Cho anh một lần được nói yêu em!
Hằng ngày anh vẫn dõi theo em qua facebook chỉ nhìn thôi, không like, không comment.
Đã 5 năm trôi qua kể từ ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên rồi em nhỉ. Ngày đó em là một cô nữ sinh lớp 10 đầy hồn nhiên và ngây thơ trong tà áo trắng, còn anh là một nam sinh nghịch ngợm nhất lớp và vô tình chúng ta ngồi cạnh nhau. Em thật hiền, nhưng càng hiền bao nhiêu thì lại càng hay bị anh chọc ghẹo bấy nhiêu, ngày đó em cứ gọi anh là “Hai” thú vị thật vì anh cũng muốn có một cô em gái. Thế nhưng một năm học trôi qua anh đã yêu em từ lúc nào cũng chẳng biết nữa và cũng chẳng có ai biết nữa ngoài anh. Mọi chuyện có lẽ sẽ thật tốt đẹp với anh nếu như năm học lớp 11 người đó không xuất hiện trong lớp mình em nhỉ, cái người mà em đang yêu ý. Cùng tuổi với nhau nhưng hắn có vẻ rất “từng trải” trong tình yêu nên dễ dàng biết được tình cảm của anh dành cho em như thế nào và đề nghị giúp anh bày tỏ tình cảm với em. Nhưng đó lại là một sai lầm của anh mà đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn, em đã nhận lời yêu hắn mất rồi.
Thời gian cứ trôi qua, em vẫn cứ gọi anh là “Hai” và anh vẫn cứ thầm yêu em. Mỗi lúc lớp mình đi chơi có em anh luôn mang cho mình một cái mặt nạ biết cười nhìn em hạnh phúc vui vẻ bên hắn ta và đôi lúc anh thật hạnh phúc vì có cơ hội được chăm sóc em một chút xíu. 3 năm cấp 3 trôi qua thật nhanh và tình yêu của em với hắn cũng tỷ lệ thuận theo thời gian, trong thời gian đó đã có biết bao lần em gọi điện cho anh và khóc mỗi lần như vậy anh đều là người giúp hai người làm lành với nhau. Ngày làm hồ sơ thi đại học có lẽ vì hai người giận nhau nên em làm hồ sơ thi một trường xa tít ngoài Hà Nội (tôi ở Daklak) anh có nói, có khuyên em như thế nào cũng vô ích. Em ra Hà Nội trước khi anh vào Tp.HCM để đi thi đại học, em gọi điện cho anh và lại khóc một phần em mệt khi đi xe nhưng phần quan trọng là hắn ta chẳng chịu gọi điện cho em lấy một lần và anh lại là chiếc cầu nối của hai người thêm lần nữa.
Em hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé Bé Heo
Mọi chuyện đến bây giờ lẽ ra vẫn rất tốt đẹp nếu anh không uống quá nhiều trong ngày họp lớp cấp 3 của chúng ta trong năm nhất, lúc này em đang là một cô sinh viên của trường HUTECH (sau khi làm lành với hắn ta cô ấy đã nộp nv2) còn hắn là sinh viên khoa xây dựng trường Đại Học Văn Lang và anh đang chờ thi lại. Hôm đó gặp lại em anh đã chẳng kiềm chế nổi tình cảm của mình được nữa, ngay tối đó anh gọi điện và cho em biết rằng anh yêu em nhưng không biết rằng hắn ta cũng đang ở bên cạnh em. Sau ngày hôm đó nhắn tin em không trả lời, gọi điện em cũng không nghe máy và facebook cũng bị chặn. Bạn bè trở nên xa lạ với anh, mọi người đều nghĩ anh là kẻ phá hoại hạnh phúc của hai người, anh cũng chẳng muốn thanh minh làm gì cả.
Hai năm nữa đã trôi qua và hơn một năm anh chưa được gặp em nhưng tình yêu của anh dành cho em vẫn không thay đổi và tình yêu em dành cho hắn cũng vậy. Hằng ngày anh vẫn dõi theo em qua facebook chỉ nhìn thôi, không like, không comment. Em nhớ anh đã nói gì không “Khi nào em cảm thấy mệt mỏi khi bước đi trên con đường đời thì hãy nhớ anh là cái trạm nghỉ em có thể dừng chân bất cứ lúc nào”… tình yêu với anh không nhất thiết là phải có được người anh yêu. Em hãy luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé Bé Heo, hai người sắp ra trường nên có lẽ cũng sẽ sớm tổ chức đám cưới thôi nhỉ lúc đó nhớ mời anh nhé và cho anh một lần được nói câu “ anh yêu em“.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người yêu "ghê" nụ hôn của cháu
Không hiểu vì sao lúc ấy cháu lại đòi anh làm "chuyện đó". Cháu chỉ muốn cho anh một lần rồi thôi, chứ không có ý định dùng "chuyện đó" để níu kéo anh.
Video đang HOT
Cháu sinh ra trong một gia đình nhà nông bình thường, bố là giáo viên về hưu non và bố cháu lấy mẹ là vợ hai khi còn có vợ cả và những đứa con riêng của bố. Tuổi thơ chị em cháu là những chuỗi ngày bị bà vợ cả của bố và các con của bà chửi rủa, mẹ cháu còn thường xuyên bị họ dọa đánh vì tội... cướp chồng.
Rồi thời gian qua đi, bọn cháu lớn lên và mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn nên hai chị học hết phổ thông rồi đi làm công nhân, còn cháu quyết tâm theo học đến cùng và cuối cùng, cháu cũng đậu đại học. Đến năm 2006, khi cháu học Đại học thì chị cả cháu đi làm công nhân xa nhà nhiều năm vướng vào chuyện tình cảm, chị ấy bị người yêu bỏ với cái thai đã gần 5 tháng. Gia đình cháu đành nuốt đắng lo cho mẹ con chị.
Ba chị em gái cháu có ngoại hình quá bình thường, nếu nói không quá thì còn có thể gọi là xấu nên trong chuyện tình cảm không gặp nhiều thuận lợi. Từ cấp 3, khi bắt đầu vào cái tuổi biết rung động, cháu đã khao khát được như các bạn nữ khác, xinh xắn và tự tin nhưng có lẽ vì ngoại hình cháu thật sự không ưa nhìn nên không những chẳng được người cháu quan tâm để ý mà còn bị bạn bè chọc ghẹo. Từ đó cháu rất hay tự ti và tủi thân về hình thức của mình.
Sau này khi đã đi học Đại học, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn khi suốt 4 năm cháu không có lấy một cuộc tình cho đúng nghĩa. Toàn là những người cháu quen qua điện thoại, nói chuyện với cháu họ đều có cảm tình, muốn gặp gỡ nhưng cháu không đủ tự tin để gặp họ nên tất cả những cuộc tình ảo ấy đều kết thúc nhanh chóng và không có hậu. Năm thứ tư, người bác họ cho cháu một số tiền kha khá để đi niềng răng và "trùng tu nhan sắc".
Ra trường, cháu xin được việc với mức lương bình thường nhưng cũng bắt đầu cảm thấy tự tin hơn. Nhưng suốt một thời gian khá dài, cũng không có ai trong cuộc sống thực tế để ý đến cháu. Rồi một ngày, lúc cháu đang cảm thấy buồn chán vì một cuộc tình ảo nữa lại tan vỡ, cháu đã gọi điện nói chuyện với cô bạn thân học chung Đại học, bạn ấy cho cháu nói chuyện với một người cùng quê bạn ấy, khi đó người ấy đang ở cùng chỗ với bạn cháu.
Chỉ qua hai, ba lần tâm sự với nhau, cháu biết được người đó cũng có một cuộc sống khó khăn và khá gian nan. Người ấy kể cho cháu nghe về mối tình đầu của người ấy và những chuyện tình yêu sau này. Lúc đầu cháu cũng chỉ xác định nói chuyện để khỏa lấp sự cô đơn và nỗi buồn của một đứa con gái đi làm xa nhà và không có ý định bắt đầu thêm một cuộc tình ảo giống như bao cuộc tình ảo trước đây nữa. Nhưng dần dần, sau mỗi đêm trò chuyện tương đối nhiều, cả hai bọn cháu đều bắt đầu thấy cần nhau.
Rồi bọn cháu giữ mối quan hệ gần như người yêu để chờ ngày gặp mặt. Trong thời gian đó, cũng có những lần xảy ra hiểu lầm, cãi vã nhưng rồi đâu lại vào đấy và cũng có một vài lần anh ấy nói đến chuyện đi đến hôn nhân mặc dù lúc đó bọn cháu chưa hề gặp nhau.
Cháu cũng có tìm hiểu anh ấy qua cô bạn học chung Đại học và được biết anh ấy là người sống nội tâm, rất hay suy nghĩ, thoáng trong chuyện chi tiêu, biết cách quan tâm đến mọi người và cũng tương đối đào hoa. Anh đang có kế hoạch theo học một lớp Trung cấp xây dựng. Và vì thế, cháu có cảm giác an tâm và tin tưởng hơn: " Dù sao lần này mình cũng quen một người thực tế hơn những người trước rất nhiều".
Rồi 3 tháng sau, cháu và người ấy gặp nhau, kế hoạch là gặp nhau mấy ngày xem có thể chấp nhận được nhau hay không rồi tính tiếp. Khi đó bọn cháu đã quyết định thuê nhà nghỉ ở cùng nhau. Lúc ban đầu gặp gỡ, mọi chuyện đều diễn ra bình thường, anh ấy có đòi hỏi chuyện sex nhưng cháu đã từ chối và chỉ giúp anh ấy thỏa mãn bằng oral sex (quan hệ bằng miệng). Lúc đó cháu bắt đầu cảm nhận được niềm vui vì đã có một người chấp nhận cháu.
Nhưng tối hôm đó, khi hai bọn cháu đi chơi thì anh ấy nói anh ấy không muốn chuyện sex đó xảy ra nữa. Cháu không cảm nhận được đó là vì anh ấy muốn giữ gìn cho cháu mà chỉ thấy hình như anh ấy không muốn xảy ra chuyện đó vì sợ trách nhiệm với cháu thôi. Sang ngày hôm sau thì đúng như cháu linh cảm, anh ấy tỏ ra chán chường và tỏ vẻ muốn ra về trước kế hoạch. Cháu đã gặng hỏi nguyên nhân thì cuối cùng anh ấy bảo, " Anh không yêu en mà chỉ thương em thôi". Lúc đó cháu rất hụt hẫng, thật lòng cháu nghĩ anh ấy cũng như cháu, đều có tình cảm với nhau, vậy mà...
Nếu xét về điều kiện thì anh ấy không học cao, chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân xây dựng, hình thức cũng bình thường cháu thì lại xấu về hình thức nhưng lại có công việc ổn định. Nghĩ như vậy nên cháu mới thấy tự tin hơn trong mối quan hệ của hai đứa để đi đến quyết định gặp mặt.
Rồi sau đó bọn cháu ngồi nói chuyện và cả hai đứa đều khóc rất nhiều. Đêm ấy cháu không ngủ được và thấy rất đau khổ. Những khao khát được thương yêu mà cháu ao ước bấy lâu nay cuối cùng vẫn chỉ là giấc mơ. Sáng hôm sau tiếp tục lại là nước mắt, anh ấy nói muốn về vì không có tình yêu với cháu. Lúc ấy cháu chỉ có cảm giác đau đớn và rất sợ mất anh ấy, cháu chỉ nghĩ được là phải giữ anh ấy lại nên cháu khóc lóc, van xin rồi dọa tự vẫn. Anh ấy tỏ ra lo lắng trước thái độ của cháu như vậy, rồi anh ấy quỳ trước chân cháu cầu xin tha thứ. Khi gặp anh ấy, cháu có cảm giác là cháu đã yêu anh ấy thực sự nên khi anh ấy quỳ xuống cháu biết không thể níu kéo được nữa rồi... Không hiểu vì sao lúc ấy cháu lại đòi anh làm "chuyện đó". Cháu chỉ muốn cho anh một lần rồi thôi, chứ không có ý định dùng "chuyện đó" để níu kéo anh.
Dưới sự quyết liệt của cháu, anh ấy đành làm theo. Lần đầu tiên đau đớn và tưởng như không thể được... Xong rồi, tự nhiên cháu như bừng tỉnh, cháu sợ sau này sẽ chẳng có ai chấp nhận cháu vì chuyện này nữa nên vẫn xin anh ấy đừng xa cháu nhưng chỉ nhận được sự im lặng.
Rồi hai bọn cháu nằm bên nhau, cháu kể về câu chuyện đời mình cho anh ấy nghe anh ấy cũng kể chuyện của anh ấy. Anh ấy nói khi mới gặp đã thấy cháu quá giống một chị gái anh ấy và cháu có cái môi trên cong cớn giống bà nội. Bà nội ngày xưa đối xử rất tệ với gia đình anh nên anh rất ghét bà và cứ nhìn cháu là anh lại nghĩ đến bà nên không có cảm giác yêu cháu nữa... Nhưng dường như khi anh nghe những chuyện cháu kể về những gian truân trong cuộc sống của cháu từ nhỏ đến lớn, anh ấy thương cháu nên bảo, "Đợi anh 2 năm, khi anh học xong rồi chúng mình sẽ tổ chức đám cưới". Nói rồi, đến buổi chiều anh lại nói, " Bọn mình về quê đăng ký kết hôn trước rồi 2 năm sau cưới, vì để em ở lại một mình anh không yên tâm". Lúc đó cháu không nghĩ gì cả, chỉ cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng vẫn cùng anh bắt tài về quê ngay tối hôm đó.
Hôm sau về nhà cháu, anh nói với bố mẹ cháu là xin phép đăng ký kết hôn trước rồi cưới sau. Bố mẹ cháu thì rất vui vẻ và cảm thấy con người anh hiền lành, thật thà nên đã nhanh chóng đồng ý.
Ở nhà cháu một ngày, rồi hôm sau anh điện cho tất cả các anh chị em trong nhà về để dẫn cháu về ra mắt. Mọi chuyện diễn ra bình thường, gia đình anh cũng không có ai phản đối cháu, chỉ có điều gia đình anh không đồng ý cho bọn cháu đăng ký ngay vì lúc đó đang là tháng 7 âm lịch nên theo phong tục thì không được tổ chức các hoạt động cưới xin vào thời gian này.
Tối hôm đó cháu ở lại nhà anh (vì nhà anh cách nhà cháu khoảng 30 km) và bọn cháu lại làm "chuyện ấy". Cháu cảm thấy dường như anh đã bắt dầu chấp nhận cháu...
Hai hôm sau, bọn cháu chia tay nhau, mỗi người lại về nơi làm việc cũ. Cháu cũng xác định niềng răng xong sẽ chuyển ra gần anh ấy để vun vén tình cảm với nhau. Rồi qua tháng 7 âm lịch, gia đình anh sang nhà cháu thưa chuyện người lớn để xin phép cho hai bọn cháu qua lại với nhau (ở quê cháu thì đây có thể xem là bước đầu tiên trong 3 bước chính để chuẩn bị cho một đám cưới).
Rồi mọi chuyện diễn ra bình thường, quan hệ của cháu với gia đình anh càng ngày càng thân thiết hơn, bố mẹ, các chị anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm cháu và cháu cũng vậy. Nhưng có vài lần bọn cháu cãi nhau và anh nói đã cố gắng nhưng vẫn không có tình yêu với cháu, chỉ là do hai gia đình đã qua lại như vậy nên không thể chấm dứt được mối quan hệ giữa anh và cháu. Lần gần đây nhất, 2 bọn cháu cãi nhau và anh cũng nói như vậy, rồi anh nói thực ra anh đang day dứt vì có lỗi với một người. Đó là một cô bé gần nhà rất xinh xắn chứ không giống như cháu. Trước đây anh tán tỉnh cô bé đó, ban đầu chỉ là do thách đố với bạn bè nhưng sau thì cũng có tình cảm nhưng do bố mẹ cô bé quá phản đối và do cô bé còn đang học nên hai người đã chia tay.
Sau khi chia tay, anh nghe bạn bè kể lại cô bé đó giờ rất gầy, còn bị bố mẹ đánh đập, chửi bới rất nhiều vì quen anh. Ngày bố mẹ anh sang nhà cháu nói chuyện người lớn, cô bé ấy biết được nên đã ngất đi. Giờ anh cảm thấy rất day dứt vì đã có lỗi với cô bé đó. Khi cháu hỏi, "A nh còn yêu cô bé đó không?" thì anh nói, "Anh chỉ thương và cảm thấy có lỗi với cô bé ấy thôi" và anh đưa ra lý do mà anh không yêu cháu vì cháu có cái môi trên rất xấu, anh khó chấp nhận được. Trong lúc cãi nhau anh có nói một câu làm cháu rất tổn thương: "Anh cảm thấy ghê nụ hôn của em".
Khi nghe câu nói đó từ chính người yêu của mình, cháu cảm thấy tổn thương và tủi thân vô cùng. Ban đầu cháu nghĩ dần dần rồi chúng cháu sẽ có tình cảm với nhau nhưng mãi tận đến bây giờ, đã 3 tháng kể từ lần gặp gỡ đó, anh vẫn không yêu được cháu mà còn nói những lời nói khiến cháu đua lòng như vậy. Trong thời gian đó, cháu cũng cảm nhận được anh không yêu cháu nên có nhiều khi nói chuyện với cháu, tâm trạng anh rất chán nản và bế tắc.
Cháu đã đòi chia tay để giải thoát cho anh thì anh không chịu. Anh bảo anh thương cháu, hơn nữa gia đình hai bên cũng rất quý mến hai đứa và chúng cháu cũng đã có những thủ tục ràng buộc nên không chấp nhận chia tay... Nghe được những lời đó, thật sự cháu rất buồn nhưng vì yêu anh thật lòng nên cháu cũng không muốn mất anh.
Dù đã khá lâu chưa gặp lại nhau nhưng những lời nói của anh cứ ám ảnh cháu. Anh là người con trai đầu tiên cháu biết ôm ấp, biết mùi vị nụ hôn như thế nào, cũng là người đầu tiên cháu trao gửi thân xác mà cuối cùng những cảm xúc, khát khao cháu trao cho anh thì anh lại " cảm thấy ghê nụ hôn" của cháu.
Giờ anh và cháu đã trở lại bình thường. Anh hứa sẽ không suy nghĩ gì nữa và động viên cháu tập trung vào học tập và làm việc, còn cháu thì đợi niềng răng xong (khoảng 6 tháng nữa) sẽ chuyển hẳn về gần chỗ anh làm để 2 đứa có cơ hội vun đắp tình cảm.
Mặc dù rất yêu anh nhưng những câu nói của anh vẫn khiến cháu cảm thấy rất tổn thương và đau khổ. Giờ đây, thực sự cháu không biết mình nên làm gì... vì cháu rất yêu anh nhưng nếu cứ tiếp tục với anh thì liệu rằng sau này, anh có chấp nhận được cháu? Liệu rằng rồi anh sẽ có tình cảm với cháu? Cháu thật sự không dám chắc điều này. Nhưng nếu hai đứa dừng lại thì thật lòng cháu cũng không muốn và còn vì chuyện giữa 2 gia đình nữa... Nếu bọn cháu dừng lại thì cả hai bên gia đình sẽ chịu nhiều tai tiếng mà thật lòng, cháu không muốn bố mẹ cháu lại thêm một lần nữa phải xấu hổ với làng xóm sau chuyện của chị gái cháu!
Hiện giờ cháu rất đau khổ và dằn vặt... Cháu rất mong sớm nhận được lời khuyên của mọi người!
Cháu xin chân thành cảm ơn!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Có những thiên đường không tên Có bao giờ anh dừng lại và nhìn về phía em không anh? Một hạt giống được gieo mầm không được tưới nước sẽ khô héo đi mà chết. Còn tình yêu một khi đã được gieo vào trái tim ai đó thì chắc hẳn sẽ không dễ dàng lụi tàn chết đi. Tình yêu nơi em đã đâm chồi nảy lộc và...