Cho con học sớm trước khi vào lớp một có phải là hại con
Tôi không biết có nên dừng việc rèn cháu học hàng ngày không, không biết phải dạy con học thế nào cho đúng?
(Ảnh minh hoạ).
Tôi có một cậu con trai 5 tuổi, cháu là một đứa trẻ hiếu động. Tôi cho cháu đi học từ khi cháu 18 tháng nhưng 4 tuổi mới cho cháu vào học trường mầm non công lập. Năm đầu tiên khi bước vào trường mới, con trai tôi tỏ ra rất bướng bỉnh, nghịch ngợm. Các cô giáo dạy con phê bình rất nhiều, cô còn nghi ngờ cháu bị tăng động, đồng thời cũng trao đổi với tôi bé rất tự do và lo lắng bé khó có thể theo học được khi bước vào lớp 5 tuổi, đặc biệt là vào lớp một. Nghe cô giáo nói vậy tôi rất lo lắng, cho cháu đi kiểm tra thì bác sĩ nói hoàn toàn yên tâm, con chỉ hiếu động chứ không phải tăng động. Bác sĩ khuyên tôi nên kiên nhẫn và chịu khó rèn con.
Suốt năm học lớp 4 tuổi là một cực hình với con và với cả mẹ. Con không thích đi học, tỏ ra sợ đi học, suốt ngày đòi về lớp học cũ khiến tôi rất buồn. Khi con bước vào lớp 5 tuổi, biết tính con, tôi đã gặp và trao đổi với cô chủ nhiệm của con. Trái với năm trước, bé đã nề nếp hơn, đi học đều và không còn tình trạng sợ đi học như trước nữa. Cô nhận xét bé thông minh, có trí nhớ tốt nhưng còn tự do. Để rèn tính nề nếp cho con, mỗi buổi tối tôi bỏ ra một ít thời gian để dạy con tập ghép vần, tập tô chữ và làm toán. Bên cạnh đó, tôi cũng dạy con một số kỹ năng để cháu có thể tự bảo vệ mình như khi bị lạc mẹ thì cháu phải làm gì; giả sử khi bị đối tượng lạ mặt bắt cóc cháu phải thế nào.
Tôi cũng chỉ nghĩ là thôi thì mỗi ngày dạy con một chút, được từng nào thì được, cũng không ép con và quan trọng là để rèn tính tập trung cũng như nề nếp học tập cho con. Qua việc kèm cháu học, tôi nhận thấy cháu tiếp thu rất tốt, chỉ chưa đầy 2 tháng cháu đã có thể tự đọc trơn thành thạo. Toán thì chưa đầy một tháng cháu đã có nhận biết được các số từ 1 đến 100; làm được các phép toán cộng trừ trong phạm vi 20. Thấy con có tiến bộ và tiếp thu tốt tôi rất mừng. Thế nhưng nhiều người lại bảo tôi đang dạy con sớm như vậy là hại con, rằng khi bé vào lớp một sẽ chủ quan, không tập trung nghe cô giảng và sẽ học ngày càng yếu đi. Do vậy tôi thấy rất lo lắng về việc này.
Video đang HOT
Hiện tại việc học hành của cháu ở nhà đã vào nề nếp. Cháu hiểu được rằng sau khi ăn cơm tối xong, nghỉ ngơi một chút là cháu sẽ phải ngồi vào bàn học. Học xong cháu mới được tự do chơi các trò chơi mà mình thích hoặc xem ti vi. Bản thân tôi nghĩ rằng việc rèn luyện cho cháu như vậy để sau này khi vào lớp một cháu quen với nề nếp học hành sẽ không bị bỡ ngỡ. Nhưng đọc những thông tin trên mạng, thấy có nhiều người nói việc dạy con sớm là đang hủy hoại con khiến tôi rất hoang mang. Tôi không biết có nên dừng việc rèn cháu học hàng ngày hay không? Tôi không biết phải dạy con học thế nào cho đúng?
Theo VNE
Tôi sẽ tự hào nếu vợ bớt bướng bỉnh hơn
Mẹ tôi vẫn trách móc, hơn 10 năm làm dâu, vợ tôi chưa khi nào tặng quà mẹ nhân ngày 20/10...
Ảnh minh họa
Vợ tôi là một người phụ nữ tốt, nhân hậu, tôi khẳng định như vậy vì trước khi cưới đã yêu cô ấy gần 2 năm và bây giờ chúng tôi đã cưới nhau được hơn 10 năm.
Tôi chưa thấy vợ làm gì hại đến ai, cũng thường xuyên giúp đỡ người khác, chỉ có điều cô ấy làm gì cũng âm thầm, có khi giúp đỡ cũng chẳng nói cho ai biết. Chẳng cần lời cảm ơn của ai.
Tôi khẳng định vợ là một người phụ nữ tốt, bởi nếu không tốt, chắc tôi đã chẳng lấy cô ấy làm vợ.
Chỉ có điều, vợ tôi cũng khá bướng bỉnh và không thích ai chỉ đạo mình, kể cả chồng hay bố mẹ vợ, bố mẹ chồng cũng không bao giờ làm cô ấy thay đổi.
Nhớ ngày còn yêu nhau, ngày 20/10 cô ấy không điện thoại về, cũng không tặng quà gì cho mẹ tôi.
Tôi không có ý kiến gì, vì cảm thấy điều đó cũng không cần thiết. Con người ta quan trọng là cái tâm dành cho nhau, chứ không phải qua lời chúc hay gói quà. Nhưng bố tôi thì nghĩ khác, bố nói lại với cô ấy rằng, những ngày như thế không cần tặng quà thì cũng nên điện thoại về cho bà để chúc mừng.
Vợ nghe xong, nói lại với tôi với giọng điệu không hài lòng, nhưng cô ấy không bao giờ thực hiện điều bố tôi mong muốn.
Cô ấy nói, cô ấy không biết nịnh ai, từ xưa đã thế và cho đến bây giờ hay mãi đến tận sau này cũng không thay đổi được suy nghĩ đó.
Vì thế, cho đến tận bây giờ, làm dâu được hơn 10 năm, cô ấy đã mua rất nhiều quà tặng mẹ tôi, từ quần áo, túi xách, trang sức... nhưng không bao giờ tặng bà vào ngày 20/10. Vì không tặng quà gì cho mẹ tôi, nên cô ấy cũng không bao giờ đòi hỏi tôi quà gì nhân ngày 20/10.
20/10, chị em cơ quan thi nhau bàn tán chuyện tặng quà gì cho mẹ chồng, nhưng vợ tôi thì vẫn cứ dửng dưng như không có chuyện gì xảy ra.
Cũng không bao giờ điện thoại cho mẹ tôi nhân ngày đó, tôi biết tính vợ, cô ấy sẽ không bao giờ thay đổi nên cũng không nhắc nhở nữa.
Chỉ có điều, bố mẹ tôi vẫn phàn nàn vợ không quan tâm đến mẹ nhân ngày 20/10, và có lẽ, câu chuyện này còn kéo dài dài. Và tôi vẫn ước, giá vợ tôi bớt bướng bỉnh hơn, thì có lẽ tôi sẽ tự hào hơn về vợ mình.
Theo Đất Việt
Tôi không ngờ mình lại sơ hở để em trai chồng có cơ hội lật ngược tình thế Ngay khi tôi bước ra khỏi quán, em trai chồng đã chạy theo và đe dọa tôi. Tôi hiện đang là giảng viên tại một trung tâm dạy nghề. Tôi có một gia đình hạnh phúc với 2 thiên thần nhỏ. Trong mắt gia đình nhà chồng, tôi chính là một hình mẫu con dâu lý tưởng, đi đâu bố mẹ tôi cũng...