“Chỗ ấy của con dâu to như vậy thì sao mà les cho được chứ, mày cứ mạnh dạn tân hôn đi”
Sao đêm tân hôn mà lại bỏ vợ ngủ đây thế này…con dâu nó đang khóc trong phòng kia kìa. Nhanh mà vào với vợ đi chứ?
30 tuổi có công việc ổn định với mức lương thu nhập cao vậy nhưng Phong vẫn chưa tìm cho mình được một “đám” nào để bàn tính chuyện cưới xin, trước đây anh cũng yêu vài ba cô nhưng vì không hợp nhau nên sau cùng vẫn chia tay. Trong khi Phong vẫn nghĩ cứ chờ đời duyên phận thì bố mẹ anh lại cứ rục rịch chuyện anh sớm cưới vợ để ông bà có cháu bế bồng, chẳng thế mà khi được bà mai mối giới thiệu cho một cô gái ngoan ngoãn hiền lành thì mẹ Phong bắt anh phải đi xem mặt bằng được.
Vốn dĩ không thích mấy cái trò mai mối nhưng vì không muốn bố mẹ buồn nên Phong cũng nhắm mắt đi cho có chứ không tính chuyện lâu dài. Lần gặp mặt đầu tiên Phong thấy Phương thì anh hoàn toàn hốt hoảng, chẳng hiểu Phương ngoan hiền thế nào nhưng nhìn cách ăn mặc thì không khác gì bị les. Anh một hai chối đay đảy không chịu tiếp tục hẹn hò..vậy nhưng mẹ Phong thì cứ ra sức gán ghép không được thì dùng biện pháp cưỡng chế.
( ảnh minh họa )
Bị mẹ thúc ép nên Phong cũng phải nhắm mắt đi hẹn hò, thay vì nói chuyện tìm hiểu thì suốt cả buổi Phong cứ quan sát xem Phương có đúng bị giới tính gì không. Như người ta ăn mặc nữ tính đằng này nhìn Liên chẳng khác gì tomboy, đã vậy khi Phong cố gắng thử nắm tay rồi tiến xa trong tình cảm như Phương cứ gạt phăng tỏ ý khó chịu. Định bụng về nhà tuyên bố không có cưới xin gì cả nhưng ngay lập tức bị mẹ phản đối.
- Mày mà không cưới cái Phương thì có mà hối tiếc cả đời con ạ. Cứ nghe mẹ đi…
- Nhưng mà…
- Không nhưng gì cả, mẹ đã đặt lễ ăn hỏi cưới xin cả rồi. Mày chỉ cần làm tốt vai trò chú rể nữa thôi…30 tuổi rồi lo cưới vợ còn để mẹ bế cháu chứ?
Và rồi đúng như lời mẹ Phong tuyên bố, một đám cưới bình dị diễn ra trong bầu không khí ấm áp với những lời chúc phúc của tất cả người thân bạn bè. Nhìn đám bạn cứ hồn nhiên bày cách tân hôn cho mình mà Phong ngán ngẩm vô cùng, cưới phải cô vợ bị les thì còn gì mà tân hôn nữa cơ chứ.
Sau một ngày đứng tiếp khách Phong tắm rửa xong thì anh leo lên ghế sofa nằm, đến tận nửa đêm thấy mẹ Phong dậy đi uống nước thì hú vía khi con dâu nằm khóc trong phòng còn con trai thì ngáy khò khò ngoài phòng khách.
Video đang HOT
- Sao đêm tân hôn mà lại bỏ vợ ngủ đây thế này…con dâu nó đang khóc trong phòng kia kìa. Nhanh mà vào với vợ đi chứ?
- Vào cũng có “làm ăn” gì được đâu ạ. Tại mẹ bắt con cưới cô vợ bị les nên đừng mong cái chuyện có cháu bế bồng nhé.
- Vớ vẩn…ngực của cái Phương to thế thì sao mà les được, mày cứ mạnh dạn vào tân hôn đi cho mẹ. Nếu đêm nay có vấn đề gì mẹ đền hết cho mày. Vào nhanh đi..
Thấy mẹ không chịu tin lời mình nói Phong hậm hực bước vào phòng tân hôn để chứng minh sự lựa chọn con dâu của mẹ là sai lầm.
- Dù gì cũng mới cưới…nên chúng ta tắt điện tân hôn thôi nhé.
Thấy vợ không phản ứng gì Phong biết là em ngầm đồng ý, mò mẫm chạm vào người vợ…đúng cái lúc ấy chạm vào “phần trên” núng nính của vợ mà Phong sướng hết cả người. Định bụng dạy vợ cách tân hôn ai dè đến đoạn cao trào thì Phương thỏ thẻ.
- Trận này để em chỉ huy cho…anh đừng có mà dám chê em les nữa nhé.
Nói rồi Phương vật ngửa chồng ra ôm hôn ngấu nghiến, cứ thế hai vợ chồng làm liền tù tì 5 hiệp đến tận sáng ra mới chịu ôm nhau ngủ.
- Sao em khỏe thế…nhìn thế này anh không ngờ đấy..
- Ai bảo anh chê người ta bị les..em chuẩn girl nhé. Chẳng qua nhìn bề ngoài em thế thôi. Anh chưa tin thì em làm luôn mấy hiệp nữa nhé.
- Thôi anh mệt lã người rồi. Tha cho anh đi…anh không dám nữa.
Nói rồi Phong ôm vợ ngủ một cách ngon lành, đúng là trên cái đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có lẽ từ vụ tân hôn này Phong sẽ phải yêu cái việc cưới vợ qua mai mối…
Theo Afamily
Sau khi tân hôn, tôi bị mẹ chồng lạnh nhạt ra mặt
Tôi há hốc miệng nhìn anh. Chỉ vì như thế mà mẹ chồng ghét bỏ tôi, có phải là quá đáng không? Đồng ý chữ trinh tiết quan trọng nhưng nó quan trọng với tôi chứ đâu phải là cái cớ để tôi bị ghẻ lạnh
Có chị em nào từng gặp sự cố đêm tân hôn chưa?
Hai vợ chồng tôi biết nhau khi đi làm xa nhà. Yêu nhau một thời gian, thấy hợp ý nên quyết định tiến đến hôn nhân. Thời gian quen nhau cũng gần hai năm, chỗ ai nấy ở cũng chưa từng sống chung. Nhưng đến ngày dạm hỏi, mẹ chồng tương lai cứ bóng gió việc sống cùng rồi thì không được lên đèn, mang vận xui cho cả nhà.Tôi không biết mẹ chồng tương lai mang đâu ra ý nghĩ đó rồi cố xoáy vào nói nọ kia.
Thật dở khóc dở cười là vào ngày đám cưới, chồng tôi uống quá nhiều rồi đâm ra ngủ li bì không biết trăng sao. Lúc quen nhau cũng chỉ nắm tay, hôn môi hoặc thân mật hơn thì vuốt ve chứ chưa từng vượt quá giới hạn. Đêm tân hôn nhìn chồng mặc nguyên bộ complet cưới rồi ngủ li bì tôi chỉ biết giúp chồng cởi quần áo. Phụ nữ dù có khỏe thì cũng không đỡ nổi sức nặng của đàn ông. Tôi muốn mặc giúp anh cái áo mà không cách nào xoay sở được. Thế rồi cứ để anh trần nửa người đắp chăn đi ngủ.
May mà chồng tôi tìm hiểu và giải thích lại với mẹ chồng nếu không thì cả đời này tôi phải chịu oan ức rồi. (Ảnh minh họa)
Cả đêm tôi lạ chỗ, lại nghe tiếng ngáy của anh rồi cả người anh tản rượu cứ nóng bừng làm tôi suốt đêm phải lau mồ hôi. Sáng ra, mắt nhắm mắt mở, vòng mắt đen thui như gấu trúc đi xuống nhà bếp nấu nước pha trà cho ba mẹ chồng.
Ấy vậy mà sau một đêm, mẹ chồng nhìn tôi lộ rõ nét ghét bỏ, khinh thường. Tôi tự thấy mình cũng không phải đứa con gái vô dụng, ngày đầu về nhà chồng không biết nấu cơm giặt quần áo thế sao mẹ chồng lại nhìn tôi với ánh mắt ấy.
Đợi chồng thức giấc, thay quần áo mới xong cả hai lên rót nước mời trà ba mẹ chồng ngày đầu làm dâu. Bà nhận ly trà mà ánh nhìn như soi mói cùng thăm dò. Rồi bóng gió nói không biết vận xui gì kéo đến đây.
Tôi nghe mà lòng ngổn ngang, rối bời. Lúc mẹ chồng nhờ thầy coi tuổi hai đứa cũng rất tốt, thế thì vận xui là thế nào? Tôi thật không hiểu nổi mẹ chồng đang ám chỉ điều gì.
Mấy ngày ở nhà tôi luôn làm tròn trách nhiệm và kính quý ba mẹ chồng. Nhưng càng lúc mẹ chồng càng khó chịu ra mặt với tôi. Đến nỗi tôi không biết nên làm thế nào để bà vừa ý. Tận gần ngày hai vợ chồng phải quay lại thành phố để làm việc mà mẹ chồng vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt hậm hực.
Chồng tôi thương vợ có một mình ở bên nhà chồng mà còn phải chịu sự ghẻ lạnh của mẹ chồng nên có một tối, trước ngày hai vợ chồng đi thì tìm dịp hỏi riêng mẹ. Đến tận đến giờ đi ngủ, anh mới quay lại, vẻ mặt thần bí nhìn tôi. Tôi càng nhìn càng sốt ruột, cứ gặng hỏi anh đã nói gì với mẹ.
Anh nhìn tôi, khẽ vuốt tóc rồi hôn lên trán tôi dỗ dành và bảo:
- Mẹ nghĩ hai đứa mình ăn ở trước mà vẫn giấu mẹ để lên đèn.
Tôi ngạc nhiên nhìn anh:
- Nhưng em và anh có ăn ở trước đâu.
Anh cười nhìn tôi, khẽ nắm lấy bàn tay tôi vỗ nhè nhẹ:
- Lỗi tại anh, đêm tân hôn ngủ lăn quay. Mẹ có lót một tấm khăn trắng bên dưới tấm đệm này nhưng lúc lấy ra thì không thấy...
Tôi há hốc miệng nhìn anh. Chỉ vì như thế mà mẹ chồng ghét bỏ tôi, có phải là quá đáng không? Đồng ý chữ trinh tiết quan trọng nhưng nó quan trọng với tôi chứ đâu phải là cái cớ để tôi bị ghẻ lạnh. Nếu thật sự hai chúng tôi "đã từng" thì mẹ chồng sẽ đối xử với tôi thế nào? Có xem tôi là cái gai trong mắt và quy hết vận xui trong nhà đều cho tôi mang đến? May mà chồng tôi tìm hiểu và giải thích lại với mẹ chồng nếu không thì cả đời này tôi phải chịu oan ức rồi. Nhớ lại chuyện ngày ấy tôi chỉ biết cười mỉa mai. Giờ mối quan hệ với mẹ chồng rất tốt nhưng ký ức ngày đó thật sự vẫn làm tôi dở khóc dở cười mỗi khi nhắc lại.
Theo Afamily
Tân hôn, tôi đưa tay khẽ chạm vào lưng chồng, anh hất ra cáu kỉnh: "Tránh ra, để yên cho tôi ngủ" Tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ nữa, tôi dùng mọi thủ đoạn ép anh phải cưới, giờ đêm tân hôn tôi mới thấu được nỗi đau khi ép một người không yêu cưới mình... Tôi và anh là bạn thanh mai trúc mã, nhà hai đứa cách nhau không xa, bố mẹ lại là bạn bè nên ngay từ nhỏ...