Cho anh được phép yêu em Phần 22
Thôi, cậu ở nhà xem Phương cần gì không, tôi chạy vèo cái về ngay mà. Cậu lại phải miễn cưỡng ở nhà. Cô đi bộ vì trạm ý tế cũng cách đó không xa.
Cậu và Phương ở nhà thì nói vài chuyện vu vơ, Phương hỏi gì cậu chỉ ậm ừ cho qua, thấy thế Phương kể về Hạ Lan và đương nhiên những điều đó hoàn toàn sai sự thật. thế nhưng cậu cũng chẳng có thái độ gì vì cậu hiểu con người Hạ Lan không như Phương là như thế nào.
Phương nhìn đồng hồ nghĩ chắc giờ này Lan cũng sắp sửa về nên nhờ Khôi đưa tô cháo đi cất rồi rót dùm cô cốc nước, thực sự cậu không muốn làm tí nào nhưng lệnh của nàng là nhờ cậu giúp Phương nên cậu mới thế thôi. Chứ thực sự cậu chưa bao giờ làm giúp ai cho tới khi gặp Hạ Lan. Đợi cậu đi rồi Phương lén mở nút áo phía trên để lấp ló khuôn ngực trắng nõn và đầy đặn. cậu rót nước bưng vào cho cô,cô vô tình thấy vậy nên đưa li nước rồi định ra ngoài. Nhưng Phương đã kịp tính toán lúc cậu chuẩn bị bước đi mà giả vờ chóng mặt làm rớt li nước còn người nghiêng về phía cậu. cậu đỡ cô dậy thì cô dựa vào người cậu nói
-Em chóng mặt quá anh cho em dựa chút được không. Cậu chưa kịp trả lời thì nhìn thấy Hạ Lan đứng ngoài cửa không biết từ bây giờ.
-Tôi xin lỗi đã làm phiền , đơn thuốc của Phương đây cậu lấy thuốc cho Phuong uống dùm tôi. Cô đưa đơn thuốc vào bỏ chỗ bàn và cũng nhìn thấy sự hớ hênh của Phương. Cô vội đi ra ngoài, sau một phút bất ngờ thì cậu sực nhớ và đuổi theo cô còn Phương cười mãn nguyện. bước đầu xem như thành công. Rồi sẽ không lâu nữa Minh Khôi sẽ là của cô vì như cô thấy hai người kia chưa thực sự thân thiết
-Này đợi tôi, sao giờ em đi nhanh thế. Cậu chạy theo giữ tay cô lại. cô giật mình
-Buông tôi ra, cậu vào làm việc của cậu đi.
-Thì việc của tôi là giúp đỡ Phương như lời em nói còn gì. Cậu giả vờ chọc giận cô thêm xem sao
-Đúng rồi, thì nhờ có tôi nên cậu mới được gần Phương đấy thôi, đúng là con trai các người giống nhau cả. nhưng lần sau làm ơn đừng để người khác nhìn thấy khó coi lắm. biết cô đang rât giận nhưng cậu vẫn cố
-Ơ, tôi chỉ cho Phương một chỗ dựa thôi mà
-Thì tôi có nói gì đâu, tôi biết mà, tôi đâu có quyền gì cấm cậu ôm ai cơ chứ. Cậu chỉ lôi tôi ra làm trò đùa thôi đúng không. Cậu nói tôi đợi cậu chứng minh, cậu nói tôi không được phép mở lòng với ai trước kho cậu cho tôi thấy điều cậu nói với tôi là thật, cậu nói cậu sẽ không bao giờ từ bỏ hay thay đổi quyết định mà, đúng là đồ giả dối. cậu trở về Sài Gòn đi hoặc đi đâu cậu muốn miễn là đừng để tôi nhìn thấy bản mặt của cậu. thấy cô khóc cậu mới ngưng chọc giận và xin lỗi. cậu tiến lại nắm tay cô
-Toi xin lỗi, mọi việc không như cậu nghĩ đâu. Tôi định ra ngoài vì tôi thấy không tiện cho lắm nhưng Phương bị chóng mặt nên tôi đỡ cô ấy thôi.
-Vô tình mà lại phải gần gũi thế à
-Em đang ghen à, đúng là em đang ghen mà, nói đi, em cũng có tình cảm với tôi đúng không
-Ai nói thế. Cô hơi ngượng đỏ mặt. đúng là mình thể hiện thái độ hơi quá rồi cô nghĩ thế nhưng vẫn cãi
-Tôi chỉ thấy cảnh ôm ấp nhau vô ý tứ nên thấy chướng mắt thôi.
-Chứ không phải sao mặt em lại đỏ, nhận đi cho có tiến bộ. cậu lấy tay lau nước mắt cho cô
-Thôi đi, tôi cho cậu cơ hội để chứng minh việc của cậu còn tôi thế nào không liên quan tới cậu. Cô ngó lơ đi chỗ khác. Cậu nắm lấy 2 vai và xoay cô lại đối diện với mình.
-Nghe tôi nói lần cuối đây. Bây giờ trong tim tôi chỉ có một chỗ để cất giữ em thôi. Nên em đừng lo người khác có thể chen vào. Từ khi tôi gặp em tôi đã giữ em lại và khóa trái tim tôi lại rồi. Em hãy tin tôi, tôi sẽ chứng minh được tôi cần em và bảo vệ em như thế nào được không?
Video đang HOT
Quả nhiên người ta nói không sai, mật ngọt chết ruồi, cô nghe xong đến đây cô chả còn sức đâu mag giận nữa
-Đúng là dẻo miệng. Cô lườm cậu
-Dẻo miệng mới đốn ngã được em chứ, thôi vào ăn đi, tôi đói rồi
Thấy hai ngườ vui vẻ với nhau Phương càng trở nên khó chịu, đành giả vờ đau một hai hôm rồi tính tiếp. Hôm sau hai người dậy sớm chuẩn bị đồ xuống trại thăm ba cô. Cậu định lấy xe thì cô nói
-Đi thăm ba tôi đi xe này người ta dị nghị đấy
-À, tôi quên mất. Cậu gãi đầu. thế bây giờ đi bằng gì? Cô chỉ vào chiếc xe đạp của dì
-Đấy. cậu nhìn theo tay cô vẻ ngạc nhiên
-Đi bằng xe đạp ư?
-Chứ còn gì hay cậu không biết đi
-Em đừng có khinh người như thế. Nói mạnh miệng thế thôi chứ không biết mình chạy được hay không. Vì cậu chưa chở ai bằng xe đạp bao giờ. Nhưng lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao. Treo hai túi đồ vào tay lái rồi ra hiệu cô ngồi lên. Thấy cậu run rẩy nên cô không yên tâm cho lắm.
-Có chở được không, còn không thì đưa đây tôi chở cho
-Sao em lắm chuyện thế, tôi là ai nào? Nói rồi cậu kéo tay cô ôm eo mình và bắt đầu chạy. sau một hồi lóng ngóng cậu cũng đã chạy thành thục. Cậu mang chiếc áo thun body trắng kèm quần kaki màu nâu đất. Nó càng toát lên vẻ nam tính của cậu khiến người đi đường càng chú ý.
Theo Afamily
Cho anh được phép yêu em Phần 19
-Anh nói điều đó với tôi được gì. Tôi không muốn vì 1 đứa nhà quê như tôi mà các người như vậy
-Nói vậy em đã có quyết định cho mình rồi đúng không
-Đúng, vì thế anh đừng đến tìm tôi nữa. tôi đi đây.
-Em hãy đợi xem quyết định của em có đúng hay không , tôi tin em sẽ thay đổi. tôi sẽ chờ em đến lúc đó. Cậu nói với theo, cậu cũng không hiểu sao mình lại như thế nữa, với cậu thì thiếu gì người xứng đáng mà cậu lại phải bi lụy 1 cô gái như cô. Cậu lấy thuốc ra hút và đứng đó nhìn cho đến khi bóng cô khuất hẳn đằng kia mới lái xe về.
Cô xin nghỉ và trở về phòng định lấy đồ lên Lâm Đồng ngay chiều nay nhưng nhìn đồng hồ đã hơn 4h nên cô nghĩ thôi, mai cô sẽ đi sớm. lấy điện thoại thì thấy gần 20 cuộc gọi nhỡ của cậu và 1 đống tin nhắn
"tôi tắm xong rồi đây, em làm gì mà không nghe máy"
"này cô ngốc kia, tôi gọi chứ không phải cô đâu mà sợ tốn tiền nha, nghe máy đi" kèm theo đó là biểu tượng mặt cười.
"em ngủ à , hay bơ tôi luôn rồi, tôi mà đến tận nhà thì em biết tay tôi"
"em ngủ thật à, thế thôi lúc nào dậy gọi lại cho tôi nha"
Cô mỉm cười đọc loạt tin nhắn của cậu, cậu cũng quan tâm đến cô nhiều hơn cô tưởng.
Cô nhắn tin lại cho cậu
"Tôi vừa bị người ta bắt cóc" cô không thể tưởng tượng được hành động của cậu lúc đó, đang nằm trên giường cậu liền bật dậy tung cả chăn bấm ngay gọi cho cô...
-Alo...
-Em có bị sao không? Ai bắt cóc em? Nghe giọng điệu của cậu làm cô cố nhịn cười, cô giả vờ oan ức.
-Tại cậu cả đấy, không biết lại có cô nào thấy tôi ở gần cậu nên vừa mới bắt cóc tôi đấy.
-Rồi em có sao không? Em đang ở đâu để tôi tới. cậu sốt sắng làm cô không nhịn cười thêm được nữa.
-Sao em còn cười nữa, bộ vui lắm sao, ở đâu nói tôi tới ngay:
-Thiếu gia của tôi ơi, nghe bảo cậu tự xưng mình là người lớn mà, cớ sao lại để một đứa trẻ ranh của tôi dắt mũi thế. Cô cười haha làm cậu vừa quê, vừa giận.
-Em thích đùa thì kiếm cái khác, đừng lôi em ra đùa, tôi không thích. Cô như cảm nhận được sự giận dữ của cậu nên không dám đùa dai nữa.
-Tôi xin lỗi là được chứ gì, mà gọi tôi làm gì nhiều thế, nãy tôi ra ngoài mang theo điện thoại
-Em đi đâu vậy?
-Tôi đi xin phép nghỉ chỗ làm thêm, mai tôi lên Lâm Đồng thăm ba rồi ăn tết trên đó khi nào mẹ tôi vào thì tôi xuống Sài Gòn.
-Thế mà không thèm nói với tôi. Tôi mà không gọi chắc em cũng chẳng báo mà đi luôn. Cậu ra vẻ hờn dỗi. mai mấy giờ em đi
-8h có chuyến xe, mà từ lúc nào tôi phải báo cáo với cậu lí lịch hằng ngày của tôi thế?
-Bắt đầu từ hôm nay chẳng phải lúc nãy em gọi tôi là thiếu gia của em sao? Cậu bắt lí. Thế thôi em chuẩn bị mai còn đi, cho tôi gửi lời hỏi thăm ba và mọi người trên đó nh. Nói rồi cậu tắt máy để lại cô bé ngồi thừ ra lẩm bẩm.
-Ơ không thèm giữ tôi à, cũng chẳng chúc tôi nữa, được rồi, thế thì cô nương đây không thèm liên lạc cho biết mặt.
Ông Đông lên phòng cậu để nhờ cậu chạy lại phần mềm trong máy tính không hiểu sao mấy ngày nay nó không load dữ liệu được. thấy phòng không khóa nên ông đẩy cửa vào. Thấy cậu đang hì hục với mấy bộ đồ.
-Con đang làm gì vậy, sắp sửa đi đâu à? Ông làm cậu giật mình
-À, con định mai đi Đà Nẵng chơi ít hôm. Ăn tết ở nhà cũng không có gì đặc biệt nên năm nay con muốn đi du lịch 1 chuyến.
-Con đi với ai vậy, con nói với mẹ chưa?
-Con đi 1 mình thôi ba, mai ba nói với mẹ giúp con , sáng mai con đi sớm , với lại mẹ biết sẽ không cho con đi đâu ba à, ba biết tính mẹ mà.
-Thôi được rồi , con cứ chuẩn bị đi, lát xong xem giúp ba cái máy. Chúc con ngày mai đi vui vẻ.
-Dạ! cảm ơn ba. Cậu thấy hồi hộp trong lòng chỉ mong trời mau tới ngày mai. Bao nhiêu dự định mà cậu vừa nghĩ tới là đã thấy vui rồi.
-
Sáng sớm chưa tới 5h cậu đã dậy chỉnh chu lại áo quần, đầu tóc, vừa xịt dầu thơm vừa huýt sáo, may mà lúc đó chỉ mình cậu biết chứ không cậu lại làm mọi người đoán già đoán non xem cậu bị gì
Mang balo đựng mấy bộ đồ với ít thuốc phòng có chuyện gì, cậu nhẹ nhàng mở cửa sợ lại đánh thức giấc ngủ của ba mẹ.
Lúc cậu chễm chệ đỗ xe ngay trước chỗ cô là lúc đồng hồ chỉ hơn 6h. cậu định vào làm cho cô bất ngờ nhưng lại thôi, vì cậu sợ người ta sẽ dị nghị rằng cô này nọ. đợi gần 20p cậu thấy nóng lòng định mở cửa vào gọi thì thấy cô lon ton đi trong ngõ ra.
Thấy cậu đứng đấy cô không khỏi ngạc nhiên
-Đến đây làm gì đấy? tôi đâu có kêu cậu tới tiễn tôi đâu.
-Ai bảo là tôi tới đây để tiễn em
-Thế đến đây làm gì?
-Tôi đi chơi
-Vậy thôi đi đi, tôi cũng đi đây, sắp muộn giờ rồi. cô gạt cậu đứng qua 1 bên
-Tôi cũng đi Lâm Đồng em có muốn quá giang không?
Cậu gọi với cô
-Để làm gì, cậu có người quen trên đó hả? cô thắc mắc
-À ừ, tôi có họ hàng trên đó, ba tôi bảo lên đó chơi tết, ta chung đường đấy, em đi chung chứ. Nhìn cô có vẻ băn khoăn
Theo Afamily
Người ta bảo nỗi đau thường hay đến từ những người ta tin tưởng nhất... Em cuối cùng cũng đã chọn buông tay. Em không còn tự trách bản thân, không giận người sao không hiểu em, yêu em hơn một chút. Buông tay là hẫng hụt, là đau đớn vô cùng nhưng rồi có lẽ cũng như anh, tất cả sẽ lùi vào dĩ vãng. 21 tuổi, em thực sự có mối tình đầu, không kể đến...