Cho chọn lại, tôi sẽ không lấy chồng
Cuộc sống từ ngày có chồng giống như trong địa ngục. Được làm người phụ nữ tự do, tôi phóng khoáng, vui vẻ, hạnh phúc. Nào ngờ, từ khi có gia đình, tôi mới thấm cái khổ đau của đời người con gái.
Ngày anh tán tỉnh tôi, tôi chết mê chết mệt vì lời đường mật của anh. Điều này tôi không sai, bởi anh chính là người đàn ông tốt tính mà rất nhiều người khen ngợi. Phải nói là anh đóng kịch tốt, giả tạo tốt, và cũng lấy lòng người khác rất tốt. Con gái khi yêu thường như vậy, chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết yêu thôi.
Rồi chúng tôi kết hôn. Anh gia đình nghèo khó, không có gì. Nhưng tôi không cho đó là nỗi buồn, lại hi vọng anh sẽ vì điều đó mà cố gắng phấn đấu, yêu thương tôi. Mới ngày về, tôi đã dự tính đi trăng mật, nhưng anh nói không đi vì muốn tiết kiệm tiền để sau này còn làm ăn. Tôi buồn lắm nhưng vì nghĩ cho anh, lại nghe anh nói thế nên cũng thôi.
Mẹ anh thì không vấn đề gì, vì xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nên bà không kiêu căng hay khó chịu với con dâu, coi tôi như con cái trong nhà. Tôi cũng lấy đó làm mừng. Chỉ là, từ khi anh và tôi là vợ chồng, mọi thứ thay đổi chóng mặt, nhất là anh. Anh không còn như trước, anh đã trở thành người đàn ông vũ phu, khó tính và cau có, cờ bạc rượu chè.
Mẹ anh thì không vấn đề gì, vì xuất thân trong hoàn cảnh khó khăn nên bà không kiêu căng hay khó chịu với con dâu, coi tôi như con cái trong nhà. (ảnh minh họa)
Số tiền cưới của chúng tôi, anh bảo để hùn vốn làm ăn nhưng anh cầm hết. Anh mang đi tiêu xài thả ga với bạn bè, làm trò giàu có sang trọng, tiếp đãi bạn bè rồi bài bạc thông đêm suốt sáng. Cứ một tuần triền miên như thế, tôi nói mãi không được, cuối cùng anh về nhà với hai bàn tay trắng. Tôi có nói gì anh cũng không bảo sao, người như một khúc gỗ. Biết tính chồng như vậy, tôi nín nhịn.
Suốt thời gian lấy nhau, anh chưa từng đưa tôi đi đâu chơi, anh cũng chẳng phải người tu chí làm ăn gì. Chỉ tính chuyện lợi lộc nhờ cờ bạc. May mà tôi có công việc, nên cũng có khoản thu nhập hàng tháng. Rồi tôi cứ thế sống và nuôi mẹ chồng. Thời gian trôi qua, tôi có bầu và sinh con. Khi đứa còn trong bụng mẹ, cha của nó không được một lời hỏi han, vỗ về. Cũng không một lần đưa tôi đi khám thai, đi dạo, đi chơi thăm thú chỗ này chỗ nọ. Anh chưa từng nói với tôi tình cảm của mình dành cho mẹ con tôi, có khi anh còn đánh đập, tát tôi khi tôi nhiều lời với anh về chuyện tiền nong. Tôi sống trong nhà này mà cứ như là sống trong địa ngục, giống như kẻ đi làm osin và đẻ thuê.
Video đang HOT
Của hồi môn của tôi để dành phòng khi sinh con, anh biết chỗ cất và cũng lấy đi đánh bạc hết. Tôi thật không ngờ người chồng mà tôi yêu lại như vậy. Tôi chán nản vô cùng, tôi mệt mỏi quá, tiền bạc không có, tôi phải chạy vạy, vay mượn lo cho con. Có một đứa con mà nuôi cũng không xong, cha của nó thì chỉ biết cờ bạc, rượu chè, hành hạ mẹ con nó. Thật chán nản cho cảnh chồng như thế này! Nhìn con mà tôi xót xa vô cùng, tại sao con lại khổ vậy, lại sinh ra vào cái nhà thế này và có người cha vô tâm như thế.
Hóa ra, tình yêu không có sức mạnh giống như người ta vẫn ca ngợi. Tình yêu chỉ là thứ viển vông ngoài kia mà thôi. Tôi không tin vào tình yêu nữa hoặc là tôi đã gặp phải gã dối trá, biến tôi thành ra nông nỗi này.
Tôi hận anh, hận bản thân mình. Nếu cho tôi làm lại, tôi thà là không bao giờ lấy chồng, thà là nuôi con một mình, thà là ở vậy nuôi thân, còn hơn là phải gánh nghiệp chướng này.
Theo VNE
Vừa hận vừa tội cho "vợ hờ" 4 năm của chồng
4 năm cô ta làm vợ hờ của chồng mình, cùng anh làm bao nhiêu việc. Vì thế mình thấy tội nhưng cũng vừa thấy hận cô ta. Mình hận vì nếu anh yêu cô ta thật thì nên li dị mình đi, hận vì cô ta cứ luôn "thông đồng" cho hành vi ngoại tình của chồng mình.
Mình chẳng biết phải làm gì vào thời điểm này? Mình chỉ biết ngồi nhà chăm con rồi than thở rồi buồn rũ rượi rồi lại bật khóc như 1 con khùng. Có lẽ trên đời này không có ai như mình đâu nhỉ, có chồng mà cũng như không có chồng.
Có lẽ cuộc hôn nhân nhàm chán và bế tắc như bây giờ là do mình tạo ra thì phải? Mình là 1 đứa con gái nhút nhát ít nói. Từ ngày tốt nghiệp cấp 3 xong, mình lên cái đất Sài Gòn này ăn học. Và mình gặp chồng mình - người yêu đầu tiên và cũng là chồng hiện giờ của mình.
Thấm thoát mà cuộc hôn nhân của mình cũng gần 5 năm rồi. 5 năm trôi qua, vui có, buồn có, nhưng nhiều nhất có lẽ là sự lừa dối và nước mắt mà chồng dành cho mình. Nhưng mình không thể trách chồng mình được. Tất cả cũng chỉ vì tính ít nói, nhút nhát, hay sợ sệt của mình mà ra.
Mình chẳng biết phải làm gì vào thời điểm này? Mình chỉ biết ngồi nhà chăm con rồi than thở rồi buồn rũ rượi rồi lại bật khóc như 1 con khùng.
Lần đầu khi biết chồng có người con gái khác ngoài mình là giai đoạn cuối của tình yêu. Lúc đó tụi mình chuẩn bị kết hôn. Khi biết sự việc này, tay chân mình bủn rủn. Mình đã khóc rất nhiều.
Rồi mình nói chuyện với anh. Anh bảo chỉ qua đường thôi và anh nói nhiều điều nữa. Vì yêu, vì tin và cũng vì mình nghĩ "trai đẹp" nào mà chẳng lăng nhăng, đàn ông nào mà chẳng thế, vậy là mình bỏ qua để về làm vợ anh. Để rồi, suốt quãng thời gian làm vợ, mình luôn sống trong bất an và sợ sệt. Không biết hôm nào anh sẽ dối lừa mình. Không biết cuối tuần nào anh sẽ bỏ rơi mình? Và không biết khi nào anh lại nói dối mình để đi "công tác" với người ta?
Và giờ là đã 5 năm mình sống trong nỗi sợ ấy đến nỗi khi thấy tin nhắn yêu đương hay hành động lạ của anh, mình không còn khóc như trước nữa. Mình chỉ thấy trong lòng tràn ngập nỗi buồn. Nước mắt mình rơi không phải vì anh mà vì thấy mình quá tệ. Tại sao mình lại "hành" bản thân mình đến nông nỗi này?
Năm 5 trôi qua, bao nhiêu ức chế, bao nhiêu câu hỏi cứ dồn nén, dồn nén cho đến giờ. Và hiện tại, mình cũng không thế nói ra với chồng. Vì nói ra câu nào là anh bỏ đi, hoặc im lặng mất tích. Không bao giờ anh chịu ngồi nghe mình nói, lựa thời điểm "tốt" để nói cũng không được.
Anh cứ lấy công việc ra mà ngăn những câu hỏi, những thắc mắc của mình. Mình chẳng biết phải làm thế nào với anh. Chẳng biết làm sao để anh ngồi nghe mình nói dù chỉ 1 lần. Và rồi mình chỉ biết gửi tin hoặc viết mail cho anh.
Nghe thật buồn cười, nhưng đó lại là sự thật. Vợ chồng cùng ở chung nhà, ăn chung mâm, ngủ chung giường, nhưng không thể "trao đổi, chia sẻ" như những cặp vợ chồng khác. Nếu có thì chỉ là những câu chuyện vui, toàn chuyện thiên hạ, còn chuyện vợ chồng thì bó tay. Đã có lúc mình không chịu được nữa, mình lớn tiếng cãi nhau với anh thì má chồng lại hỏi chuyện: "Có chuyện gì vậy, nó đi làm về mệt mày con nói nhiều này nọ", thế là mình lại im.
Còn giờ, thì mình không biết có nên rời khỏi cái nhà này không? Hàng ngày mình cứ phải nhìn chồng "đi làm" với bồ nhí, về nhà thì game, xong lại chúi đầu vào công việc. Mình hỏi thì chồng cứ nhăn mặt ra cau có bảo mệt. Thế là mình lại im, chỉ biết khóc. Mình chỉ biết lặng lẽ chăm con, chơi cùng con. Mình buồn lắm. Dù sống chung với ba má chồng, được ông bà thương yêu, nhưng mình luôn thấy tủi thân khi có chồng như vậy.
Mấy hôm nay, lên đây mình vô tình đọc được 1 bài tâm sự của một bạn đọc. Lạy chúa, nó rất giống với "tâm sự" của người thứ 3 đã và đang yêu chồng mình. Mình không biết cô ta muốn gì, muốn khoe khoang gì, tự hào gì, khi yêu chồng mình 1 khoảng thời gian tương đối dài?
Mình cũng đã nói chuyện với cô ta, nhưng có lẽ cô ta rất yêu chồng mình. Cô ta yêu chồng mình đến nỗi mù quáng như mình thì phải?
Mình cũng đã nói chuyện với cô ta, nhưng có lẽ cô ta rất yêu chồng mình. Cô ta yêu chồng mình đến nỗi mù quáng như mình thì phải? 4 năm cô ta làm vợ hờ của chồng mình, cùng chồng mình làm bao nhiêu việc. Do đó, mình vừa thấy tội, vừa thấy hận cô ta.
Mình hận vì nếu anh yêu cô ta thật thì nên li dị mình đi. Vì mình đã từng đưa đơn cho anh, nhưng anh xé mất. Mình hận vì cô ta cứ luôn "thông đồng" cho hành vi ngoại tình của chồng mình. Cô ta cứ luôn "nuông chiều" anh để rồi không người phụ nữ nào được hạnh phúc trọn vẹn cả.
Còn bây giờ, mình muốn đi về ngoại, nhưng lại sợ về bên ấy con mình không được sống đầy đủ như ở nhà nội. Thế nên mình cứ ngập ngừng mãi. Mình chỉ biết ngồi nhà chăm con, chờ ngày gửi con vào nhà trẻ để đi làm lại, để không phải phụ thuộc vào ai, để không phải tủi thân và ức chế nữa. Nhiều lúc mình thực sự không biết phải làm gì?
Theo VNE
Làm sao để lấy được con gái trinh? Ở tuổi 30, tôi vẫn là một người đàn ông chưa vợ. Điều đó cũng là bình thường nếu tôi chỉ đơn giản là một gã mọi thứ đều "thường thường bậc trung" nhưng dù khiêm tốn thì tôi cũng phải tự nói rằng tôi đang có những thứ mà người khác phải thèm khát để có được. Sự ưu tú đó khiến...