Cho đến ngày lên xe hoa tôi mới thực sự tin tưởng tình yêu anh dành cho tôi là thật
Đúng lúc tôi đang rơi rớt xuống vực thẳm của cuộc đời thì chính từ đây tôi tìm cho mình một niềm đam mê khát vọng làm giàu từ việc kinh doanh.
Học không được giỏi nên khi vừa học xong cấp 3 tôi đã rời bỏ ghế nhà trường để đi theo tiếng gọi của tình yêu, sau vài 3 cuộc tình tan vỡ chẳng đâu vào đâu tôi đâm ra chán nản tìm đại cho mình một cái nghề nào đó để nuôi sống bản thân. Đúng lúc tôi đang rơi rớt xuống vực thẳm của cuộc đời thì chính từ đây tôi tìm cho mình một niềm đam mê khát vọng làm giàu từ việc kinh doanh những bộ đồ quần áo thời trang.
Vậy là thay vì đau khổ khóc lóc thù hằn thậm chí tự tử như những người thất tình khác thì tôi lại nhanh chóng quên những cuộc tình chớp nhoáng đó đi để ngày đêm suy nghĩ về lĩnh vực kinh doanh của mình sao cho khác biệt, bắt kịp thị hiếu, mời chào quảng bá cửa hàng và doanh thu phải tăng mỗi ngày chứ không thể ngồi chờ từng vị khách như những cửa hàng kế bên.
Làm việc quên ăn quên ngủ không có ngày nghỉ. Sau những cố gắng không ngừng nghỉ sau 3 năm bước vào lĩnh vực buôn bán hàng thời trang tôi cũng có chút tiếng tăm trên thị trường. Từ đó thay vì tôi đi lấy hàng thì bạn hàng tự tìm đến và lúc đó tôi thoải mái dìm hàng để lấy được giá thấp tăng lợi nhuận cho cửa hàng của mình.
Trong những bạn hàng đó tôi có thích một anh chàng tên Thắng giám đốc công ty sản xuất hàng may mặc. Với khuôn mặt điển trai nhìn rất thật thà thẳng thắn ăn nói hòa nhã dễ nghe, mỗi khi nhìn vào ánh mắt của anh tôi cảm thấy từ ánh mắt biết nói đó có một cái gì rất gần gũi. Đôi lúc tôi muốn được thổ lộ tình cảm với anh nhưng ý trí tôi không cho phép khi mà 3 cuộc tình đã tan vỡ do sự chủ động mạnh dạn thái quá của tôi khiến đàn ông họ sợ chạy mất dép cả lũ. Nên lần này dù yêu anh nhiều lắm nhưng tôi vẫn cố kìm nén tình cảm để anh không biết được.
Trong một lần đi liên hoan cuối năm tôi chủ động chiêu đãi bạn hàng để mọi người biết được khả năng tài chính của tôi là rất dư giả. Để rồi trong người có chút men rượu vào tôi không kìm nén được tình cảm tự nguyện lên giường với anh ngay trong chính phòng ngủ của mình. Chỉ biết khi tỉnh dậy hai người chúng tôi không một mảnh vải che thân. Lúc đó tôi thấy rất hạnh phúc nhưng cố tình làm kiêu khóc vật vã và bắt đền anh:
- Em đặt hết niềm tin vào anh vậy mà anh cũng chẳng khác những thằng đàn ông khác là bảo chỉ lợi dụng lúc người con gái yếu đuối để tấn công.
- Anh yêu em thật lòng mà hãy chấp nhận tình yêu của anh em nhé.
Thấy anh cũng có tình cảm thật sự với mình nên sau một hồi năn nỉ tôi chấp nhận là người yêu của anh.
Vậy là từ nay tôi đã có tình yêu đích thực của mình rồi, hạnh phúc bay bổng trong tôi suốt cả ngày hôm đó. Hi vọng tìm được người chồng hoàn hảo trong tôi vụt tắt khi buổi tối hôm ấy tôi nhận được cuộc gọi của một đứa bạn:
- Mày trao thân cho Thắng rồi phải không, nó nói là tưởng mày kiêu sa khó tán lắm ai ngờ chỉ vài lời ngon ngọt của hắn mày trao thân cho hắn.
- Anh ta nói tao vậy sao, cảm ơn mày đã nói cho tao biết điều đó.
Lời nói của anh ta cứ văng vẳng trong tai tôi, thật không ngờ con người đàng hoàng đứng đắn là vậy lại phun ra những lời lẽ vô liêm xỉ là như thế, đã vậy tôi sẽ cho hắn biết tay.
Video đang HOT
Ngay hôm sau tôi kiểm tra lại tất cả những mặt hàng đã ký với anh ta và trực tiếp xuống công ty của anh ta để kiểm tra. Thấy tôi xuất hiện anh rất bất ngờ nhưng cũng phản ứng kịp thời tỏ ra rất niềm nở trong khi mặt tôi thì rất nghiêm nghị không thể cười lấy một câu. Bình thường vì cả nể cũng vì tin tưởng bạn hàng nên dù hàng nào tôi cũng cho qua nhưng lần này mục đích của tôi là trả thù nên nhất định không cho qua một cái nào.
Tôi phải công nhận công ty của anh rất sạch sẽ ngăn lắp mọi người làm việc rất nghiêm túc. Vừa sờ lên mấy cái áo sắp xuất xưởng tôi liền gọi anh lại chửi thẳng vào mặt cho anh ta bẽ mặt:
- Hàng của em là hàng chuẩn giá mấy chục triệu một cái mà đường nét như hàng nhái hàng giả thế này sao, cái này thì mác gắn vớ vẩn trông như hàng ngoài chợ vậy, lại còn quên chưa gắn cúc thế họ cài bằng cái gì. Anh hãy cho người sửa hết lại lần sau tôi mà kiểm tra còn lỗi gì thì sẽ trả lại toàn bộ cả lô.
- Được rồi anh sẽ sửa hết cho em, sao hôm nay em nóng tính quá vậy?
- Nhân tiện đây tôi xin thông báo với anh xong lô hàng này nếu tốt thì tôi sẽ kí hợp đồng tiếp còn dở thì tôi sẽ tìm bạn hàng khác để thay thế.
Nói xong một hồi tôi ra về còn anh thì cứ nài nỉ lôi kéo tôi vào phòng làm việc, thấy không thay đổi được ý định của tôi anh lại đưa cho tôi một cái phong bì dầy cộm, liếc mắt nhìn nó tôi đẩy ra:
- Anh hãy dùng tiền này để thưởng Tết cho công nhân đừng lãng phí vớ vẩn.
Bước ra xe tôi thấy đã trả thù được phần nào mối nhục nhã anh ta đã gây ra cho mình. Sau hôm đấy nhiều lần anh ấy gọi điện thoại tôi không thèm bắt máy thậm chí gặp trực tiếp tôi mời tôi đi uống cà phê hay đi chơi tôi cũng cáo bận không thèm tiếp anh ta.
Những ngày đau buồn uất ức cũng dần nguôi ngoai trong lòng, đã đến lúc tôi tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi thoải mái bên quán nước gần bờ hồ. Đang nhìn những con cá bơi tung tăng dưới hồ mà tôi thấy chúng thật hạnh phúc không phải chịu cảnh đau khổ đấu đá nhau để giành giật lấy những thứ có giá trị thì anh ta xuất hiện, nhìn có vẻ phờ phạc râu ria mọc lởm chởm, tôi làm ngơ như không biết sự có mặt của anh ta. Anh ta lại gần tôi và nói:
- Anh thành thật xin lỗi đã nói những lời làm em tổn thương, anh biết tội của mình rất nghiêm trọng khó có thể tha thứ được, nhưng em hãy nghĩ đến những công nhân của anh đang làm việc cầm trừng mà hãy ký tiếp hợp đồng với công ty anh, đừng vì ghét bỏ anh mà em trút giận lên họ.
- Thương họ thì ai thương em, mà lúc anh nói ra những lời xúc phạm đến nhân phẩm của em anh có nghĩ là mình đang làm khổ người khác không. Anh hãy về đi em sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu.
Nói rồi tôi đứng dậy bước đi, thấy vậy anh vội vàng cầm lấy tay tôi quỳ sụp xuống mà cầu xin:
- Anh thành thật rất yêu em chẳng qua vì sự sĩ diện bản thân muốn tâng bốc mình nên đã làm những điều không phải, suốt nhiều ngày nay anh đã phải trả giá cho sai lầm của mình hãy đánh kẻ chạy đi chứ đừng đánh người chạy lại. Em hãy nhận chiếc nhẫn cầu hôn của anh được không? Chúng ta sẽ là vợ chồng em nhé.
Cầm chiếc nhẫn tôi ném văng xuống nước:
- Con người xấu xa của anh chỉ xứng đáng cầu hôn với mấy con cá dưới kia thôi, hãy buông tay ra tôi thà ở góa còn hơn phải lấy con người xấu xa bỉ ổi như anh.
- Em đừng giận quá mất khôn, anh bảo anh yêu em thật lòng muốn lấy em làm vợ chứ không hề có sự lợi dụng gì ở đây, hãy cho người khác một cơ hội là tự cởi trói cho mình, anh phải làm gì để chứng minh tình yêu của mình với em đây.
- Anh hãy đâm đầu vào tường chết đi thì em mới tin.
Chưa nói dứt lời anh ta làm thật khiến tôi hoảng hồn khi nhìn máu me chảy đầy xuống mặt anh, sợ quá tôi vội gọi mọi người cứu, đau vậy mà anh ta vẫn còn cố nói “em đồng ý làm vợ anh nhá?”, chẳng biết anh nói dối hay thật nữa, nhưng trong lúc đó tôi chỉ biết gật đầu cho anh bớt nói đi. Sau vài ngày nằm viện anh cũng qua khỏi cơn nguy kịch, vừa xuất viện anh đã kéo ngay tôi vào thử váy cưới như để chứng tỏ tình yêu của anh ta là thật.
Cho đến ngày lên xe hoa tôi mới thực sự tin tưởng tình yêu anh dành cho tôi là thật. Sau bao nhiêu nước mắt chảy ra cuối cùng tôi cũng được tận hưởng cái Tết trọn vẹn bên người mình yêu. Nằm bên nhau anh vẫn trọc tôi:
- Khi nào sinh con ra anh sẽ cáo với con là mẹ nó khiến bố phải mất bao nhiêu máu mới chịu cưới.
- Còn em sẽ cáo với con là bố nó lừa mẹ nó.
Hai vợ chồng ôm nhau hạnh phúc chờ tiếng pháo hoa nổ.
Theo Phununews
Cả đời này, tôi sẽ không thể tìm cho mẹ một người con rể thực thụ
Tôi biết được điều này vào năm cuối cấp 3. Lúc đó tôi có cảm tình với cô bạn thân cùng lớp.
Tôi năm nay gần 30 tuổi, tôi là một cô gái với ngoại hình khá xinh xắn, học thức và công việc đều tốt. Chỉ có một điều tôi chưa có người yêu, mà nói đúng hơn là tôi chưa hề yêu một người đàn ông nào theo đúng nghĩa. Tôi bị bố mẹ, gia đình, họ hàng và bạn bè thúc giục khá nhiều nhưng tôi vẫn không thể làm hài lòng bố mẹ.
Không phải là vì tôi không có người theo đuổi. Mà sự thật là tôi không thể rung động trước bất cứ một người đàn ông nào khác. Những rung động về tình cảm của tôi luôn đến từ những người bạn cùng giới.
Tôi biết được điều này vào năm cuối cấp 3. Lúc đó tôi có cảm tình với cô bạn thân cùng lớp. Vì chúng tôi đều là cán bộ lớp nên thường xuyên tiếp xúc với nhau, ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là tình cảm bạn bè bình thường, nhưng dần dần tôi nhận ra, tình cảm đó không đơn giản. Tôi đã sợ hãi và trốn chạy khỏi tình cảm đó. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi hình dung cụ thể hơn về đồng tính, về tình yêu đồng giới.
Tôi biết được điều này vào năm cuối cấp 3. Lúc đó tôi có cảm tình với cô bạn thân cùng lớp. (Ảnh minh họa)
Khi vào đại học, tôi cố gắng sống ẩn mình. Tôi chọn cho mình những bộ váy áo thời trang điệu đà, tôi kết bạn với hầu hết với bọn con trai trong lớp để tỏ rõ cho mọi người thấy rằng tôi là một cô gái hoàn toàn bình thường. Tuy nhiên, dù có cố gắng hẹn hò với bao nhiêu chàng trai đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nảy sinh tình cảm thực sự.
Ra trường và đi làm, tôi có gặp và yêu một người con gái. Cô ấy là đồng nghiệp với tôi, và dường như cô ấy cũng thực sự yêu thích tôi. Chúng tôi hợp nhau ở tất cả mọi mặt. Quen nhau được một thời gian, chúng tôi dọn về ở chung một nhà. Khoảng thời gian 2 chúng tôi ở cùng là khoảng thời gian tôi thấy vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, mọi việc với chúng tôi không hề đơn giản. Sau 2 năm ên nhau, chúng tôi buộc phải chia tay vì gia đình cô bạn ấy ép cô ấy về quê và cưới một anh chàng cùng xóm.
Suốt khoảng thời gian chia tay người bạn ấy tôi đã đau khổ rất nhiều. Tôi cũng từng cố gắng sống như một người con gái bình thường nhưng điều đó lại rất khó. Cứ như thế tôi sống như một cái bóng, không giao lưu, quan hệ với bất kì ai. Cứ sáng đi làm, tối lại về nhà và nghĩ rằng cứ sống như thế cho đến khi gặp được người hiểu mình thật sự.
Tuy nhiên, cuộc đời mà, tôi là một cô gái và đâu thể cứ đơn côi mà sống như vậy được. Khi bắt đầu bước sang tuổi 28, tôi bị bố mẹ và gia đình la rầy rất nhiều. Ai cũng bảo tôi nên yêu và cưới chồng đi. Và rồi mọi người liên tục làm mối cho tôi người này, người kia và bắt tôi đi gặp mặt.
Đối với tôi mà nói, những cuộc gặp mặt đó thật nhàm chán và khủng khiếp. Nhưng tôi vẫn phải cố gắng đi để không làm phật lòng bố mẹ và những người xung quanh.
Mẹ tôi bảo, nếu như năm mới này tôi không chịu cưới chồng thì bà sẽ tự ý tìm một chàng trai và ép tôi cưới. (Ảnh minh họa)
Mới tuần trước đây thôi, tôi bị mẹ ra tối hậu thư. Mẹ tôi bảo, nếu như năm mới này tôi không chịu cưới chồng thì bà sẽ tự ý tìm một chàng trai và ép tôi cưới. Nếu tôi không chịu nữa thì bà sẽ từ mặt tôi vì không muốn bị họ hàng nói rằng nhà tôi vô phúc khi con gái đã 30 tuổi đầu mà vẫn không thể gả cho ai.
Nhiều khi tôi cũng muốn nhắm mắt làm bừa, yêu và cưới tạm một anh chàng nào đó làm lá chắn cho chuyện này, nhưng rồi tôi lại không thể. Lương tâm tôi không cho phép mình làm tổn thương bất kì người nào. Cũng có đôi lúc, tôi muốn nói thật cho mọi người nghe rằng tôi là người đồng tính nhưng lại không đủ can đảm. Tôi sợ rằng bố mẹ tôi sẽ suy sụp vì sốc mất. Thật sự bây giờ tôi rất bức bí khi không thể có một ai để chia sẻ, tâm sự những vướng mắc trong lòng mình. Tôi không biết mình nên làm gì mới là điều đúng đắn nhất.
Theo Giấu tên /Phununews
Món quà Tết đặc biệt của mẹ chồng khiến tôi quá bất ngờ Tôi nghe mẹ chồng nói mà nước mắt rơi không kìm được. Tôi ôm chầm lấy bà khóc nức nở vì vui quá. Tết năm nay thật ý nghĩa với tôi. Tôi mới lấy chồng được 5 tháng và hiện đang mang bầu. Gia đình chồng tôi có 2 anh em. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng còn em chồng thì...