vô bờ bến của mẹ, người mẹ vĩ đại của tôi.
Theo GĐVN
Phụ nữ không muốn mạnh mẽ, nhưng không mạnh mẽ thì dựa vào ai bây giờ? Từng nghe người ta nói "Phụ nữ hãy giả vờ yếu đuối 1 tý, thì mới được hạnh phúc". Ngẫm lại cũng thấy đúng thật, nhưng sinh ra trong hoàn cảnh như tôi, không thể nào liễu yếu đào tơ như những cô gái khác được. Một lần, tôi và chồng đi họp lớp cấp 3 của anh, bạn bè anh thấy anh...