Cho anh được phép yêu em Phần 29
Cậu bế cô vào trong xe, dì Hoa và Phương ngồi sau dì Hoa cũng nghẹn ngào không biết nói gì hơn, không ngờ có ngày dì thấy xấu hổ như vậy vì không dạy dỗ con mình tử tế. còn Phương cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn ai, không biết về mẹ xử lí cô thế nào đây
Về đến nhà Khôi bồng lan vào phòng, dì Hoa chạy xuống bếp pha cho cô li nước chanh.
-Khôi à…cô gọi tên cậu bật khóc nức nở
-Em không cần nói gì đâu, nghỉ ngơi trước đi. Cậu ôm cô vỗ về
-Em xin lỗi…cậu lấy tay bịt miệng cô lại
-Không, em đừng nói nữa, không phải lỗi của em, anh sẽ cho bọn chúng phải trả giá
-Đừng, tội nghiệp dì Hoa à! Cô mở lời yếu ớt như muốn xin cậu tha thứ cho Phương! Chỉ trách em thôi. Em xin lỗi
-Được rồi, anh sẽ không làm hết nhưng xin em đừng dằn vặt bản thân mình nữa được không. Nghe cậu nói cô òa khóc. Dì Hoa mở cửa đưa cho cô.
-Cô uống đi, dì xin lỗi con nhiều Lan ạ. Nếu dì như vậy nữa
-Con tốt quá Lan ạ! Dì mặc nợ gia đình con quá nhiều rồi
-Dì đừng nói vậy thôi dì ngủ đi. Cũng muộn rồi, cô gượng cười cho dì yên tâm
-Được rồi con cũng ngủ đi. Có gì mai nói chuyện Khôi chăm sóc con bé giúp dì nha. Bà quay sang nói với Khôi rồi đi về phòng. Để lại hai người im lặng nhìn nhau xót xa
Cậu đỡ cô nằm xuống và đắp chăn cho cô
-Em ngủ đi. Ngủ 1 giấc ngon vào. Ngày mai mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi. Rồi anh sẽ đưa em về Sài Gòn
-Anh giận em lắm đúng không, em thất sự không xứng với anh ngay từ đầu rồi mà đúng không, anh đừng đối xử tốt với em như vậy nữa. nó sẽ làm em thấy có lỗi với anh thêm thôi. Cô không dám nhìn vào mắt cậu, cậu nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô
-nếu em còn nhỏ như vậy anh sẽ giận em thật đấy. em học thói cãi anh từ lúc nào vậy. anh đã bảo em ngủ rồi sao còn lải nhải gì đấy? cậu giả bộ quát cô. Lúc này cậu biết cô đang rất cần cậu, cô chỉ nói thế thôi. Và hơn ai hết chính bản thân cậu biết cậu cũng rất cần cô
-Chẳng phải anh đã nói là không có chuyện gì rồi sao. Việc bây giờ của em là đi ngủ đi mai ghé chào ba rồi còn về. ngoan đi, cậu vuốt tóc cô, cô im lặng nhắm mắt lại vì giờ cô có nói thế, gì với cậu cũng vô ích thôi
Ánh nắng len lỏi qua tấm kính của sổ. Cô cố mở mắt ra vể khó chịu như thế cô vừa ngủ cả mấy ngày trời. đầu coi nặng như búa bổ. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Không lẽ giờ cô lại yếu thế nào? Cô cố ngồi dậy thêm lần nữa nhưng cô cảm giác bụng như đang có cái gì đè lên. Quả không sai, định hình lại thì cô thấy cánh tay lực lưỡng của ai kia đang vắt ngay qua bụng mình, cậu đang kê đầu bên mép giường ngủ ngon lành. Vậy tối qua cậu ở lại đây sao? Chắc cậu cũng mệt lắm, cô nằm im. Lần đầu cô nhìn kĩ khuôn mặt ấy. sống mũi cao, da trắng, môi đỏ. Nhưng lại rất nam tính, nhìn cậu không ai nghĩ cậu mới 20. Cô nhẹ nhàng dơ tay ra rón rén dậy, nhưng cánh tay này mà sao nặng vậy cơ chứ. Cô cố nhấc thêm lần nữa, thì tiếng người nói làm cô giật mình
-Ở đâu ra cái ý định bỏ trốn nhẹ nhàng vậy hả? bộ tôi rảnh rỗi nằm không đấy cho cô ngắm à? Mắt thì nhắm mà miệng cậu thì đang nói những lời điêu toa vô cùng. Cô cãi :
Video đang HOT
-Này, anh vô duyên cũng vừa vừa thôi. Ai thèm ngắm anh, với lại tay anh đang bỏ trốn không đúng chỗ đấy, tôi không thèm trách thì thôi còn nói cái điệu đấy nữa
-Không ngắm mà cứ nhìn tôi chằm chằm vậy hả? còn tay tôi, tôi thích bỏ đâu là chuyện của tôi, ai kêu em nằm đấy? cậu lại trả đũa không kém
-Tôi ngắm anh hồi nào?
-Không mà mặt đỏ như gấc thế hả? cậy ngóc đầu lên bẹo vào má cô. Cô gạt tay ra
-Đúng là Hoàng Minh Khôi đáng ghét mà. Cô liếc nhìn bộ dạng cô đã khá hơn rất nhiều nên cậu vui lên phần nào
-Thôi dậy đi, 8h rồi đấy, rửa mặt đi còn đi dọn đồ về. cậu lấy hai tay xoa má cô rồi nở nụ cười như muốn át hẳn ánh nắng ngoài kia. Thảo nào nhiều cô mê mẩm cậu như thế, cô nghĩ thần rồi nói
-Anh ra ngoài đi, cậu hiểu ý nên cũng đứng dậy về phòng
Ra khỏi phòng cô, cậu tính đi về phòng nhưng khựng lại vì thấy dì Hoa đang ngồi ở ngoài bàn có vẻ đăm chiêu. Cậu đi ra, thấy cậu dì vội gạt mấy giọt nước mắt trên mặt
-Có chuyện gì vậy dì? Sao dì lại ngồi đây khóc?
-Con Phương nó bỏ đi rồi con ạ. Nói rồi dì đem mảnh giấy trên tay cho cậu
&’Mẹ!
Con chắc chắn lần này chắc mẹ sẽ giận con lắm đúng không, con cũng không hiểu mình vừa làm chuyện gì nữa. Từ nhỏ tới giờ những gì con làm đối với mẹ đều là sai đúng không mẹ? Con đã bao lần tự nhủ bản thân mình phải thật cố gắng để bằng người khác, cố gắng để mẹ không coi thường con nữa nhưng con không làm được. Con cũng muốn được mẹ khen, được mẹ an ủi dù chỉ một lần. Từ nhỏ con đã chẳng được nhìn mặt ba, nên đáng lẽ mẹ phải tạo yêu thương con thêm cả phần của ba nữa chứ đúng không mẹ! con nói thế không phải để trách mẹ nhưng để mẹ thấy con gái mẹ cũng cần được yêu thương. Con xin lỗi, xin lỗi vì con đã không làm tròn bổn phận của mình. Con muốn đi đâu đó một thời gian mẹ ạ, mẹ không cần phải tìm con đâu, lúc nào ổn định cuộc sống con sẽ về thăm mẹ. con Phương.’
Theo Afamily
Chuyện của Mai Phần 9
- Em nói cho tui nghe , em mệt mỏi lắm đúng không?
- Anh muốn tui nói thế nào, anh nghĩ anh là tui xem.
- Thế nào sao, em quan hệ với chồng em như làm tròn nghĩa vụ, em muốn tui thế nào với em nữa . tiền bạc em thoải mái tiêu xài em ăn mặc sung sướng, em còn muốn gì ở tui?
- Anh nghĩ tui cần những thứ đó à, anh đi ngoại tình về đánh đập tui , anh nghĩ đi tui có mệt mỏi không hay là hạnh phúc???
- Được nếu sống mệt mỏi thì chúng ta cùng chết.
- Vừa nói hết câu anh chộp lấy con dao ở bếp rồi chạy lên phòng cu Ben với dì Năm, tui ôm chân anh lại gào khóc, tui la lên.
- Dì Năm ẵm cu Ben chạy nhanh, anh Vinh điên rồi.
- Điên à ! tui cũng mệt mỏi lắm ( anh nghe tui nói quay qua tát tui)
- Em xin anh, có gì từ từ nói , em không mệt nữa.
Anh hất tui ra, tui chạy nhanh lên thì dì Năm đã gọi điện kêu công an. Vinh cầm con dao lâm lâm, tui chạy ôm cu Ben lao ra khỏi nhà Vinh nắm tay tui rồi vô tình con dao làm cái xoẹt vào trúng tay tui chảy máu, công an vừa tới tui ôm cu Ben ngồi vào xe taxi bên đường kêu chạy thẳng tới nhà Ái. Vừa ôm con hai mẹ con đều khóc, tới nhà Ái là gần 1h sáng, tui không đem tiền , điện thoại lại đi chân không, tui quay qua nói với chú taxi.
- Chú đợi con chút , con đợi bạn con ra mượn tiền đưa chú.
- Uh không sao, chú đợi.
Tui bấm chuông nhà Ái nhưng vẫn ngại ngùng. Bấm được một lúc thấy Tuấn đi ra, nhìn thấy tui Tuấn hoảng hốt rồi gọi Ái xuống nhà, trả tiền taxi xong Tuấn ôm con tui lên cho dì giúp việc rồi vợ chồng Ái lái xe đưa tui đi bệnh viện.
- Tại sao như vậy mày nói tao nghe?
Tui ngồi thuật lại cho vợ chồng Ái nghe mà khóc nấc lên từng cơn, Tuấn im lặng không nói gì Ái thì luôn mồm chửi.
- Thằng chó đẻ tao sẽ lột da nó mày yên tâm.
- Không được tao định để lắng xuống rồi về nhà nói chuyện với ông cho yên chuyện.
- Mày nghe tao đi nó đòi giết người là nó bộc phát rồi, mày còn sống với nó nữa bữa nào nó giết chết mẹ con mày luôn.
Tui nghe nói vậy cũng sợ lắm nên cũng nghe theo lời nó , tui vào bệnh viện may 3 mũi rồi tui lấy điện thoại gọi cho dì Năm.
- Dì ơi con Mai đây, anh Vinh ở nhà không dì?
- Công an kêu nó về phường viết bản tường trình rồi con à vì thấy nó cầm dao rồi còn có máu của con trong nhà.
- Dạ con về đó liền.
Tui quay lại nói với Ái.
- Mày cho tao về bảo lãnh với đóng phạt cho ông Vinh đi, để mắc công ông có gì.
- Uh, tao theo mày lên phường sẵn li dị cho mày luôn.
Tui cũng ừ vì nghĩ nó nói chơi thôi, tui lên phường thấy Vinh ngồi đó, lòng tui chua xót lắm vì sao tui và anh lại như thế này dù gì anh cũng là chồng là cha của con tui. Tui cũng có tình cảm với anh nhưng rất ít thôi vì sao anh lại để mọi chuyện như vậy. Tui vào với Aí, Tuấn ngồi ở xe không vào ( lạnh lùng, hahahaha) tui tới xin bảo lãnh cho Vinh rồi nói là do sơ xảy trúng con dao, chứ Vinh không hề làm tui bị thương , giải quyết xong Vinh kéo tay tui.
- Ra ngoài anh nói chuyện với em chút được không?
Tui còn chần chừ, Ái chen vào.
- Còn gì để nói kêu nó ra nói chuyện để giết nó à, anh thương nó thì làm ơn buông tha nó đi. Nếu lúc trước tui biết anh tệ vậy tui không ủng hộ nó, anh đi đi.
Ái nắm tay kéo tui đi Vinh không chịu nên giằng tay tui lại, Ái xô Vinh ngã rồi Vinh đứng dậy nói.
- Đây là chuyện vợ chồng tui , không liên quan đến cô.
- Không phải chuyện tao à, mày coi lại mày đi đánh nó 5 lần 7 lượt, tao mà biết sớm thì nó không để mày bị thương đâu.
Tuấn nghe tiếng Ái la nên xuống xe đi tới,Vinh nắm chặt tay tức giận thì Tuấn nói.
- Đây là vợ tao chứ không phải vợ mày mà muốn động tay động chân là được.
Tuấn kéo tay Ái đi, Ái thì kéo tay tui đi còn Vinh đứng yên đó nhìn. Tui đau khổ quá mọi người ạ, cuộc đời tui khốn khiếp thế này , tui về nhà Ái nó nói.
- Ly dị , ngày mai tao cho người làm đơn cho mày hết.
- Tao không biết nữa.
- Anh thấy chuyện của Mai nên để Mai quyết định mình không nên tham gia quá sâu.
- Không được, ở nữa khổ nữa còn tui ý kiến thế đó , không ai nghe thì thôi.
Nói xong Aí đứng lên đi về phòng , tui vẫn ở nhà Ái đến một tuần thì được giấy báo gửi về là đã li hôn , kèm theo con tui mang họ của tui không còn là họ của Vinh nữa, tui biết tất cả nhờ vào Tuấn cho người làm chắc Ái nói nhiều lắm. Rồi không ngờ chính tui lại sai lầm này hết sai lầm khác khiến Ái và mọi người thật sự giận tui rất rất nhiều.
Tui quyết định nói cho mẹ nghe với lại tui không thể ở nhà mà phiền Ái mãi.
- Mẹ à, con đây.
- Uh, có việc gì, về mẹ chơi ah?
- Không mẹ, con về ở luôn được không con với Vinh ly hôn rồi.
- Là sao?
- Dạ, tại vợ chồng con không hợp nữa nên.....
Theo Afamily
Bụi trong ngực Phần 24 -Không được đâu chị vào làm gì? -Chị chỉ muốn xác nhận cứ coi như chị là người theo rm đi -Được rồi dù sao chị là người nhà chắc tò mò hả?...tôi bám vào My đi vào vừa run vừa lẩm bẩm...không, không phải đâu...bước vào căn phòng mà tôi thấy Hiếu run run đang ngồi đối diên mấy cô gái đang...