Cho đến bao giờ em quên được anh
Phải mất bao nhiêu thời gian nữa để em sống vui vẻ được như anh lúc này?
Cơn mưa đầu hạ thổi vào lòng em một nỗi nhói đau. Mọi thứ quanh em sao mà trống trải. Em tự hỏi chính mình đây là đâu? Sao bỗng chốc nơi đây trở nên quá xa lạ? Không còn bàn tay anh nắm chặt, với em thế gian này giống như một hành tinh cô độc mà ở đó em không tìm được một bờ vai nương tựa. Em tự ôm lấy bờ vai của chính mình. Em khóc với nỗi nhớ anh đầy ắp trong lòng. Nước mắt em và cơn mưa chiều hòa vào làm một.
Bao năm qua em đã quen có anh trong cuộc sống. Những lúc vui, lúc buồn đều có anh đồng hành. Anh chia ngọt sẻ bùi cùng em những cảm xúc trong cuộc sống. Anh làm tăng niềm vui và làm giảm những nỗi buồn. Có anh, em chưa bao giờ thấy sợ những khó khăn, vất vả vì em biết phía sau lưng em luôn có một người ủng hộ, dõi theo và tiếp sức cho em. Cũng chính bởi thế mà em không thể để cho lòng mình bình yên được khi anh ra đi.
Yêu nhau là thế, bên nhau lâu đến vậy nhưng cuối cùng em vẫn không thế níu được bàn tay anh ở lại. Em hanh hao trong nỗi đau tình yêu anh bỏ lại. Em ngày một gầy và xanh hơn. Em để cho cuộc sống cuốn mình đi bằng thứ cảm giác của buồn khổ. Em cứ sống như thế cho những ngày không có anh. Còn gì đau hơn khi biết rằng em và anh vẫn đi chung một con đường, con đường mà ngày xưa từng đầy kỉ niệm của đôi ta nhưng giờ đây trái tim không còn cùng một nhịp đập. Giá mà ngày trước anh đừng yêu em nhiều đến thế, đừng trao cho em biết bao hi vọng về ngày mai thì có lẽ em đã dễ dàng để quên anh. Khi người ta đã được biết đến cái tột độ của hạnh phúc thì việc phải sống trong sự hẫng hụt hạnh phúc ấy là một điều đau khổ lớn hơn gấp bội. Anh đã mang lại cho em tất cả những điều đó, cả hạnh phúc và khổ đau.
Video đang HOT
Em để cho cuộc sống cuốn mình đi bằng thứ cảm giác của buồn khổ (Ảnh minh họa)
Giờ đây chúng ta vẫn chung sống dưới cùng một thành phố, cùng một bầu trong nhưng mỗi ngày trên con đường ấy em nhận ra chúng ta đi ngược chiều hạnh phúc. Sẽ không còn cảnh em dựa vào lưng anh, để mặc anh đèo đi tung tăng qua khắp các nẻo đường. Giờ đây chúng ta đi ngược chiều nhau, nhìn nhau như hai người bạn cũ. Tất cả chỉ có vậy mà thôi. Em đã tự nhủ với lòng mình, hết rồi, hết thật rồi mối tình đầu sâu sắc ấy. Em cũng nhắc mình hãy đối diện với anh như đối diện với một kỉ niệm đã qua trong đời. Nhưng rồi sao? Mỗi lần nhìn thấy anh em lại phải quay mặt đi, vội vã… Vì em sợ chỉ thêm vài giây nữa thôi em sẽ khóc. Em sẽ lại yếu mềm trước anh và để cho anh thấy em cần anh hơn là điều ngược lại.
Có lẽ anh đã không còn những lần nhung nhớ, không còn thổn thức mỗi khi đi qua một đoạn đường quen thuộc. Còn em, em vẫn yếu lòng. Em vẫn có những buổi chiều đợi anh nơi góc phố thân quen ấy dù em biết chẳng bao giờ em đến. Đâu có một cái hẹn nào cho chúng ta. Chỉ là em đứng đó, đợi chờ một cơn gió vô tâm nào đó mang anh qua. Chỉ trong giây lát nhìn thấy bóng hình anh, em như được an ủi. Nhưng sau khoảnh khắc đó là một đớn đau xâm chiếm tâm hôn. Gió mang anh tới và mang anh đi, về một miền trời không có em ở đó. Em lại tự làm mình đau.
Anh đã quên được em, anh đã học được cách sống cho mình sau một tình yêu tan vỡ vậy mà tại sao em mãi đắm chìm trong quá khứ. Em vẫn cần lắm luyến lưu của anh để em thấy mình không cô độc giữa cuộc đời. Em vẫn không quen được với việc giờ em phải tự mình đứng lên dù không còn bàn tay anh nắm chặt.
Cơn mưa chiều nay lại đổ xuống thành phố nơi mà chúng ta sống. Con đường em và anh từng dầm mưa đi về lại đón một cơn mưa tươi mát của đất trời. Chỉ còn mình em lang thang trên con đường ấy để nhớ về anh. Mưa hay nước mắt làm bờ môi em mặn chát. Cảm giác tê tái trong lòng em trào lên. Em nhớ anh! Cho đến bao giờ em mới nguôi? Phải mất bao nhiêu thời gian nữa để em sống vui vẻ được như anh lúc này?
Theo VNE
Bất chợt nhớ em
Anh mong một ngày em sẽ quay trở về để viết tiếp chuyện tình mà em làm nó dang dở. Thời gian trôi đi sao nhanh đến vậy, mới đó đã gần 1 năm sau cái ngày anh và em chia tay nhau. Anh tưởng rằng đã quên được em, quên đi nỗi đau, quên đi những quan tâm chia sẻ, yêu thương, những kỉ niệm... Giây phút được bên em đã hằn dấu trong tim anh.
Đi trên con đường thành phố sao lòng anh trống vắng quá, mọi lần anh cố tình đi thật nhanh để không nghĩ gì chỉ tập trung vào việc lái xe về nhà. Nhưng hôm nay anh cứ đi mà không xác định mình đi đâu, anh đi thật chậm thật chậm, mất phương hướng, giống như không còn em nữa anh không xác định được tương lai anh cần gì, anh sẽ về đâu. Có lẽ là do hôm nay có cơn mưa bất chợt của mùa hè, của cơn gió se lạnh của mùa chớm thu lại mang em về trong nỗi nhớ, nỗi nhớ mang tên em, mang những tiếc nuối nhớ thương của tình yêu không trọn vẹn.
Nhớ về em, nhớ lại yêu thương mà anh đã từng có, sao quá đỗi ngọt ngào khiến anh không thể quên, không thể giấu nó vào góc của con tim càng không thể vứt bỏ chúng.
Đi qua cổng trường VHNT TD TT nơi mà chúng ta đã vào đây mua đồ, cảm giác của ngày xưa chợt hiện về, vẫn khung cảnh đó vẫn gốc cây phượng đỏ nhưng em thì đã không còn. Nhớ đến quán quen ven đường, những cốc trà đá mát lạnh giữa mùa hè, những cây kem nóng còn bốc khói, nhớ đến em... nhớ da diết khi đi qua nơi này. Những lần hai đứa hát chung bài hát mà cả hai cùng thích khi đi qua quán café nào mà chúng mình nghe thấy. Anh cảm thấy cô đơn, lòng se sắt lại khi có cơn gió chiều thổi ngang qua con đường ấy, con đường có những tiếng cười, có những niềm vui, những dỗi hờn thật trẻ con giờ chỉ còn mình anh.
Tình yêu sao mà mỏng manh dễ tan vỡ vậy em (Ảnh minh họa)
Những kỉ niệm mà chúng mình đã có sao em lại bảo đó không phải là kỉ niệm, nhưng gặp nhau là duyên số rồi em à, được nói chuyện, tâm sự, đi chơi với em tạo nên kỉ niệm còn gì. Còn biết bao nhiêu là dự định, ước mơ mà chúng ta hứa sẽ cùng nhau làm, cùng nhau sẻ chia vậy mà giờ này chỉ còn mình anh. Vẫn còn đó những kỉ niệm mà chúng ta đã trao cho nhau, anh thấy xót xa quá, anh vẫn đi trên con đường quen thuộc vẫn ở đây chờ đợi, mong ước một ngày mai em sẽ quay trở về để viết tiếp chuyện tình yêu, chuyện tình của chúng mình mà em làm nó dang dở...
Anh nhớ em, chỉ biết lúc này anh rất nhớ em, không biết rằng em nơi ấy có chợt nhớ đến anh, có chợt tiếc nuối những gì đã qua. Đã lâu lắm rồi anh không được nghe giọng nói của em, được trò chuyện với em, cười đùa với em dù trong điện thoại của anh vẫn còn lưu số của em vẫn là BX, em còn nhớ số của anh không, em đã từng nói rằng khi yêu thì em không lưu số điện thoại của người mình yêu mà em lưu trong trái tim em, trong tâm trí em. Anh chẳng dám nhắn tin hay gọi điện cho em, thật sự đấy dù anh rất muốn gọi hỏi chuyện vu vơ. Chia tay trong nước mắt khiến anh không đủ can đảm, là khi anh vào nhà em em đã đuổi anh về và nói rằng hãy để cho em được bình yên. Có phải con gái nói như vậy nhưng thực ra họ lại nghĩ khác không, anh chẳng muốn biết nữa, giờ này có níu kéo thì đã quá muộn rồi phải không em? Hay anh vẫn còn cơ hội, cơ hội do anh nghĩ, tạo ra.
Sao em lại bỏ anh ra đi, em đi mà không cho anh lời giải thích, em để lại đây niềm cay đắng, sao em đi khi anh đang say, anh ngất ngây trong men say của tình yêu, có hạt mưa rơi trên bàn tay anh rồi hạt mưa rơi nhanh xuống đất, như em vậy đến nhanh rồi đi cũng thật vội vã. Một cơn gió nhẹ cũng làm chiếc lá xa cây, một lời nói gió bay cũng tạo sự chia ly, tình yêu sao mà mỏng manh dễ tan vỡ vậy em. Tình là thứ không thấy được chỉ có cảm nhận nó cũng không thể đem bán hoặc mua đối với anh là như vậy, để phải làm sao thì em trở về bên anh. Em có điều gì không thể nói cho anh biết, hay anh đã có lỗi gì.
Ở nơi đó em có sống tốt, em có vui vẻ, cuộc sống nơi đó có bình yên, mọi người có tốt với em? Nếu em còn yêu anh, còn nhớ đến anh thì hãy quay trở về bên anh, nếu nơi đó em đã tìm được niềm vui mới cho mình, tìm được một nửa thực sự của mình, thì anh nơi này sẽ cầu chúc em hạnh phúc. Anh sẽ mãi yêu em, mãi đợi chờ em, dù nhỏ nhoi dù ai đó cố tình dập tắt thì anh sẽ và vẫn yêu em.
Theo VNE
Cuộc hôn nhân màu xám Sau khi sinh được ba cô "công chúa", cuộc sống gia đình tôi bị đẩy vào địa ngục. Tôi và anh quen nhau tại một đám cưới. Anh là bạn chú rể, còn tôi là bạn cô dâu. Ngày đó, tôi được cánh trai làng săn đón, tối nào nhà tôi cũng có vài chàng trai tới hỏi thăm. Và đám cưới cô...