Cho đến cuối cùng, vẫn chỉ là em yêu anh…
Em bắt đầu câu chuyện của mình bằng một câu hỏi? Liệu anh có còn nhớ thời thanh xuân của chúng ta? Hay chỉ có em dằn vặt khôn nguôi với những lời hứa khắc sâu trong tâm khảm, đến tận cuối đời vẫn nhức nhối.
Anh đã bước ra khỏi cuộc đời em như thế, để lại cho em vỏn vẹn vài ba dòng, vội quên luôn cả một thứ tình cảm đẹp đẽ đã dành cho nhau. Anh mang loài hoa em thích nhất đi tặng cho người đó, anh đi chở che, anh đưa đôi bàn tay ngày xưa lau nước mắt cho em ôm lấy một bờ vai khác chẳng phải em, những nỗi bận tâm chẳng còn dành cho em. Vì giờ đây tất cả thế giới của anh là cô ấy.
Em là cô gái cứng đầu và ương bướng chưa một lần nghe lời anh, chưa một lần đưa bàn tay ra nắm lấy tay anh. Chưa một lần đối tốt với anh. Là em nợ anh ân tình của cả một thời nông nổi chưa lớn phải không? Mà tính em vốn kì lạ, ân oán phải rõ ràng, dứt khoát nên dù cho anh có ra sao, em vẫn ở đấy, nhìn phía anh, bao biện cho anh và tha thứ hết mọi lỗi lầm. Để trả hết những gì còn xót lại của ngày xưa cũ cho người đã từng đi qua cuộc đời em.
Anh một chàng trai hoàn hảo, tài giỏi, anh là tiêu chuẩn của mọi cô gái. Anh tốt với cả thế giới này, và em cũng chỉ là một sự lựa chọn phải không anh?
Em cũng không phải một người con gái bình thường, đi bên anh xứng đôi vừa lứa, tưởng chừng như hoàn hảo nếu như anh chưa từng thuộc về ai đó.
Cô gái ấy tốt đến thế nào hả anh? Để anh có thể nhẫn tâm đến thế khiến anh quay lưng lại với em, vứt bỏ quãng thời gian dài đằng đẵng được tính bằng năm cùng lớn lên với bao khờ dại. Anh có biết được những chuyện cô ấy đã làm với em, đã khiến nước mắt em rơi nhiều thế nào? Khiến trái tim em quặn thắt với niềm đau ra sao, khiến em thấy thở thôi cũng mệt nhọc và khó khăn
Những kí ức của chúng ta được đem ra làm trò vui của cô ấy, cô ấy cứ thế cào cho rách vết thương có lớp da non chưa kịp lành lặn mà anh cố gắng xoa dịu đi trong em. Chắc hẳn cô ấy đã kể với anh rằng cô ấy đã muốn làm bạn với em, cô ấy muốn thân thiết với em, vì muốn anh và em như xưa nên cô ấy đã làm hết những điều đó. Thật cao cả anh nhỉ?
Trong mắt anh lúc đó cô ấy như một thiên thần với đôi cánh trắng muốt và có một tâm hồn đẹp đẽ đến bao dung cuộc đời anh đúng không? Còn em thật xấu xa khi kết tội người con gái của anh! Vì sao em không được yên ổn sau tất cả những gì anh đối xử với em. Tại sao không làm được việc nhỏ nhoi như lời anh hứa – mong em bình yên thanh thản… Cô ấy tốt đến thế sao?
Anh đã bước ra khỏi cuộc đời em như thế, để lại cho em vỏn vẹn vài ba dòng, vội quên luôn cả một thứ tình cảm đẹp đẽ đã dành cho nhau. Anh mang loài hoa em thích nhất đi tặng cho người đó, anh đi chở che, anh đưa đôi bàn tay ngày xưa lau nước mắt cho em ôm lấy một bờ vai khác chẳng phải em, những nỗi bận tâm chẳng còn dành cho em. Vì giờ đây tất cả thế giới của anh là cô ấy.
Video đang HOT
Chỉ còn mình em vẫn nhớ, vẫn lang thang lục tìm từng mảng kí ức đã bị thời gian chôn vùi, từng nơi đã đi qua, từng hàng cây tán lá vẫn như thế, cảnh cũ nhưng lòng người đã đổi thay. Từng lời hẹn ước ngày xưa chỉ còn mình em thực hiện, vì em cố chấp chẳng muốn quên anh, hay vì em đã yêu anh quá nhiều mà đến lúc anh ra đi em mới nhận ra.
Hóa ra em yêu anh nhiều đến thế mà em nào hay biết. Đến lúc anh rời bỏ em thì cả trái tim và tâm hồn em đều đã thuộc về anh trọn vẹn. Từ khi là một đứa trẻ với những rung động đầu đời hay khi trưởng thành đôi chút thì em vẫn dành cho anh vẹn nguyên những cảm xúc như lúc mới quen.
Hãy hạnh phúc anh nhé, vì em mãi luôn ở đây, cầu nguyện và chúc phúc cho anh, để thôi mong chờ, để đưa tay ra nắm lấy một bàn tay khác, để thôi nhung nhớ sau những đêm dài triền miên hình dung ra bóng dáng và nụ cười an nhiên của anh! Đến tận cùng vẫn chỉ là em yêu anh!
Theo Nguyên /Emdep
Lời cuối cho tình yêu đầu
Có lẽ mình có duyên mà không có phận anh nhỉ. Em sẽ hạnh phúc khi ở bên một người chấp nhận mọi thứ ở em, trân trọng em và cả gia đình em nữa.
Trước tiên, em cảm ơn anh vì quãng thời gian hai năm rưỡi gắn bó. Em đã thực sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Hai năm rưỡi ấy, em cũng không rõ là mình hạnh phúc nhiều hơn hay khóc nhiều hơn nữa. Những giọt nước mắt của niềm thống khổ day dứt, của sự vô tâm, của những thất vọng và đợi chờ. Nhưng em tin đó là những giọt nước mắt chảy ra từ sâu thẳm hạnh phúc. Được khóc vì người mình yêu cũng là một dạng của hạnh phúc. Em cảm ơn anh, thật nhiều...
Những ngày tháng bên anh, em đã có những trang nhật ký màu hồng, được vẽ nên bằng ước vọng và tình yêu của anh. Em tin tưởng, trân trọng và vun vén bằng tất cả những gì em có. Em luôn thầm nghĩ, anh sẽ là bến đỗ của cuộc đời. Vì mình đã cùng nhau vượt qua những khó khăn và những ngày tháng u ám nhất. Anh đã luôn nắm chặt tay em. Bỏ qua những vụng dại của tình y êu đầu và sự trẻ con trong em.
Anh yêu em bằng sự thấu hiểu, chín chắn và trưởng thành. Em luôn xúc động trước tấm chân tình anh dành cho em. Nhưng cuộc sống vốn rất khắc nghiệt phải không anh, và mỗi người trong chúng ta lại có những bức vẽ khác nhau, mong đợi và tham vọng khác nhau về tương lai, về mái ấm gia đình.
Để em kể cho anh nghe một câu chuyện em mới đọc được nhé!
Chuyện kể rằng, có một chú chó nhỏ, lạc đường lên thành phố, nó vốn có bộ lông không đẹp nên luôn dè dặt trước lòng tốt của con người. Nó sống trong một con hẻm nhỏ, ngày ngày nhìn dòng người qua lại.
Rồi bỗng một hôm, có một đứa trẻ khôi ngô trông thấy nó, vì yêu động vật nên mỗi khi đi học về, cậu bé thường đi đường vòng qua con hẻm chơi cùng chú chó. Chú chó dần trở nên vui vẻ và thích cậu bé, muốn được ở bên cậu mọi lúc. Nhưng rồi cậu bé có món đồ chơi mới, quên luôn chú chó nhỏ hôm nào. Chú chó buồn vô hạn, cụp đuôi nằm im trong góc với vết thương lòng của riêng mình. Chú thầm nghĩ, rồi mình sẽ chẳng có ai thèm để ý đến nữa.
Một ngày đẹp trời, chú chó đang uể oải nằm đó, có một người thanh niên đi ngang qua. Thấy chú ở đó với đôi mắt buồn rầu liền động lòng thương mang về nhà nuôi. Mới đầu, nó nghi ngờ tình cảm của con người nên một mực tỏ vẻ lạnh lùng. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, những cử chỉ ấm áp của người thanh niên kia đã khiến chú chó quên đi những gì nó vẫn hồ nghi. Vết thương lòng ngày xưa chỉ như một cơn gió nhẹ thoảng qua, nó trở nên vui vẻ, yêu đời, suốt ngày quấn quýt bên chủ.
Trải qua những ngày tháng tươi đẹp nhất bên người thanh niên, mặc dù có lúc bị bỏ đói, bị lãng quên hay hắt hủi nhưng vì người thanh niên luôn hiểu và đối xử tốt với nó, không chê bai bộ lông xấu xí hay có ý định bỏ nó nên nó quyết định mãi mãi về sau chỉ trung thành với người thanh niên tốt bụng.
Đến một ngày kia, người thanh niên lại gần và nói với nó rằng, mặc dù mày rất trung thành nhưng tao không thể giữ mày lại. Bộ lông xấu xí của mày khiến tao xấu hổ mỗi khi dắt đi đâu đó. Tao rất thương mày nhưng mày làm tao xấu hổ với mọi người, lòng tự trọng không cho phép tao tiếp tục cưu mang mày. Mày hãy đi đi, tao không cần mày nữa.
Chú chó bất lực, nhìn trân trân hồi lâu rồi như hiểu ra điều gì. Chú bỏ đi không một lần nhìn lại.
Bụt hiện lên và hỏi, tại sao con không khóc? Chú chó mỉm cười, nói với bụt: Con không khóc vì nước mắt con không thể rơi vì thứ mà cả đời này con không thể thay đổi được. Cha mẹ sinh con ra, ban cho con bộ lông để không bị lạc loài, để giữ ấm con những ngày đông, che mát cho con những ngày hè. Con luôn biết ơn về điều đó.
Con lại càng không thể lưu luyến được, vì con mà người thanh niên kia đã đau khổ. Nếu con cố tình quanh quẩn bên cạnh, người ấy sẽ không vui vẻ nữa. Niềm vui của người ấy là ở bên những thứ có vẻ ngoài đẹp đẽ hơn. Đó cũng là lẽ tự nhiên phải không bụt? Nếu con đã không là niềm vui người ấy cần, con ở lại sẽ cản trở vô ích sao. Con không đành nhìn thấy chủ nhân của mình phải đau khổ.
Bụt lại hỏi tiếp: Thế con có buồn không? Chú chó đáp: Con không buồn, vì con ra đi sẽ mang lại niềm vui cho chủ, đó là sự đền đáp cho tình cảm họ đã dành cho con khi cưu mang con. Họ đã làm điều tốt nên xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Bụt cảm thương với chú chó, liền ban cho nó một điều ước. Chú chó cảm ơn bụt và ước: Con ước người thanh niên kia sẽ đạt được những thứ mà người ấy mong muốn. Và biết đủ để có được hạnh phúc mãi mãi.
---
Đọc xong câu chuyện ấy, em thấy thương cho câu chuyện tình hai năm rưỡi của chúng mình. Vì nếu thẳng thắn với nhau ngay từ đầu, thì anh đã không phải chịu đựng em lâu như thế.
Hạnh phúc đối với mỗi người là khác nhau. Có người chỉ cần được ở bên người mình yêu, ăn rau mỗi ngày cũng thấy hạnh phúc. Có người cần phải có nhà lầu xe hơi mới thấy đủ. Đó là vì xuất phát điểm, quan niệm sống và nhu cầu của họ khác nhau. Em tôn trọng những điều ấy nên không thấy buồn nữa khi biết anh là người tham vọng. Em và anh quá khác nhau. Hai người không cùng nhìn chung một điểm, không thể hy sinh vì nhau thì không thể có một kết thúc viên mãn. Đó là lẽ tất yếu.
Em sẽ hạnh phúc khi ở bên một người chấp nhận mọi thứ ở em, trân trọng em và cả gia đình em nữa.
Có lẽ mình có duyên mà không có phận anh nhỉ. Không sao anh ạ. Trên đời này, gặp được nhau đã là vui rồi, lại còn từng dành yêu thương cho nhau nữa thì mình lại càng phải đối tốt với nhau hơn.
Quan điểm của em: Chia tay là chấm dứt chuyện tình cảm nam nữ, nhưng không có nghĩa là không thể gặp nhau, không thể hỏi thăm nhau, mình đâu có hận thù gì nhau mà phải vậy. Em vẫn sẽ xem anh là người anh, người bạn. Không yêu nhau nữa đơn giản là vì chưa đủ duyên.
Cuộc sống này còn nhiều điều tuyệt vời đang đợi ta ở phía trước, nên khép lại trang này, hãy mở ra trang khác để mỗi ngày qua đi lại thêm phần ý nghĩa anh nhé!
Mong anh bỏ qua nếu em đã có những lúc không phải với anh.
Chúc anh luôn mạnh khỏe, như ý mọi việc và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống!
Theo Hải Đường/Emdep
Chiếc chân phải bị gãy, nỗi tuyệt vọng và câu nói lãng mạn nhất của chồng Đến khi tôi bị tai nạn, lúc nhìn tôi bị đưa vào phòng cấp cứu, anh ngồi bên ngoài chỉ khẩn cầu ông trời rằng anh sẽ đối xử tốt với tôi suốt đời, chỉ xin ông trời đừng mang tôi đi. Năm 26 tuổi, tôi bước vào cuộc sống hôn nhân. Anh là nhân viên IT kiệm lời và không thích hoa...