Chờ anh trở về
Tôi đang thấy như anh của ngày xưa và anh cũng đã chấm dứt những mối quan hệ khác.
Là người đã viết và chia sẻ bài “Yêu anh hơn bản thân mình”, tôi rất cám ơn Bạn trẻ – cuộc sống cũng như các bạn độc giả đã đồng cảm và cho tôi lời khuyên. Các bạn à, tôi chia sẻ không phải vì muốn ai thông cảm cho những điều sai trái của mình hay muốn bêu xấu người tôi yêu mà vì tôi giấu kín trong lòng rất nhiều và tôi muốn sống thật với bản thân, thay vì tôi cứ ở đây cười nói nhiều để giấu đi nỗi đau và nỗi buồn.
Có lẽ chẳng nên cưỡng cầu, có lẽ không nên vương vấn, nhưng lại chẳng muốn buông tay…
Biết rằng chẳng nên nhung nhớ, biết rằng không nên chờ đợi, nhưng lại chẳng muốn ra đi…
Tôi cứ nghĩ sẽ cứ ở bên anh giúp anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, có thể ở bên an ủi và cổ vũ anh. Có thể nói cuộc đời của tôi không lúc nào cũng bình yên như bao người khác, tôi biết “muốn thấy cầu vồng thì phải biết chấp nhận những cơn mưa”. Tôi không biết tại sao dì tôi và chú anh biết chúng tôi quen nhau, họ phản đối quyết liệt và tuyên bố nếu tôi không bỏ anh thì sẽ từ tôi. Tôi yêu anh không phải vì gia đình anh hay vì tiền bạc, vậy thì tại sao vì hai bên gia đình ghét nhau mà ép tôi như vậy. Tôi biết vì gia đình tôi đã nghe em họ của chúng tôi kể việc anh nói với tôi lúc chúng tôi gây nhau rằng “gia đình anh không hợp với gia đình tôi” nên càng không muốn tôi quen anh vì nghĩ anh xem thường tôi và gia đình tôi. Và tôi rất hiểu rõ anh là người như thế nào, tôi biết chắc rằng mọi người đang chửi tôi ngu và khờ dại tại sao lại cô châp và yêu đuôi như vây, dù tôi sẽ không lây anh và dù anh nói ra những lời đó mà sao tôi lại ngu ngôc vẫn tiếp tục quen anh mà không bỏ anh.
Chúng tôi quen nhau 2 năm trải qua rât nhiêu khó khăn có thê nói anh đã ở bên tôi giúp tôi rât nhiêu khi tôi bênh nặng mà không bỏ tôi, vây giờ đây tôi có thê bỏ anh sao khi tôi vân còn yêu anh rât nhiêu và khi anh đang gặp khó khăn. Khi anh là sinh viên, dù anh không nhiều tiền, không làm ra tiền, không mua cho tôi đồ đẹp, nhưng anh luôn bên tôi, luôn lo lắng và chăm sóc cho tôi dù tôi bị thương nhẹ thôi. Có lần anh chở tôi đi chơi về, tôi bị ba đánh và tôi gọi anh, anh nghe tôi khóc nhưng anh không hỏi gì mà chạy từ nhà anh 1 tiếng đồng hồ qua đón tôi, chỉ để ngồi hát chọc cho tôi vui. Với tôi anh là tất cả, là người tôi thần tượng vì anh rất chăm học và rất giỏi, là người luôn bảo vệ tôi, là người không bao giờ lừa dối hay nói xạo tôi bất cứ điều gì, là người tôi luôn an tâm khi ở bên anh, là động lực để tôi cố gắng, là người đầu tiên khiến trái tim tôi rung động nhưng bây giờ anh đã thay đổi rồi chỉ còn tôi yêu anh và cần anh. Dù những ngày lễ anh không tặng tôi quà nhưng tôi rất vui vì anh ở bên tôi, nhắn tin chúc tôi và tặng tôi bông hồng, anh không biết rằng chỉ cần anh ngồi bên tôi là tôi hạnh phúc rồi. Tôi nhớ những lúc qua nhà anh, tôi nấu những bữa cơm đơn giản và cùng nhau ăn, nhưng lại rất vui và hạnh phúc.
Video đang HOT
Nếu anh không thay đổi thì tôi sẽ không còn hối tiếc điều gì nữa (Ảnh minh họa)
Chúng ta đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, xem qua rất nhiều sách, uống qua nhiều loại rượu, nhưng lại chỉ yêu duy nhất một người.
Những thứ tốt đẹp thì không nên trải qua, bởi vì một khi đã trải qua thì không bao giờ quên được. Cho dù đã trở thành quá khứ, nhưng sẽ không ngừng dây dưa suốt kiếp. Lúc nào cũng đau khổ hoài niệm, khiến con tim quanh năm sa vào hồi ức, không chịu đối mặt với hiện tại. Những kỉ niệm đó tôi chưa hề quên và chưa bao giờ muốn quên.
Tôi luôn đang cố gắng đợi anh quay về, về với anh của ngày xưa. Vì tôi biết dòng đời, lòng người khó đoán và những khó khăn trong cuộc sống đã khiến anh thay đổi. Có lẽ anh đã không nhìn lại anh của bây giờ thật làm tôi thất vọng và càng làm tôi tiếc nuối về ngày xưa và nhớ anh của ngày xưa biết bao. Quay về đi anh chàng sinh viên của em…
Đôi lúc tôi biêt chứ, tôi phải bỏ anh và làm lại từ đâu thì mới tôt đẹp và hạnh phúc, nhưng bây giờ tôi ở bên anh cũng đã hạnh phúc lắm rôi. Anh có hiêu được rằng vì yêu anh tôi đang bị áp lực từ phía gia đình rât nhiêu không? Tôi đã bị mẹ chửi rât nhiêu, nhưng tôi biêt anh cũng đang phải lo rât nhiêu chuyên nên tôi cũng không muôn làm anh lo lắng. Tôi rât yêu gia đình mình dù bên ngoại hay bên nôi, tôi biêt rằng mẹ tôi yêu thương tôi rât nhiêu, gia đình bên ngoại thương tôi nên mới nói như vây. Cuôc sông của tôi cũng rât được ưu ái vì phải nói rằng tôi có những người thân, người bạn rât tuyêt vời luôn bên tôi dù tôi trong hoàn cảnh nào. Tôi biêt tôi rât ích kỉ và cô châp nhưng thât sự tôi muôn được sông theo chính mình và làm điều tôi muốn một lần dù tôi biêt tôi sẽ có đau khô nhưng còn hơn tôi sẽ hôi hân.
Ai đó đã từng nói: Đau – tự nhiên sẽ buông. Có lẽ đúng là vậy. Nhưng buông tay, rồi sao nữa? Buông tay rồi sẽ kết thúc được một nỗi đau hay sẽ khiến cho những cơn đau khác cùng kéo về? Có biết bao người chờ đợi những cơn đau để buông tay rồi lại tiếc nuối? Và có bao nhiêu người tìm lại được bình yên sau những xót xa?
Trong vô vàn nỗi đau trên thế gian này, thì nỗi đau do chính người mình thương yêu gây ra có lẽ là nỗi đau dã man và tàn nhẫn nhất. Nó sẽ bắt ta phải trả thù, nhưng nó níu kéo lại cho ta nỗi nhung nhớ. Dằn vặt, bức bối, xót xa, đó là những cung bậc cảm xúc mà nó bắt bản thân ta phải chịu đựng…nhưng rồi tôi lại chọn cách tha thứ. Nếu anh không thay đổi thì tôi sẽ không còn hối tiếc điều gì nữa và không hối hận vì tôi sẽ rời xa anh mãi mãi.
Tôi không biết tại sao một tuần lễ nay anh lại thay đổi rất nhiều, anh thường xuyên quan tâm tôi hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn làm tôi đang thấy như anh của ngày xưa và anh cũng đã chấm dứt những mối quan hệ khác. Phải chăng anh đang trở về…
Theo 24h
Yêu anh hơn bản thân mình
Thật sự tôi sợ mất anh lắm, mất người mà tôi yêu hơn cả bản thân mình. Tôi gặp anh chỉ tình cờ vì một câu nói giỡn, chú anh lấy dì tôi, tôi quen anh nhờ đứa em họ của tôi và anh. Khi gặp anh tôi đã có cảm tình, quen nhau 3 tháng tôi đã yêu anh. Anh là một người hoàn hảo đối với tôi (không phải vật chất), anh vui vẻ, dễ gần, lo lắng, quan tâm tôi rất nhiều. Quen nhau được 1 tháng tôi tình cờ đoán mò được pass FB và YH của anh. Thế là tôi biết tất tần tật quá khứ của anh, anh là người thích vui chơi, tán gái, nhưng tôi yêu anh ở điểm rất yêu gia đình. Tôi cũng biết rõ về gia đình anh thông qua em họ tôi, tôi biết thừa gia đình chúng tôi sẽ ngăn cản và tôi với anh cũng chẳng đến được với nhau.
Chúng tôi cứ thế quen nhau dù anh không yêu tôi, đến sinh nhật tôi, tháng 9 năm ấy quen nhau nửa năm anh nói với bạn anh rằng anh yêu tôi, không gì hạnh phúc bằng câu nói đó dù anh nói yêu tôi rất nhiều. 19 tuổi, chưa từng yêu ai, tôi yêu anh và hết mình trao cho anh tất cả dù biết trước được kết quả, cứ ngỡ rằng tình yêu đó sẽ là mãi mãi. Một năm trời yêu nhau chúng tôi chia sẻ với nhau tất cả: buồn, vui, chuyện gia đình anh và gia đình tôi, thời gian đó là thời gian tôi hạnh phúc nhất vì như đúa bạn thân của tôi nói những gì tôi chịu đựng đã có kết quả. Vì trước đây quen tôi anh không yêu tôi lại còn hay đi tán gái, tôi biết nhưng không nói, tôi chỉ hy vọng tôi sẽ làm anh yêu tôi, phải chăng tôi đã quá ích kỉ.
Năm tôi 20, anh 22 tuổi, anh tốt nghiệp đại học và đi làm xa nhà, tôi đã khóc khi ôm anh đêm đó. Anh đi làm xa còn tôi thì vẫn học ở Sài Gòn, tôi ở đây không đi chơi với ai hết dù xung quanh tôi có vài người theo đuổi. Yêu xa có lẽ rất buồn nhưng tôi chỉ chờ đợi anh gọi hay nhắn tin là tôi vui rồi. Nhưng đi không lâu anh dần không còn quan tâm tôi nữa, là con gái tôi nhạy cảm và tìm ra nguyên nhân anh đã có người khác. Tôi tìm đến anh để làm rõ mọi chuyện thì anh xin tôi tha thứ và tôi đã cho anh cơ hội, tôi tin ở anh dù tôi biết quá khứ đó, tôi tin anh là một người thật sự tốt. Yêu anh tôi không cần gì hết, không cần anh sẽ lấy tôi hay gì cả vì sự thật tôi không bằng anh về mặt nào hết, từ học hành, gia đình, công việc. Cứ ngỡ sóng gió đã qua đi, nhưng khi tôi biết mình có thai, tôi đã tìm đến anh, tôi không ngờ anh vẫn còn liên lạc với người con gái ấy, khi tôi lên anh đã đuổi tôi về mà không hỏi tại sao tôi lên đây. Chúng tôi cãi vã nhau rồi anh nói chia tay vì tôi làm anh mệt mỏi, vì gia đình tôi không hợp với gia đình anh và tôi đã chạy khỏi nhà trọ anh ra đường khi trời mưa.
Liệu tôi có từ bỏ được tình yêu mà ngay từ đầu tôi cố gắng xây lên? (Ảnh minh họa)
Một đứa con gái như tôi không biết về đâu, không tiền, không chỗ ở đi lang thang ngoài đường, tôi từng có ý tự tử nhưng rồi tôi lại về nhà trọ anh nói tất cả. Tôi nói rằng tôi muốn phá thai vì có lẽ tôi hận anh, hận anh đối xử với tôi như vậy, tôi từng hy vọng ở người đàn ông này sẽ cho tôi một gia đình hạnh phúc, nhưng anh không hề có ý lấy tôi. Tôi nghĩ hay là tôi cứ giữ đứa bé và ép anh lấy, rồi thì tôi có hạnh phúc không khi lấy một người không yêu tôi, rồi thì anh sẽ hận tôi phá huỷ tương lai anh vì bây giờ anh đang phát triển sự nghiệp của mình. Mà thôi nghĩ làm gì tôi và anh đã chia taynhau rồi mà, tôi còn làm gì được nữa cho anh, tôi cũng như một bạn đã viết bài "Nỗi đau của người mẹ 19 tuổi", cũng nỗi đau ấy. Mấy ngày sau anh xin lỗi tôi và muốn quay lại, tôi đã đồng ý vì trong tôi tình yêu quá lớn dành cho anh và tôi nghĩ anh yêu tôi và thương tôi vì đã hy sinh vì anh rất nhiều.
Nhưng năm thứ 2 quen nhau anh không hề thay đổi, anh quen người này đến người khác ở nơi anh làm, dù cho tôi ở đây chờ đợi anh thay đổi. Tôi đau khổ khi biết sự thật, anh nói với tôi chỉ tán cho vui thôi và tôi tha thứ hết lần này đến lần khác cho anh. Tôi không biết tại sao tôi không thể chia tay anh và yêu một ai khác, trong tôi tình yêu quá lớn đến nỗi tôi có thể chấp nhận dù biết anh như vậy. Anh nói chuyện vui vẻ với người con gái khác, còn tôi thì nói chuyện bực bội khó chịu. Anh còn yêu tôi không? Sao mà tôi thấy chỉ có tôi yêu anh, cố gắng ở bên anh dù có như thế nào...
Tình yêu là mù quáng là cố chấp phải không? Thật sự tôi sợ mất anh lắm, mất người mà tôi yêu hơn cả bản thân mình.
Có lẽ giờ đây tôi chỉ là người tình với anh. Trải qua rất nhiều chuyện tôi đã từng mong rằng anh sẽ vì yêu tôi mà thay đổi nhưng có lẽ anh quá xa với tôi, bây giờ tôi chỉ mong ở bên anh giúp anh vượt qua khó khăn tiền bạc. Tôi là con gái thì làm sao chấp nhận được chuyện phải chia sẻ tình cảm với ai dù anh nói đó chỉ là vui chơi, tôi sẽ ở bên anh đến khi nào không chịu đựng được nữa, đến khi nào anh thành công và mọi chuyện về anh tốt đẹp tôi sẽ đi thật xa và để anh tìm một người con gái xứng với anh hơn tôi. Liệu tôi có từ bỏ được tình yêu mà ngay từ đầu tôi cố gắng xây lên, tình yêu đầu đời của tôi?
Theo 24h
Nhường anh cho yêu thương khác Bình yên và hạnh phúc anh nhé, biêt là sẽ rât đau nhưng tât cả rôi sẽ hằn sâu vào trong quá khứ. Đã bao lân em quyêt tâm quên anh và dự định sẽ văng quyên nhât ký viêt vê anh... nhưng rôi vân giữ lại và trái tim còn đau nhói khi nghĩ đến anh. Đên bây giờ gân môt năm...