Chờ anh nơi cuối con đường
Yêu xa, là khi em chấp nhận giao cả buồn, vui của mình cho một người không được gặp gỡ thường xuyên, cho một mối quan hệ nhiều lúc có có, không không, mơ hồ.
Tình yêu, có những con người may mắn được gần người mình yêu, được gặp mặt mỗi ngày, được nắm tay, được vỗ về quan tâm. Có những người phải yêu xa, một cái nắm tay thôi cũng mãi là khát khao không thể nào chạm tới được.
Đôi lúc, thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt thân thương của người ấy mà chẳng biết phải làm sao. Đôi lúc buồn, cần lắm một bờ vai bình yên để tựa vào, nhưng anh lại chẳng ở gần bên cạnh. Yêu xa buồn tủi lắm chứ, em nói không sao đâu, em chịu được cả mà.
Nhưng anh biết không, em thấy mình ích kỉ lắm anh ạ. Có những lần, đi qua những cặp đôi nào đó đang nắm tay nhau hạnh phúc, em lại cảm thấy ganh tỵ với họ vô cùng. Em kì quá phải không anh?, người ta đang hạnh phúc thế kia mà.
Yêu xa… đâu phải ai cũng mạnh mẽ để vượt qua đâu anh. Chỉ những trái tim thực sự dành cho nhau, mới thấm thía hai chữ “đợi chờ”. Em tự hứa với lòng mình, dù có xa cách mấy đi chăng nữa, chỉ cần mình còn nhìn về nhau, còn muốn đi cùng nhau thì em vẫn sẽ đợi.
Dù biết, có đôi lúc em hơi buồn một chút, có lúc em thấy tình cảm của mình hơi chông chênh một chút. Nhưng em biết người mà em yêu thương chính là anh. Tuy không được anh gần bên quan tâm chăm sóc như cách mà một cô gái đang yêu đều mong muốn. Nhưng chỉ cần anh vẫn quan tâm em, vẫn nhớ tới em mà thăm hỏi em hàng ngày, vẫn ân cần chăm sóc em qua những dòng tin nhắn, như thế đối với em đã ấm áp quá rồi.
Yêu một người ở xa là em chấp nhận chờ vô điều kiện. Chờ đợi một người cũng giống như cảm giác đi trên một con đường dài tít tắp, không nhìn thấy điểm dừng nhưng em vẫn cứ đi. Vì em tin, nơi cuối con đường đó, sẽ có một hình bóng thân thương đang đứng đợi em.
Nơi đó, sẽ có hoa, có nắng, có cả cầu vồng. Em tin tình yêu chân thành cuối cùng sẽ được ở bên cạnh nhau. Yêu xa, mình đã phải chịu quá nhiều những thiệt thòi rồi anh ạ. Thế nên, hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến với anh và em, sớm thôi đúng không anh?
Yêu xa, là em vẫn đợi chờ anh quay về. Dù cuối con đường đó là cay đắng hay bão giông thì em cũng sẻ mỉm cười mãn nguyện vì biết rằng hạnh phúc là một hành trình tìm nhau chứ không phải là lúc tìm thấy nhau…
Và, em đang trên hành trình đó, em hạnh phúc vì có anh yêu thương em. Tìm được một người yêu mình và mình cũng yêu thương đã là rất khó rồi. Nên, em sẽ nắm chặt tay anh chẳng buông ra đâu, dù tình yêu của mình có xa xôi và cách trở, đôi lúc vẫn còn nhiều khó khăn và chông chênh lắm. Thế nhưng, chỉ cần hai ta vẫn tin vào nhau, vẫn yêu thương nhau thì ngày hạnh phúc sẽ chẳng còn xa nữa.
Yêu xa đồng nghĩa với những ngày cuối tuần thật tủi thân và đáng sợ. (Ảnh minh họa)
Yêu xa, là khi em chấp nhận giao cả buồn, vui của mình cho một người không được gặp gỡ thường xuyên, cho một mối quan hệ nhiều lúc có có, không không, mơ hồ…Yêu xa là tủi thân vô cùng khi ngày lễ nhìn người ta tay trong tay hạnh phúc.
Ở đây em chỉ có một mình với những kỉ niệm về anh. Nhìn thấy những cặp đôi được nắm tay nhau, đôi lúc em lại cảm thấy buồn. Những lúc như vậy, em lại càng nhớ anh nhiều hơn. Em ước, ước gì giờ anh đang đứng trước mặt em, em sẽ ôm chầm lấy anh và không buông ra đâu, cho thỏa những ngày tháng nhớ nhung da diết.
Video đang HOT
Nhưng, anh đang ở rất cách xa em mà em chẳng thể nào ôm lấy anh được. Tuy buồn tủi và hụt hẫn là thế, nhưng trong lòng em lúc nào cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc, vì anh luôn quan tâm em rất ngọt ngào, ngọt ngào theo một cách riêng.
Yêu xa đồng nghĩa với những ngày cuối tuần thật tủi thân và đáng sợ. Mọi người vẫn mong đến ngày cuối tuần để được hẹn hò, để hạnh phúc còn em chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà chỉ để nói chuyện điện thoại với anh.
Được nghe giọng nói ấm áp từ đầu dây bên kia thôi là bao nỗi buồn và mệt mỏi đều tan biết hết. Sau cuôc trò chuyên, sẽ là tiêng thở dài ngang dọc của em với bôn bức tường lạnh ngắt, em có thê giâu anh cảm giác tủi thân nhưng chẳng thê nào giâu nôi bản thân em sự cô đôc, yêu đuôi. Em nhớ anh.
Yêu một người ở xa đôi khi em cảm thấy mình thật chông chênh và không tin vào tình yêu của mình… Thế nhưng, sau từng ấy thời gian mình gắn bó với nhau, dù chẳng gần bên nhau được, nhưng tình yêu em vẫn vậy, vẫn mãi thuộc về anh. Điều đó làm em tin rằng, yêu xa, nhưng em chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.
Yêu một người ở xa là sống và yêu bằng những kỉ niệm, là cười một mình những lúc hạnh phúc là khóc một mình những lúc nhớ anh da diết…Nhiều lúc nỗi nhớ dày vò, muốn gặp nhau ngay lập tức mà cũng chỉ có thể gọi cho ai kia mà nói rằng “em nhớ anh…nhớ anh quá!”, rồi sau đó là những dòng nước mắt lăn dài, nóng hổi.
Có những lúc như vậy đó, mới biết mình cần nhau đến mức nào. Yêu xa, mới biết giá trị của tình yêu mình tới đâu. Có những ngày nhớ anh đến không kìm nổi nước mắt, rồi tự nhủ lòng chắc anh sẽ về nhanh thôi.
Yêu xa, em mong ngày chúng ta được gặp nhau đến mòn mỏi. Ngày đó, sẽ chẳng còn gì vui hơn được nữa. Khi được gặp anh, bao nhiêu nhớ nhung được giải tỏa bằng những giọt nước mắt. Có yêu xa mới biết, ngày gặp nhau hạnh phúc vỡ òa như thế nào.
Yêu xa không đáng sợ bằng cảm giác những lúc chúng ta cãi nhau, giận nhau. Một người cắt liên lạc và người kia hoảng sợ. Cảm giác đó thật không hề dễ chịu anh à. Cứ như thế, từng ngày từng giờ từng giây từng phút trôi qua với bao nhiêu yêu thương xa cách.
Em đã tự nhủ lòng mình phải cố gắng bận rộn lên, đừng phí thời gian quá nhiều vì em sợ khi em có quá nhiều thời gian em sẽ nhớ anh. Em cũng tập nhìn những cặp đôi khác đang hạnh phúc gần nhau và chúc phúc cho họ.
Họ may mắn hơn mình anh ạ, vì có người kề cạnh yêu thương. Em cũng không còn thấy ganh tị với họ nữa, vì em biết, anh cũng rất rất yêu thương em, và em cũng đang hạnh phúc.
Có lẽ những yêu thương xa xôi đã giúp cả hai biết trân trọng nhau hơn. Mặc cho ai nói hay chê trách thế nào đi nữa, thì trái tim vẫn luôn hướng về ai đó. Tự dằn lòng mình phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn vì những lời hứa và dự định tốt đẹp đã vẽ ra.
Chấp nhận yêu là chấp nhận khó khăn và thử thách. Mình lại tiếp tục yêu xa anh nhé! Em vẫn sẽ chờ, chờ anh vô điều kiện. Chỉ cần trái tim anh luôn hướng về nhau, thì khoảng cách có xa đến mấy em cũng có thể vượt qua được. Em đang rất nhớ anh đó, anh biết không?. Anh sớm về với em, anh nhé!
Theo GĐVN
Lạnh 15 độ C, vợ vẫn mặc áo cộc tay hì hục trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ
Chị cảm động ôm chầm lấy anh, cuối cùng chị cũng cảm nhận được trái tim mình đang hồi sinh trở lại rồi; người đàn ông của đời chị đã biết bảo vệ chị.
ảnh minh họa
Lấy nhau đã hơn 10 năm, có với nhau 2 mặt con nhưng những lời hứa năm xưa anh vẫn chưa bao giờ thực hiện được; anh đã từng quyết tâm sẽ đem lại cho chị một cuộc sống thật hạnh phúc, sẽ không bao giờ phải để chị khỗ, sẽ đưa chị đi du lịch ở những nơi thật đẹp...nhưng tất cả những mộng tưởng đó đã lụi tàn ngay từ lúc chị bước chân về nhà anh. Anh không bao giờ nghĩ rằng, người mẹ yêu quý của mình lại trở thành một bà mẹ chồng vô cùng khắc nghiệt với con dâu như thế, bà đối xử với chị thật quá quắt mà chính anh cũng không thể ngờ tới, nhưng phận làm con và cũng do anh quá nhu nhược nên anh không giám đứng ra để bảo vệ chị. Lấy anh chị phải từ bỏ công việc mình yêu thích để ở nhà chăm sóc cho gia đình, ngày ngày chị phải dậy sớm thức khuya để nấu nướng, giặt giũ rồi chăm con mà không có phút giây nào được nghỉ ngơi. Thời gian đầu anh còn quan tâm hỏi han đến vợ, nhưng thời gian dần dần khiến anh quên đi những bận tâm đó và anh tụ ngụy biện với bản thân rằng: chỉ cần anh đem nhiều tiền về cho vợ là được, những vất vả đó của chị cũng là những công việc bình thường của các bà vợ mà thôi.
Cứ thế đã 10 năm rồi, 10 năm đằng đẵng cướp mất tuổi xuân và nhiệt huyết thanh xuân của chị; một người phụ nữ mới hơn 30 tuổi mà trên mặt lúc nào cũng phảng phất những nỗi ưu tư phiền muộn, bàn tay chị thô ráp và trái tim chị đã không còn cảm xúc với cuộc sống nữa rồi. Đã bao lâu rồi chị không được ra ngoài lượn phố vào buổi đêm, đã bao lâu rồi chị không được tụ họp bạn bè; người ta nói chị sung sướng khi được làm dâu nhà có mà không hề biết rằng người phụ nữ ấy không khác gì một con ô sin cao cấp và biết đẻ trong căn nhà xa hoa rộng lớn kia, nhưng không chứa đựng tình người. Dần dần chị căm ghét tất cả mọi người và căm ghét chính cả anh, 2 vợ chồng gặp nhau như 2 người xa lạ và anh cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.
Đối với người đàn ông thành đạt lại đang trong độ tuổi rực rỡ nhất của mình, những bóng hồng xinh đẹp ngoài kia hấp dẫn anh hơn là cô vợ ở nhà suốt ngày lầm lầm lì li và quan trọng là trải qua 2 lần sinh nở, chị đã không còn trẻ trung được như trước. Con người anh trở nên ích kỷ lúc nào không biết; phải ăn cơm vợ nấu anh mới yên tâm, phải mặc áo vợ giặt giũ là lượt anh mới hài lòng; nhưng lại đem tình cảm vợ chồng dành cho người khác.
Cuộc sống càng trở nên ngột ngạt đối với chị khi mà đứa con thứ 2 vào lớp 1; chị đầu tắt mặt tối hầu hạ cả gia đình mà không có một ai đỡ đần, thậm chí bà mẹ chồng chị nghiêm cấm không cho thuê người giúp việc để hành hạ con dâu. Tối nào sau khi nấu nướng, rửa bát, tắm táp rồi cho con ăn, cho con học xong cũng đã gần nửa đêm; chị lại hì hục dọn dẹp nhà cửa rồi giặt giũ. Mẹ chồng chị quái thai không cho sử dụng máy giặt vì nhà quá nhiều người, nên bắt chị giặt bằng tay; tối nào cũng vậy, chiến đấu hết đống quần áo thì cũng đã gần 1-2h sáng; chị mệt mỏi thiếp đi rồi sáng mai lại bắt đầu một guồng quay như vậy.
Mấy hôm nay dự án đã hoàn thành nên anh được về nhà sớm hơn và thường xuyên hơn, không phải đi công tác xa nhiều nữa. Vợ anh vẫn vậy, không thèm nói với anh câu nào và anh thì cũng chả quan tâm mấy. Nhưng có điều anh thấy thắc mắc: không hiểu sao vợ anh đi ngủ muộn thế mà toàn gần nửa đêm lại thấy vào nhà tắm hì hục suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng lúc chị xong việc đi ra thì anh đã ngủ khò từ lúc nào rồi. Hôm nay cũng vậy, sau khi ăn cơm xong rồi cho bọn trẻ đi học và đi ngủ, chị lại vào phòng tắm; lúc tối ăn cơm anh thấy mẹ mình mắng nhiếc chị nấu cơm không ngon rồi hắt cả bát cơm vào thùng rác thì thấy thương chị, định chờ chị ra để an ủi một câu, nhưng chờ mãi không thấy. Đem lòng sinh nghi anh mới bước đến mở toang cửa xem có chuyện gì thì thấy chị ngơ ngác nhìn lên; còn anh cũng ngạc nhiên không kém. Trước mắt anh là 4 chậu quần áo to đùng của cả nhà, đồ mùa đông lại càng thêm nhiều gấp 2-3 lần; mình chị ngồi đó mặc mỗi chiếc áo cộc tay trong cái rét 15 độ đang hì hục vò giặt; anh giật mình trong giây lát rồi quát khẽ lên:
- Em làm gì thế hả?? Nhà có máy giặt sao em không bỏ vào máy quay mà giặt tay làm gì cho khổ??
- Đồ nhiều quá bỏ vào máy không hết, em giặt tay cho tiện. Chị đáp
- Không bỏ hết 1 lần thì bỏ nhiều lần có sao đâu, mà trời lạnh thế này sao em cứ ăn mặc phong phanh vậy hả??
- Tại giặt đồ nên em toát mồ hôi, em không thấy lạnh ạ; lát giặt xong em mặc.
- Không giặt nữa, bỏ vào máy đi còn đi ngủ. Nói rồi anh phụ chị bỏ quần áo vào máy giặt và giục chị ngủ sớm.
Suốt cả đêm hôm đó anh không tài nào chợp mắt nổi, cứ nghĩ đến cảnh chị mặc độc chiếc áo mỏng cộc tay ngồi vò từng chậu quần áo là anh lại thấy đau lòng, anh chỉ nghĩ chị làm việc nhà cả ngày nhưng không tưởng tượng nổi chị lại vất vả như vậy. Có lẽ nào vì anh quá vô tâm nên không nhận ra?? Và thế rồi sáng hôm sau anh quyết định không đi làm sớm nữa mà chờ xem ở nhà có chuyện gì hay không?? Như thường lệ chị dậy từ lúc 6h sáng đi chợ rồi về nấu đồ ăn sáng cho cả nhà, anh ăn xong rồi đi làm luôn. Nhưng hôm nay, anh dặn chị là thấy người mệt nên nghỉ ở nhà 1 hôm, chị đừng nói để mẹ lo lắng. Tầm 8h sáng, ở trong phòng anh nghe tiếng mẹ tru tréo:
- Mẹ thằng Tôm đâu, tôi đã bảo chị là không được cho quần áo vào máy giặt rồi sao chị vẫn cố tình làm trái ý tôi thế hả??
- Dạ quần áo con chia thành 3 mẻ rồi mẹ ạ, nên không sợ máy bị quá tải; tại hôm qua cũng khuya quá rồi nên con...Chị chưa nói dứt lời thi bà mẹ chồng đã lại lấn át
- Con, con cái gì?? Loại đàn bà vụng thối vụng thây, lười nhác, có tý quần áo cũng không chịu giặt bằng tay; cô càng ngày càng mất dạy; tôi không chấp nhận được thể loại như chị, chị giặt lại hết cho tôi. Nói rồi bà ta lôi hết đống quần áo trong máy ra và vứt xuống đất, sau đó đổ xà phòng bắt chị giặt lại bằng tay
- Mẹ ơi, con xin mẹ đừng quá quắt như vậy; mẹ thừa biết cả ngày con đầu tắt mặt tối như thế nào mà. Chị bất lực phản kháng.
Chát!! Vừa dứt lời bà mẹ chồng tai quái đã cho chị một cái tát đau điếng:
- Cô nên nhớ, nhà tôi rước cô về cũng chỉ để làm một con ô sin không hơn không kém thôi; biết điều thì sống cho tử tế không thì đừng trách tôi. Khi bà ta còn định cho chị thêm một cái tát nữa thì bất ngờ thấy anh đi ra
- Mẹ quá đáng như vậy đủ chưa ạ?? Sao mẹ có thể tàn nhẫn với con dâu của mình như vậy được; đó là vợ con, là mẹ của cháu mẹ cơ mà?? Anh không tin vào mắt mình khi thấy mẹ mình lại ác với chị như vậy.
- Sao con hôm nay không đi làm vậy?? Con không biết là ở nhà con vợ con nó láo với mẹ lắm, mẹ mới tức quá dạy dỗ nó thôi con. Bà ta ngụy biện.
- Mẹ đừng nói gì nữa, con đã thấy hết rồi. Thật ra bao năm nay con biết mẹ hay bắt nạt vợ con, nhưng con không nghĩ là mẹ có thể khắc nghiệt với cô ấy như vậy. Tuần sau chúng con sẽ ra ở riêng, con sẽ tìm cho bố mẹ 2 người giúp việc thật tốt.
Nói rồi anh dắt tay chị đi về phòng bỏ mặc bà mẹ chồng chị đang gào khóc ở bên ngoài; lần đầu tiên từ lúc lấy nhau đến giờ, chị thấy anh khóc; anh cứ ngồi ở giường và ôm đầu nức nở mãi một lúc sau mới cầm tay chị nói:
- Anh thật sự rất xin lỗi em vợ à, vì sự vô tâm của anh đã khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi trong thời gian qua. Anh hứa sẽ bù đắp cho em lại hết tất cả mọị thứ, ngày mai anh sẽ đi tìm căn chung cư mới.
- Em sợ mẹ không đồng ý, hay là chúng ta cứ ở đây rồi em...Chị chưa nói dứt lời thì anh đã nói
- Không, lần này chúng ta sẽ đi luôn; vì sự nhu nhược của anh trong bao nhiêu năm mà em đã chịu khổ đủ rồi. Từ nay về sau anh sẽ không để em phải chịu những ấm ức đó nữa, tha lỗi cho anh em nhé.
Chị cảm động ôm chầm lấy anh, cuối cùng chị cũng cảm nhận được trái tim mình đang hồi sinh trở lại rồi; người đàn ông của đời chị đã biết bảo vệ chị. Chị tin cuộc sống này sẽ bước sang một trang khác, có hạnh phúc và ấm áp ngày ngày.
Theo Blogtamsu
Hãy bước cùng em, chồng yêu! Người yêu dấu hỡi, em sẽ mang đến cho anh những giây phút ấm áp và ngọt ngào tựa như chocolate, em sẽ mang đến ánh nắng ấm áp vào những ngày đông giá lạnh. Như anh đã tô điểm vào cuộc sống của em những ngày tháng tuyệt đẹp. ảnh minh họa Em nhớ anh mỗi ngày, mỗi ngày. Đến mức nếu...