Cho đến khi yêu anh, tôi mới dám thú nhận lí do vì sao mình không bao giờ dám chụp ảnh…
Trong khi phụ nữ nào cũng thích chụp ảnh, tôi thì ghét cay ghét đắng!
ảnh minh họa
Tôi phải thừa nhận rằng tôi rất xấu. Xấu từ trong ra ngoài. Xấu kinh khủng, xấu bất hạnh.
Bề ngoài, tôi là một đứa thừa mỡ, thừa cân nhưng lại không có ngực. Gương mặt tôi được cấu tạo bởi tất cả những chi tiết lỗi. Mắt bé, mũi tẹt, mồm vổ, lông mày rậm. Chưa kể tóc tai không bao giờ có thể chỉn chu vào nếp. Tôi không biết tôi giống ai. Chỉ biết ai cũng thừa nhận chuyện tôi xấu.
Lúc nào tôi cũng sợ ai đó rủ mình chụp ảnh. Nỗi sợ ấy gần như trở thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Mỗi khi đồng nghiệp, bạn bè rủ tôi chụp ảnh, tôi viện đủ các thể loại lí do để lảng tránh. Tôi sợ chụp ảnh bởi vì khi nhìn vào tấm ảnh, tôi thấy sợ chính bản thân mình.
Video đang HOT
Sao tôi lại xấu kinh hoàng thế nhỉ? Có những ngày tôi đứng trước gương hàng giờ để hỏi mình câu hỏi đó. Ngày trước, mỗi khi hỏi mình như thế, kết cục tôi thường ứa nước mắt. Bây giờ thì nhiều khi tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác muốn đập hết mấy cái gương đi.
Bên trong, tôi cũng xấu. Tôi là một người phụ nữ lười. Tôi chẳng có động lực để làm gì cả. Vì xấu và lười, tôi chẳng muốn vác mặt đi đâu hết. Tôi chỉ thích quanh quẩn cả ngày trong nhà.
Gần đây, tôi bỗng nhiên muốn yêu. Tôi quen và nói chuyện với anh trên Facebook. Hai đứa rất hợp nhau, có những ngày chúng tôi nói chuyện với nhau đến sáng không biết chán. Nhưng đấy là trên mạng.
Tôi rất sợ nếu anh muốn gặp mặt. Từ khi nhận ra tình cảm của mình, tôi càng sợ hãi chụp ảnh. Tôi biết mình xấu. Tôi yêu anh. Nhưng tôi sợ phải thấy cái xấu của mình.
Một người phụ nữ quá xấu xí như tôi, liệu có xứng đáng được yêu?
Xứng đáng chứ sao không? Ở đâu ra định nghĩa phụ nữ xấu thì không thể yêu và được yêu? Bạn biết không, Hướng Dương tin rằng nét đẹp quyến rũ nhất của người phụ nữ là sự tự tin, đường cong hấp dẫn nhất của phụ nữ là nụ cười. Nghe thì có vẻ “lý thuyết suông” nhưng thực tế chắc chắn là như vậy đấy. Bạn xứng đáng được yêu khi và chỉ khi bạn tin rằng mình xứng đáng được yêu. Hãy can đảm tự tin dám yêu đi bạn ơi, đến Thị Nở còn có Chí Phèo thì còn có ai trên đời này không thể có được tình yêu? Dẹp những mặc cảm sang một bên đi, người ta đang đợi bạn đấy!
Theo Tinmoi24
Ghét cay ghét đắng làm việc nhà, tôi không thể chịu nổi khi chồng cứ hành xử như thế
Không biết bao nhiêu lần tôi thẳng thừng hét vào mặt chồng: "Anh cưới em về làm vợ hay để làm ô-sin làm việc nhà không công cho nhà anh thế?" nhưng chồng tôi vẫn chứng nào tật đấy, bỏ ngoài tai những gì vợ ấm ức.
(Ảnh minh hoạ).
Tôi 25 tuổi. Tầm 2 năm trước, gia đình và đồng nghiệp ai cũng bảo: Tuổi 25 là cái mốc đẹp nhất của người con gái, rất phù hợp để xây dựng tổ ấm. Thân là đứa con gái cũng hơi truyền thống, nên tôi cũng ậm ừ thấy điều đó nhiều phần đúng. Thế là tôi kết hôn.
Ai cũng nghĩ lấy chồng vào thì sẽ hạnh phúc hơn, cuộc sống viên mãn đủ đầy hơn, có nhiều mối quan tâm hơn. Điều đó đúng. Nhưng chỉ là thời gian đầu. Lâu dần, tôi mới dần cảm nhận được áp lực đè nén, thậm chí còn hơn cả việc công sở.
Vấn đề lớn nhất mà tôi gặp phải đấy là việc nhà! Chỉ ngắn gọn vậy thôi nhưng chính tôi cũng không ngờ nó lại trở thành một cơn ác mộng to tới vậy. Ừ bảo tôi là loại đàn bà lười chảy thây cũng được.
Tôi chẳng quan tâm! Thử đi làm đầu bù tóc rối gần 12 tiếng đồng hồ rồi trở về nhà với một ông chồng chỉ biết ngồi một chỗ chơi game, quần áo xung quanh thì lộn xộn, bếp núc từ trưa không thấy rửa, cơm tối chưa được chuẩn bị và ban công thì đầy bụi cát, thử xem có còn đủ bình tĩnh để "chăm" được không?
Đâu cũng thế, ngày nào cũng như ngày nào, người phải mọi việc nhà luôn là tôi. Nấu ăn, rửa bát, lau nhà, quét nhà, giặt quần áo, gấp quần áo,... thậm chí sắp xếp lại nội thất cũng là một mình tôi. Lấy chồng rồi, mà đến cái mức phải thầm nghĩ trong bụng là đi làm ngồi máy tính còn sướng hơn về nhà, thì đúng là bi kịch. Người ta trầm uất về tiền nong cơm áo gạo tiền, về áp lực sau sinh, về chồng ngoại tình về gia đình chồng khắc nghiệt nghe còn có vẻ có lí, chứ dường như việc trầm uất vì việc nhà... chắc trên đời này có mình tôi.
Tôi đã thử thuê giúp việc, nhưng tất cả họ dường như chẳng ai vừa mắt cả. Rốt cuộc, tôi lại phải tự tay làm việc nhà do quá cầu toàn.
Dạo gần đây, chồng tôi còn đang gợi ý về việc có lẽ 2 đứa đã đến lúc nên có một đứa con... Nhưng tôi lại có ý định kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt để rũ bỏ hàng tá gánh nặng trên người. Tôi hoàn toàn có thể sống một cuộc đời bay nhảy như trước đây cơ mà, tôi chán, tôi sợ, tôi thật sự căm ghét việc nhà.
Đầu tiên, Hướng Dương cảm ơn bạn đã tin tưởng vào Tổng đài Dốc Hết Trái Tim để trút bầu tâm sự. Về câu chuyện của bạn, Hướng Dương muốn nói rằng hôn nhân là một mối quan hệ 2 chiều, nó chỉ khác tình yêu một chỗ là nó có ràng buộc về mặt luật pháp mà thôi! Mà đã là mối quan hệ hai chiều, thì cả vợ cả chồng đều phải có trách nhiệm với nhau, hơn hết là chấp nhận những cái khổ của nhau để mà nắm tay nhau đi về lâu dài. Mặc kệ cho xã hội nhìn bạn với con mắt như thế nào, là một người vợ thiếu trách nhiệm hay là một đứa con gái lười nhác, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng mà bạn cần làm ngay bây giờ là có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với chồng mình. Hai người bình đẳng đưa ra các ý kiến và phân chia rõ ràng công việc để giảm bớt gánh nặng cho nhau. Còn nếu anh ấy không thông cảm và vẫn bỏ ngoài tai những gì bạn giãi bày, thì bạn có quyền đi tìm một bến bờ khác xứng đáng với mình hơn. Một người phụ nữ có sự nghiệp, yêu công việc và thậm chí là còn đảm việc nhà như bạn chắc chắn không lo ế! Cứ tự tin cho mình sống những khoảnh khắc thoải mái nhất của cuộc đời nhé!
Theo Afamily
Yêu tôi hơn nhưng anh nhất định không chịu... bỏ vợ Tôi đã thử ép anh chọn giữa tôi và vợ mình. Nhưng anh cũng có giới hạn. Anh trả lời tôi "anh không bao giờ đưa ra sự lựa chọn. Anh không bỏ ai nhưng anh yêu em nhiều hơn vợ anh..." Tôi năm nay 30 tuổi, đã li dị chồng, cách đây hơn một năm. Hiện tại tôi đang sống với con...