Chờ con về ăn Tết, mẹ nhé!
Mỗi lần thấy con có ý định về Tết, mẹ lại gọi nói: ‘Con ơi đừng về’!. Nhưng mẹ có biết, nếu làm theo lời mẹ, con sẽ mất đi một cơ hội được gặp mẹ.
Tôi quê Nghệ An. Mỗi năm gần đến ngày Tết, mẹ tôi lại gọi vào nói: ‘Con ơi đừng về’.
Nghe hai từ ‘đừng về’, tôi buồn thăm thẳm. Tôi biết, mẹ nói: ‘Đừng về con ạ’ là trong nước mắt. Và không riêng gì mẹ tôi, nhiều bà mẹ miền Trung có con xa quê khác cũng nén nước mắt khuyên con đừng về. Bởi, mẹ nghĩ rằng, vợ chồng con về sẽ tốn kém, các cháu phải vất vả đi tàu xe, đau bệnh khi thời tiết thay đổi.
Mẹ có biết, nếu làm theo lời mẹ, tức là con mất đi cơ hội được gặp mẹ. Bố mẹ đã lớn tuổi rồi, con thì sống xa quê, con có gặp được bố mẹ bao nhiêu lần nữa đâu chứ. Không về, con tiếc lắm mẹ ạ.
Nhớ hồi con là sinh viên, năm nào con cũng về nhà dịp Tết, vì chi phí ra vào rẻ, thân trai một mình tàu xe, cơm đường cháo chợ. Về quê khi đó, lại có mác sinh viên nên chi tiêu chả đáng là bao.
Ra trường, rồi lấy vợ sinh con, số lần về Tết của con cứ thưa dần, không phải vì con không nhớ quê, nhớ mẹ, nhớ Tết mà vì chi phí quá đắt đỏ, con phải lo cho vợ con.
Video đang HOT
Gia đình con có bốn người, gồm hai vợ chồng và hai con gái. Mỗi lần về Tết, chi phí tàu xe ra vào cũng phải mất 30 triệu đồng. Ngoài tiền vé, vợ chồng con phải mất thêm chừng 20-30 triệu đồng chi phí như taxi 4 lượt ra vào sân bay, tiền xe ra ngoại, vào nội, quà cáp cô dì chú bác, rồi nhành đào cây hoa vui chơi 3 ngày Tết.
Kể cả tiền chi tiêu, mừng tuổi của người xa quê cũng khác lắm. ‘Thằng đó dân Sài Gòn về, nhiều tiền để nó trả’ là câu cửa miệng bạn bè ở quê mỗi lần gặp. Nhưng cũng phải thôi mẹ ạ, chúng nó ở quê làm gì có tiền.
Thế nên mỗi lần về Tết, không cầm trong tay 50 – 60 triệu đồng thì không ai dám. Con làm viên chức còn đỡ, hàng vạn gia đình công nhân, mỗi lần về là mất đi một năm tiền lương. Về xong, lúc trở lại, cả nhà đói vợ chồng con cái lại cãi nhau đến mệt. Có người còn tiếc nuối biết thế… đừng về.
Thế nhưng vợ chồng con phải về mẹ ơi. Con về là để thắp hương cho ông bà, được gặp bố mẹ, ăn bữa cơm gia đình ngày đầu năm và thủ thỉ với mẹ những chuyện buồn vui nơi xứ người. Hãy chờ con mẹ nhé. Còn mấy ngày nữa thôi là vợ chồng con lại tay xách nách mang đi máy bay về quê ăn Tết với mẹ. Nhất định thế mẹ nhé.
Hàn Giang
Theo vietnamnet.vn
Sao cứ phải thả cá và đốt vàng mã ngày ông Công ông Táo?
Tôi thật nghĩ mãi không hiểu sao mọi người bỏ công bỏ sức đi mua cá và vàng mã về cúng rồi lại thả và đốt, nếu cầm bằng đấy tiền mặt ném xuống sông hay đem đi đốt thì các bạn có làm không?
Nhà tôi từ xưa đến nay chưa bao giờ thả cá, cũng chẳng đốt mũ mão tiền vàng. Tết ông Công ông Táo, bố mẹ tôi vẫn làm mâm cơm cúng và hoa quả để thắp hương. Khi nào con cháu trong nhà đông đủ thì ông bà bày vẽ nhiều món.
Năm nào con cái bận bịu không về, ông bà cũng chỉ thắp hương với khoanh giò, chiếc bánh chưng hoặc đĩa xôi nhỏ và chút hoa quả. Tiện thì mẹ thắp hương buổi trưa, không tiện thì mẹ vẫn thắp hương lúc chiều tối. Cả nhà tôi cũng chẳng có cuốn văn khấn nào, mẹ thường chỉ khấn theo những gì mẹ nghĩ rồi lễ tạ.
(Ảnh minh họa/ Tường Vân)
Theo nếp mẹ, tôi lấy vợ ở riêng và cũng chưa bao giờ thả cá hay đốt vàng mã. Mấy năm đầu cưới nhau, vợ cũng hục hặc ghê lắm vì nhà vợ lúc nào cũng đầy đủ lễ nghi. Ngày rằm tháng 7 hay những ngày này, có khi mua đến cả chục triệu đồng đồ mã để đốt.
Về làm dâu nhà tôi, ban đầu vợ cứ bảo như thế là bất kính nọ kia, rồi cả năm có ngày lễ sao lại úi xùi như vậy được nhưng tôi vẫn nhất quyết giữ nếp nhà.
Suốt mấy chục năm nay, gia đình tôi cửa nhà êm ấm, bố mẹ mạnh khoẻ, anh em tôi đều làm ăn phát đạt, con cháu trong nhà cũng chăm ngoan học tốt. Nếu đúng là ngày 23 tháng Chạp, các vị Táo quân cưỡi cá chép về trời để bẩm báo Ngọc Hoàng thì chắc các vị Táo nhà tôi cũng kịp đi nhờ cá nhà hàng xóm lên thiên đình rồi!
Chiều qua, chị đồng nghiệp ở công ty tôi hốt hoảng vì quên không mua cá để chồng thắp hương ở nhà. Công việc cuối năm thì bận quá, chẳng về sớm được thế là chị nhấc máy đặt cá chép online vì "không có cá các Táo cưỡi bằng gì, bắt buộc phải có".
30 nghìn đồng 3 con cá chép đỏ bé bằng ngón tay út lại thêm 50 nghìn đồng tiền ship. Thế là 80 nghìn đồng tiền vé cho các Táo về trời. Chị bảo, thế còn rẻ chán, miễn được việc!
Tôi lại chẳng nghĩ vậy, bỏ 80 nghìn đồng đổ xuống sông (mà chưa chắc đã xuống được sông vì nguy cơ cá bị túm lại cũng không phải không có) khéo lại vứt luôn cả túi nilon, thế là vừa mất tiền vừa làm hại môi trường.
Còn mũ mão giầy hài vàng mã nữa, cái này mấy bộ xịn xịn còn đắt hơn cá chép nhiều, nhà nào cũng đốt, đốt lấy được nhưng hễ hôm nào đài báo không khí ô nhiễm thì lại gào rú ầm ĩ lên.
Thôi thì mỗi nhà mỗi kiểu, tôi thì tôi kiên quyết không cá chép cũng chẳng tiền vàng, nhiều người cũng bảo "không đốt, không thả cá cứ thấy thiếu thiếu". Các Táo chẳng thiếu thì thôi, mọi người lo nghĩ làm gì?
Theo vtc.vn
Đêm tân hôn tôi hoảng sợ khi nghe thấy tiếng động lạ Tôi là người thành phố còn chồng tôi là người ở tỉnh lẻ, chúng tôi yêu nhau được 5 tháng, chỉ trước khi cưới thì người yêu mới đưa tôi về ra mắt gia đình. Trong bữa cơm ra mắt có nhiều người quá nên người yêu giới thiệu một hồi tôi cũng quên mất. Chỉ biết là nhà anh có 5 chị...