Cho anh được phép yêu em Phần 9
-Mẹ ơi tết này mẹ con mình về thăm ba rồi ra ông ngoại ăn tết hả mẹ. Mai là con nghỉ tết rồi? Giọng cô hơi buồn, lần đầu tiên cô và mẹ đón tết vắng ba
-Chắc con đi một mình thôi con ạ. Quản gia nói tết này ông bà chủ về nước nên mẹ không xin nghỉ được. Một mình cậu chủ thì còn dễ…Bà cũng buồn nhưng biết làm sao được bà còn phải kiếm tiền cho cô đi học. Đâu phải lúc nào cũng kiếm được công việc như thế này ở đất Sài Gòn chứ. Tiếng chuông điện thoại làm ồn không khí tĩnh lặng trong căn phòng
-Alo . chị nghe đây dì út. Là em gái bà Vân. Nhà bà có mỗi 2 chị em
-Chị ơi ba bị té cầu thang gẫy chân chị ạ. Chị về chăm ba phụ em được không tại gần tết công việc lu bu quá.
-Rồi rồi chị sẽ về sớm. Tắt máy bà đắn đo
-Lan à hay con ở lại đây giúp mẹ nấu cơm cho cậu chủ ít hôm nha. Mẹ về chăm ông ngoại con ít bữa
-Vâng con cũng nấu ăn ngon mà .Mẹ điện xin phép cậu chủ đi . Lan giục mẹ
Khôi đang định đi bơi thì nghe tiếng điện thoại reo. Không thấy bà Châu đâu nên cậu nghe máy
-Alo , cậu chủ à may quá tôi đang có việc muốn xin phép cậu. Nhận ra giọng nói bà Vân cậu nhanh chóng đáp
-Vâng cô có việc gì cứ nói đi ạ
-Chuyện là tôi muốn xin phép cậu về quê ít hôm có chút việc, con gái tôi sẽ thay tôi đến làm việc lúc tôi nghỉ được không cậu. Là Hạ Lan sẽ đến đây giúp việc sao, cậu còn chưa nói với cô mình là cậu chủ của mẹ cô . Liệu cô có ngại khi gặp cậu không nhỉ?
Chẳng để lí trí ịp suy nghĩ . Cậu dứt khoát dù cho trước đây cậu vẫn rất ghét sự xáo trộn
-Vâng được ạ, cô cứ bảo con gái cô đến làm việc chừng nào cô xong việc hẵng đến
-Vâng , vâng tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu đúng thật tốt. Bà Vân cúp máy vui mừng vì mọi việc đã ổn, vậy là bà có thể về chăm ba mà không bị mất việc
Còn Minh Khôi cậu chẳng hiểu bản thân mình đang làm gì nữa. Bà Châu vào nhà thấy cậu chủ đang đứng ngây người ra chỗ điện thoại bà phải gọi hai ba lần cậu mới trả lời
-Cậu làm gì mà đứng ngẩn ra thế, ai vừa gọi à cậu.
Bà Châu tò mò
-À không có gì, cô Vân vừa điện xin nghỉ nhà có công việc đột xuất
Video đang HOT
-Thế ai sẽ làm việc của bà ấy đây cậu, chủ nhật này ông bà về nước , không lẽ lại tìm người mới hả cậu?
-Không cần, cô ấy nói con gái cô ấy sẽ tới làm thay
Nghe nói con gái cô cũng giỏi chuyện bếp núc
-Lỡ…cậu ngắt lời
-Tôi đã đồng ý rồi không thể thay đổi được.
Đúng là không phải cậu chủ nữa rồi, bình thường chỉ cần ai đó xin nghỉ dù chỉ 1 ngày cậu cũng cho nghỉ luôn vì vốn cậu không thích như thế, ấy vậy mà giờ đây cậu quá ưu ái với bà Vân , chuyện gì thế hả trời, cậu chủ thay đổi rồi sao..bla bla. Bao nhiêu câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu bà quản gia, vì thực sự từ trước đến nay bà mới thấy cậu chủ như thế
Hôm sau mẹ cô ra bến bắt xe về Bình Định , trước khi đi bà không quên căn dặn vài điều về công việc của mình cho con gái, mong rằng cô sẽ không làm cậu phật ý
Phải khó khăn lắm cô mới nhón tới cái chuông cửa để bấm, vừa bấm vừa lẩm bẩm , làm gì mà cao thế không biết
Bà Châu ra mở cổng, thấy cô gái xách mớ đồ ăn, nở nụ cười duyên dáng là bà biết là con gái bà Vân
-Cháu chào cô ạ, cháu là Hạ Lan con mẹ Vân giúp việc ở đây
-À tôi biết rồi, cô mau vào đi
-Dạ, nói rồi cô nhanh chóng vào nhà. Ôi đúng là nhà đại gia, cô như là một người tí hon đang đứng giữa nhà vậy, ngôi nhà ốp gạch pha lê bóng loáng, trên trần còn mạ cả vàng nữa chứ, xem kìa cái cầu thang, cô như trẻ con mới được đến sở thú lần đầu, biết khi nào cô mới được sống trong căn nhà như thế này chứ?
Nhưng không, nghĩ lại mà xem, Minh Khôi nghe nói cậu ta cũng con nhà giàu mà mình thấy cậu ta đâu có vè vui vẻ gì đâu nhỉ, thôi khó nghĩ quá, yên phận, làm lọ lem đi tới đâu thì tới ! Nghĩ tới đây cô mới nhớ nhiệm vụ chính của mình, cô nhanh chân rảo về khu bếp nơi mà cái tủ lạnh to hơn chiếc giường ngủ mẹ con cô. Nhìn đồng hồ mới điểm đúng 6h, cô mang tạp dề và bắt đầu công việc, hôm nay có nấu món cháo nấm đông cô thịt bò. Đúng là mẹ nào con nấy, mùi hương bay khắp nhà khiến bà quản gia phải gật gù. Lúc sau bà lên gõ cửa phòng cậu chủ
-Thưa cậu, gần tới lúc dùng bữa rồi ạ. Cô Lan đã nấu xong, không nghe thấy cậu trả lời bà gõ lần nữa
-Cậu chủ ơi, đến lúc ăn sáng rồi thưa cậu. Vẫn im lặng . Bà toan gõ lần nữa thì cậu chủ mở cửa phòng và nói
-Cô xuống nói cô gái đó xong việc rồi có thể về,lần sau cũng vậy, chỉ cần nấu đúng giờ rồi để đấy, tôi sẽ xuống ăn ngay đây.
-Vâng thưa cậu chủ.
Theo Afamily
Cho anh được phép yêu em Phần 7
8h15p cậu mới rời quán đến phòng tập gym . Minh Khôi đang đẩy tạ
-Nghỉ chút uống nước nè . Nói rồi Đăng chìa chai 7up ướp lạnh cho Khôi
-Thanks ông nha . Mà khai đi dạo này hẹn hò hả . Thấy tâm trạng ông lạ lạ nha
-Có gì đâu chứ . Ông khéo đùa . Đăng ngồi bệt xuống nền
-Thôi đi .Dấu ai thì được chứ không qua được mắt Minh Khôi này đâu nha
Xem bộ không thể dấu Khôi được , với lại Đăng cũng muốn khoe với Khôi con cá cảnh mình mới sưu tập được
-Thật ra tôi đang để ý 1 người ...chưa kịp để cậu nói hết Khôi đá chân cậu một cái
-Thế mà dấu , sao cô em nào đây nghe bảo không thích gái Sài Gòn mà
-Cô ấy không phải người Sài Gòn
-Thế ở đâu , sao Hỏa à? Nghe Khôi hỏi cậu mới sực nhớ ra cậu chẳng có thông tin gì về cô, chỉ là nghe giọng cô không giống người Sài Gòn thôi . Cậu tặc lưỡi
-Tôi không rõ , mới để ý mấy bữa nay thôi
-Trời coi bộ trúng tiếng sét ái tình dữ nha . Khôi chọc , bữa nào cho tôi diện kiến bữa nha , tui coi thử cô nào lại đủ siêu năng lượng làm con tim của Đăng công tử đây mềm nhũn như thế
-Nàng đẹp lạ lắm ông ơi . Nói rồi Đăng rút điện thoại ra mở cho Khôi xem
Và Khôi như không tin vào mắt mình , là Hạ Lan mà. Cậu phải giật lấy điện thoại từ tay Đăng để xem cho kĩ một lần nữa. Đúng rồi là cô gái bánh mật đây mà
-Không được . Nói rồi Minh Khôi đứng bật lên
-Sao lại không được chứ ? Khánh Đăng ngơ ngác trước thái độ của bạn
Minh Khôi bỗng khựng lại . Mình bị làm sao thế . Sao lại khó chịu cơ chứ, cô ta có là gì đâu , mình rõ là rồ. Nhưng không được , mình không muốn cô ta quen Đăng . Trong lúc cậu này như thể tồn tại hai tâm hồn đang đấu tranh tư tưởng
-Này trả điện thoại đây ! Mà ông nói đi sao không được , nàng dễ thương lắm , bữa nào tôi dắt ông đến quán bún chỗ TTTM cho ông thấy được nàng thực sự có cái gì đó khiến người ta say đấy.
Tiếng Đăng làm Khôi vụt tan đi mấy suy nghĩ rối như tơ trong đầu cậu phân trần
-Cậu thử nhìn xem , cậu đường đường là ông chủ nhà hàng , cơ ngơi đồ sộ , tương lai màu mè thế lại đi quen cái cô phụ quán , thử hỏi người ta sẽ cười chê cậu như thế nào , rồi ba mẹ cậu nữa liệu họ có đồng ý không?
Minh Khôi cười xòa
-Tưởng gì , tôi không lo chuyện đó, ba mẹ tôi nói rồi chỉ cần tôi lo chăm chỉ làm ăn rồi sau này ổn định lấy vợ. Lấy ai cũng được miễn người đó biết phụ tôi
-Không được. Khôi lại như muốn giãy nảy lên
-Lại sao ông này, người tôi yêu chứ bộ ông yêu hả sao ông lo. Nghe Đăng nói thế cậu bỗng chột dạ, nhưng vẫn cố "khuyên nhủ " ông bạn
-Này ông nhìn đi, người thì lùn có khúc, da thì đen nhẻm, mà người ta bảo con gái mà có lúm đồng tiền lăng nhăng lắm đấy
-Sao ông biết rõ thế, tôi chụp có nửa người còn chụp nghiêng nữa, sao ông biết nào thấp với cả có má lúm
Như thế bị bắt thóp vì đã nói hớ , cậu vội phân bua
-Hồi nãy chẳng phải cậu có miêu tả qua cô ấy cho tôi nghe còn gì. Nói rồi cậu giả vờ lại lấy chai nước uống tránh ánh mắt săm soi của Đăng
-Tôi có nói cơ à, thế mà cứ tưởng cậu là thám tử Conan cơ đấy. Đăng nói thế rồi lại cố nhớ lại xem mình nói với cậu ta lúc nào, hay tâm trí cậu bỏ hết vào cô nên chẳng thể nhớ gì ngoài cô nữa
-Thôi tôi tập xong rồi, tôi về trước nhé , ông về sau.
Khôi đá chân ông bạn đang ngồi mơ màng dưới nền
-Về à, hay ghen tị với tôi mà đi tìm một em để cho bằng tôi đấy . Đăng nháy máy gian chá
-Nhảm đó quá cha. Tôi là ai cơ chứ ! Nói rồi cậu dơ tay ra hiệu chào Đăng rồi đi về
Chiếc BMW chậm rãi rời khỏi phòng tập , không biết người lái xe ấy có ý định gì mà lại rẽ qua đường đến TTTM. Chiếc xe chầm chậm bên kia đường và đôi mắt người ngồi trong xe đang tìm kiếm cái gì đó . Bỗng chiếc xe dừng hẳn , có lẽ đã tìm thấy thấy cần tìm . Tấm kính đang dần dần hạ xuống , cô gái bé nhỏ bưng bê hết bàn này sang bàn khác . Và bên kia đường ánh mắt kia không hề rời khỏi bóng dáng con người ấy
Sáng thứ 2 , mỗi người lại bắt đầu công việc của họ. Bà Vân nhanh chóng đến căn biệt thự để tiếp tục bổn phận của mình. Sáng nay bà ghé qua siêu thị mua mấy quả trứng để nấu món cháo trứng cho cậu chủ, nghĩ cũng thật lạ bà nấu toàn món con gái mình thích thế mà nghe quản gia nói cậu chủ ăn ngon lắm. Thế là bà quyết định sẽ nấu cho cậu chủ món hạ lan thường ăn.
Sau một đêm mông lung suy nghĩ cậu chủ Minh Khôi uể oải rời khỏi giường . Cậu gần như phát điên lên vì chính bản thân mình rồi. Không hiểu từ lúc nào cậu lại suy nghĩ nhiều như thế, cô gái ấy thực sự là gì mà khiến cậu phải bận tâm như thế . Tiếng gõ cửa của quản gia Châu.
Theo Afamily
Cho anh được phép yêu em Phần 2 Hôm sau trở về nhà nhìn mọi thứ thành than mẹ con cô biết sẽ gặp chuyện chẳng lành nếu tiếp tục ở đây. Bà điện thoại về trại xin gặp ông và kể mọi chuyện . Ông bảo hiện tại mẹ con cô hãy rời khỏi đó đi. Tránh chúng quay lại. Bà Vân cũng học được ở ông sự dứt khoát...