Cho anh thêm một lần nhớ…
Cho anh nhớ lần này nữa thôi em nhé? Anh sẽ không làm thế này thêm một lần nữa đâu. Em cứ đi đi, như cánh diều tung bay trong gió, như đám mây lơ lửng cuối chân trời, như con bướm vàng bỏ quên mùa hoa cải. Và khi anh đã không còn trong trái tim em…
Cho anh được nhớ về em lần này nữa thôi em nhé? Rồi trả về cho em tất cả vẹn nguyên, dẫu 10 năm biết bao lời thề hẹn, dẫu năm tháng bên nhau hạnh phúc ngập tràn…
Cho anh nhớ em 10 mùa hoa xoan trước, nở trắng con đường anh vẫn đợi em. Em ngày ấy vẫn còn thơ ngây lắm, mũ tím tan trường em dệt những ước mơ. Em ngày ấy hồn nhiên đến lạ, trốn mẹ đi cùng anh rong ruổi những chiều hè, nhặt hoa phượng ép thành con bướm nhỏ tặng anh ngày tạm biệt lên đường. Cho anh nhớ bàn tay em ấm áp để bình yên trong cái nắm tay anh, và coi đó như một lời thề hẹn, là mối tình đầu em gửi trọn cho anh…
Cho anh nhớ những năm dài xa cách, anh và em kẻ Bắc người Nam, chỉ được gặp nhau khi trời đổi gió sang mùa, khi tết đến cùng về bên nhau sưởi ấm trong cái rét quê nghèo. Cho anh nhớ những lần tiễn em nơi sân ga, giọt nước mắt phân ly lăn dài trên má, chẳng dám nhìn nhau khi con tàu rời bánh, ôm nỗi nhớ ngập lòng mong được gặp lại nhau…
Cho anh nhớ khi Hà Nội ngập tràn hoa sữa, khi cơn gió sang thu se se trong cái lạnh giao mùa, em đòi gửi cả mùa thu vào trong đó, cho em đỡ nhớ những ngày không anh…
Cho anh nhớ những lần em đếm, 3, 2 rồi 1 năm nữa anh sẽ học xong, rồi anh sẽ vào Sài Gòn, lúc đó không còn xa nhau nữa, không còn cảnh tiễn đưa nhau, người lên tàu rồi một người quay mặt gạt nước mắt. Em sẽ trọn đời mãi mãi bên anh. Và chúng mình sẽ thành chồng, thành vợ, cho trọn ước thề từ thủa em mới 15…
Cho anh thêm một lần nhớ, một lần gọi tên em trong nỗi xót xa…
Cho anh nhớ những năm bên nhau nơi đất khách quê người, em đã cùng anh xây biết bao mộng đẹp, những chuyến đi chơi, những bữa ăn tự tay em nấu, một vòng tay trọn vẹn giữa phố đông, cuộc sống ngập tràn niềm hạnh phúc…
Video đang HOT
Vậy mà giờ đây, em đã thay lòng, em không còn là em của ngày xưa ấy nữa. Chẳng còn mong mùa hoa cải vàng ven sông, chẳng còn thích ăn kem khi Sài Gòn trở gió, khi chút lạnh, mưa phùn hao hao giống quê ta… Chẳng còn là em của anh đâu nữa, vì anh không là bờ vai che chở được cho em, không mang cho em được cảm giác bình yên trong tình yêu nơi xứ lạ, không được như người này rồi người nọ em quen. Hay tại vì nơi phồn hoa đô thị, em thấy mình xứng đáng nhận nhiều hơn? Hay vì em quen rồi với những cuộc vui, những lần đi chơi không có anh bên cạnh, có một bàn tay nào làm ấm bàn tay em?…
Chẳng thể trách em đâu, dẫu 10 năm quá dài cho một tình yêu tan vỡ, khi cuộc sống cần nhiều điều hơn anh có phải không em?
Uh – thì chia tay dẫu lòng còn nhiều tiếc nuối, dẫu lá trầu xanh mẹ soạn ở nhà, sẽ héo khô thôi vì tết này em không về ăn hỏi, dẫu cặp vé khứ hồi anh đặt cả tên em…
Uh – Cho anh thêm một lần nhớ, một lần gọi tên em trong nỗi xót xa, một lần nữa để anh quay về là chính anh, một lần này nữa thôi em nhé… Rồi mình xa…
… Hãy hạnh phúc nhé em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sự trả thù đau đớn
Anh đứng chết trận tại tiền sảnh của khách sạn, khi nhìn thấy vợ tay trong tay với một người đàn ông lạ bước vào nơi chính anh vừa mới bước ra.
Vợ anh không hề ngạc nhiên khi thấy anh. Chị còn thản nhiên nhếch mép cười, khiến anh lúng túng đỏ mặt mà không thốt lên được lời nào. Điều đáng kinh ngạc nhất là cô người tình bên cạnh cũng đứng như trời trồng, mặt tái mét, run rẩy, lảo đảo tựa vào hành lang.
Tối hôm đó anh trở về nhà sớm hơn thường lệ. Vợ anh đã ngồi chờ ở bàn với tờ đơn ly hôn được viết sẵn. Anh ngại ngùng hỏi:
- Em làm sao thế?
- Không sao cả. Em muốn ly hôn. Em sẽ lấy anh ấy, và trả anh về cho cô ta. Em đã quyết định rồi. Anh ký đi.
-Nhưng anh không yêu cô ta. Anh yêu em và con.
- Anh lạ thật đấy.
- Em và người đàn ông ấy đến với nhau lâu chưa?
- Sau thời gian anh và vợ anh ấy cặp bồ đúng một năm.
Trời ơi, thì ra em đã biết hết mọi chuyện. Trán anh lấm tấm mồ hôi. Miệng lắp bắp:
- Hãy tha thứ cho anh, hãy cho anh một cơ hội.
- Thôi đủ rồi anh ạ. Hai năm ba tháng sáu ngày quấn quýt bên nhau. Một khoảng thời gian đủ để hai người hiểu và trở thành một cặp đôi rồi đấy.
Anh định ôm lấy vợ cầu xin thêm nữa, nhưng chị đã đứng lên với thái độ quả quyết...
Yêu nhau từ thời sinh viên, hai người đã có một tình yêu đẹp. Anh là người đàn ông tương đối chuẩn mực với một ngoại hình đẹp trai, cao to, công việc ổn định, lại rất yêu vợ con. Mẫu đàn ông như anh luôn nằm trong tầm ngắm của nhiều cô gái.
Chị cũng thuộc diện xinh gái, dịu dàng và quyến rũ. Học hành, nghề nghiệp đàng hoàng. Chị luôn tin anh và tin vào tình yêu của mình dành cho chồng.
Hai người đã có một cô con gái nhỏ ba tuổi, hạnh phúc như được nhân đôi. Chị là người vợ tinh tế, nhạy cảm và đủ thông minh để yêu và hiểu chồng mình. Chị đã luôn tin anh, cố gắng làm mọi thứ để giữ cho hạnh phúc tròn đầy.
Nhưng rồi cách đây không lâu, bằng linh cảm của người vợ, chị nhận ra những dấu hiệu khác thường từ anh. Khi biết anh đã hoàn toàn gục ngã trước sự quyến rũ, tán tỉnh của Mai, một nữ đồng nghiệp trong cơ quan, chị đã rất đau đớn, tuyệt vọng.
Thật ra trong thâm tâm anh vẫn yêu chị, không bao giờ anh muốn đánh đổi chị với bất cứ người phụ nữ nào. Nhưng sự quyến rũ, mời mọc dai dẳng của người phụ nữ kia như một thứ ma men không cưỡng lại được. Nó đã làm anh trở thành một người khác hẳn. Anh nói dối vợ một cách thành thục và viện đủ lý do, tận dụng mọi cơ hội để đến với cô gái kia.
Thỉnh thoảng anh bắt gặp chị khóc, mắt đỏ hoe. Nhưng điều đó không làm anh bận lòng nhiều như trước nữa. Anh có hỏi cũng chỉ là lấy lệ. Vốn là người thông minh, chị biết bây giờ có nói, có ngăn cản cũng chỉ bằng không. Sống trong ghen tuông, dằn vặt cũng chỉ làm khổ mình. Hãy tìm cách gì đó để thoát ra.
Qua tìm hiểu, chị biết cô người tình của chồng đã có gia đình, chồng cô ta cũng là một người đàn ông thành đạt, giỏi giang, đẹp trai, thông minh. Chị không thể hiểu nổi vì sao cô ta lại phản bội chồng, tìm cách quyến rũ chồng người khác khi mình đang có một người chồng không thua kém gì.
Những cuộc gặp gỡ, chuyện trò giữa chị và người đàn ông có chung nỗi đau bị phản bội, bị dối lừa, đã kéo họ lại gần nhau. Hai người thấy hợp nhau về quan niệm sống, về hôn nhân, gia đình, tình yêu. Tình yêu đã bắt đầu nảy nở và họ cảm thấy thật sự cần có nhau. Sau bao nhiêu đắn đo cân nhắc, chị đã quyết định làm rõ mọi chuyện với chồng bằng cách ít cãi vã, va chạm, nhưng cũng làm anh đau đớn nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy để quá khứ ngủ yên... Với em tất cả mọi đau khổ mà em đang có đều xuất phát từ anh nên anh đừng bao giờ liên lạc với em bằng bất cứ hình thức nào, một tin nhắn trắng, một cuộc gọi giấu số chỉ để nghe em nói những lời không hay... Vậy là một thời gian khá dài đã trôi qua... Em đã nghĩ và...