Cho anh được phép yêu em Phần 20
-Tôi không bắt cóc cậu đâu mà sợ, lên đi. Nói rồi cậu mở cửa cho cô. Cô vãn chưa hết nghi ngờ lên xe cô hỏi tiếp.
- Sao từ trước tới giờ tôi không thấy cậu nhắc tới họ hàng trên đấy. cậu nhìn cô, đúng là đồ ngốc mà, lúc đi học cậu nói với cô rằng ba mẹ cậu đều là người Sài Gòn và họ định cư bên đó đã lâu, cậu cũng chỉ vừa về đây được 1 thời gian, cô đúng là chẳng nhớ gì. Nhưng thế cũng hay , cậu có thể nói dối mà không bị cô phát hiện, nhiều hay ít thì cũng phải đến được dất Lâm Đồng. nghĩ thế cậu bật cười
-Tôi hỏi cậu không trả lời còn cười cái gì vậy?
-À thì tôi đang nghĩ lên gặp họ hàng trên đó nên vui thôi. Sao em thắc mắc lắm thế, tôi đã cho đi nhờ xe, tiết kiệm cho em đỡ tiền không cảm ơn rồi còn…
-Thật à?
-Không tin thì thôi xuống đi bộ đi 1 mình. À mà nói trước hôm nay 28 rồi xe đông khách lắm, chưa chắc em đã bắt được xe đâu. Cậu giả vờ nới thế xem cô phản ứng thế nào thì cô tặc lưỡi
-Vậy sao? Thế thôi cho tôi quá giang bữa nay nha.
Cậu mỉm cười đắc ý
-Vậy tôi đi nha. Nói rồi cậu hạ kính xe xuống. gió thổi vào mát rượi làm cho câu chuyện của 2 người ríu rít hơn, gần trưa thì họ cũng đã tới Lâm Đồng. chiếc xe đi tới đâu là người nhìn tới đó
-Này nhà họ hàng cậu ở đâu thế?
-À tôi cũng không rõ nữa
-Sao mà không rõ, ba cậu không nói à?
-Có chứ bao tôi bảo hỏi em là biết. cậu cười ranh mãnh
-Sao lại hỏi tôi, tôi biết gì về họ hàng của cậu cơ chứ? Cô tròn xoe mắt
-Ngốc quá, tôi lấy cớ đi theo em thôi. Cậu nói như không
-Trời! cậu bị khùng à, cậu định làm gì chứ? Cô giãy nảy
Video đang HOT
-Đâu có, tôi đi chơi tết mà. Cậu vẫn tỉnh bơ
-Tôi đến hết thuốc chữa với cậu. thôi tới rồi, dừng xe tôi xuống đây, còn cậu tự lo cho thân mình đi
-Em nỡ bỏ tôi lại thật à?
-Ừ đấy
-Em nghĩ mà xem , nơi đất khách quê người thế này em bỏ tôi lại tôi biết làm sao, tôi lại đi xe sang thế này lỡ bọn cướp nó giết tôi cưới tài sản thì sao? Rồi lỡ cô nào mê tôi bỏ bùa luôn thì sao?….cậu tuôn ra 1 tràng vì sao khiến cô phải đắn đo.
-Thôi được rồi, đi theo tôi, không được kiếm chuyện gì đâu nha. Cậu như chết đuối vớ được cọc
-Vâng, thưa xếp. đúng lúc dì họ và con gái bà đi chợ về, thấy chiếc xe sang trọng dừng ngay trước ngõ làm họ hơi tò mò. Lại gần thì thấy Hạ Lan
-Ủa Lan hả con. Con về giờ nào đấy. mẹ con đâu còn ai đây? Bà thấy Lan thì hỏi luôn 1 hồi rồi chỉ vào cậu thanh niên mang sơ mi trắng quần jeans đứng cạnh
-Dạ con chào dì, đây là Minh Khôi bạn con ở Sài Gòn, mẹ con ra chăm ông ngoại ít hôm dì ạ
-Ông làm sao hả con?
-Dạ ông bị té gãy chân dì ạ
-Có khỏi không, cô quay sang nói với cậu
-Đây là dì Hoa, em họ của mẹ tôi, còn đây là Phương con gái dì, bằng tuổi tôi đó. Cậu lễ phép
-Cháu chào dì , cháu là bạn Lan ạ. Rồi cậu nhìn sang thấy Phương đang đờ đẫn nhìn cậu cũng hơi ngại.
-Chào Phương, Phương vẫn không trả lời chỉ nhìn cậu đến khi mẹ cô phải lay mấy lần cô mới kịp hồi tỉnh.
-À vâng chào anh, em là Phương. Cậu thầm nghĩ sao Hạ Lan không ngọt ngào như vậy nhỉ, cô ấy mà nói chuyện thế chắc cậu mất ngủ luôn.
Sao màn chào hỏi thì cả bốn người vào nhà. Chiếc xe sang trọng thu hút nhiều người đến thăm dò. Sau khi biết là bạn Hạ Lan tì một nửa trong số đó nghĩ không hay về cô.
Cô và cậu đi loanh quanh thăm vườn một chút thì Phương gọi hai người vào ăn cơm. Từ lúc Khôi xuất hiện Phương có vẻ dịu dàng hơn. Bình thường cô không ưa Hạ Lan vì Lan xinh gái, học giỏi nên ai cũng quý cô. Hai người lại giếng múc nước rửa tay, cậu giành múc. Lần đầu tiên trong đời cậu kéo cái thứ gì đó nặng tầm 5kg mà cậu nhìn xuống cái hố đen bán kính tầm 1m mãi mà không thấy . kéo một lúc mồ hôi nhễ nhại cũng được một thau nước. Phương xông xáo lấy khăn tay cho Khôi nhưng cậu bảo không cần nên cô ỉu xìu. Cậu rửa tay rồi đôi khi khoát nước vào người cô, cô cũng khoát lại, hai người đùa nghịch mà quên đi sự có mặt của Phương. Bỗng tiếng la làm hai người giật mình, Phương bị rắn cắn. cô và cậu chạy lại chỗ Phương thấy máu từ vết răng. Cậu nhanh chóng lấy khăn tay buộc cố định lên chân Phương phòng lỡ rắn độc cắn độc chaty về tim. Rồi ngậm vào chỗ rắn cắn và hút máu nhổ đi. Lan kịp nhìn thấy con rắn bỏ chạy chỗ khóm cây gần giếng , là 1 con rắn ráo nhỏ nên cũng không nguy hiểm. sơ cứu xong cậu bế Phương vào và chở lên trạm xá. Bác sĩ bảo không sao. Lượng độc ít và sơ cứu kịp thời nên đưa thuốc về uống và bôi ít ngày là khỏi.
Lúc về Phương cứ lấy cớ đau để cậu bồng ra xe, cậu có hơi ngại vì lúc nãy cấp bách nên không để ý giờ cậu quay lại nhì Lan thấy cô vui vẻ bình thường nên cũng thôi. Cậu bế Phương ra xe, Phương ôm chặt lấy cổ cậu còn Lan đi sau. Cô thấy trong lòng mình có chút gì đó ghen tỵ nhưng tự nhắc mình cậu ta là gì của mình đâu, với cả chỉ là cứu người thôi sao cô phải khó chịu. nghĩ thế cô đi nhanh hơn. Cô tính ngồi sau thì thấy cậu mở cửa sau bỏ Phương ngồi trong đó rồi mở cửa đợi cô.
Theo Afamily
Cho anh được phép yêu em Phần 16
Cậu lái xe vòng lên hướng về cầu Phú Mỹ Hưng. Lúc này cũng đã quá 2h. thế mà bầu trời thật dịu, thấy cậu không chạy về nhà cô lại cáu
-Cậu lại đi đâu thế? Sao không chở tôi về
-Cậu có nói với tôi là muốn về nhà đâu, thôi lỡ rồi
Cậu cười ranh mãnh
-Đúng rồi...cô tiu nghỉu
Cậu phóng xe chầm chầm, độ lúc có ngó qua gương nhìn trộm cô, có vẻ cô đang giận chuyện gì đó thật. cậu dừng xe ngay giữa cầu , quay sang thấy cô vẫn ngồi im. Cậu hơi sợ, sợ cô sẽ giận chuyện cậu làm lúc nãy. Không biết từ bao giờ Khôi lịch lãm , đẹp trai lại biết sợ mà người cậu sợ lại là một cô gái bé nhỏ.
-Muốn xuống đây hóng gió tí không? Rồi tôi sẽ chở cậu về. hôm nay cậu không cần tới nấu cơm nữa cũng được.
-Thế...cậu biết cô đang nghĩ gì
-Không sao. Trong thời gian mẹ cậu chưa lên tôi sẽ kêu bà Châu tìm người mới, tới lúc mẹ cậu lên rồi thì báo bà đến làm việc bình thường.
-Nhưng bà chủ...
-Tôi đã nói rồi thì không nhưng nhị gì hết. cậu ra vẻ nhất quyết
-Làm như cậu là chủ nhà không bằng, đồ ăn bám mà ra vẻ. cô bĩu môi, cậu chỉ mỉm cười rồi xuống xe sang mở cửa cho cô. Cô đâu biết rằng người đứng tên ngôi nhà đó là cậu, lúc học ở sing cậu đã có nhiều bản mẫu cho những công ty lớn bên đó và cả nước ngoài nên cậu cũng kiếm được kha khá tiền. và ba mẹ cậu sợ sẽ chuyên tâm vào ngành thiết kế mà quên đi nhiệm vụ của mình nên quyết đưa cậu về Việt Nam
Cô bước xuống xe, đi lại dựa vào thành cầu và nhìn ra xa
-Giận tôi đấy à? Cậu tiến lại gần
-Còn muốn nghe điều lúc nãy cậu thắc mắc không?
-Cậu không muốn nói mà, với lại tôi có gì đâu mà cần phải nghe cậu giải thích nhỉ. Biết đâu là tôi nghe lầm hoặc hai người đang nói về ai đó có tên giống tôi thì sao. Với lại tôi và bạn cậu đâu quen nhau biết nhau. Cô buông lời mag chút hờn dỗi
-Cậu không để ý đến người đó thật chứ?
-Không! Cho nên tôi nghĩ cậu không cần nói về vấn đề này và tôi cũng không cần nghe nữa.
-Hạ Lan! Cậu xoay cô lại nhìn thẳng vào mặt mình, cô vẫn cố tình ngó lơ nhưng toàn thân mềm nhũn không thể chống cự lại cậu như những lần trước, từ lúc quen biết nhau đây là lần đầu tiên cô thấy cậu gọi cô bằng tên, và cũng là lần đầu tiên cô thấy cậu đang nhìn cô đầy nghiên túc.
-Là tôi cần được chưa? Tôi phải giải thích, tôi không thể núp bóng một thằng hèn để che dấu cảm xúc của mình được nữa rồi.
Cô bắt đầu cố gắng lắng nghe và nhớ lấy từng câu từng từ mà cậu sắp sửa nói ra
-Đúng, chuyện lúc nãy em nghe chính là chúng tôi đang nói về em, cậu ta là Khánh Đăng, bạn tôi, cậu ấy vô tình thấy em ở quán bún nên đã thường xuyên lui tới ở đó. Có lẽ em không để ý, tôi không cố tình dấu cậu ấy bởi vì sao em biết không, vì TÔI THÍCH EM. Tôi chưa biết nên nói sao cho cậu hiểu thì chuyện hôm nay đã xảy ra. Nhưng cũng không sao, nhờ vậy mà tôi đã quyết định hôm nay nhất định sẽ phải thành thật với em. Em biết không, ở đây chẳng ai sống thật lòng với tôi, họ chỉ muốn bên tôi vì nhiều lí do và từ khi em xuất hiện , em đã làm cho tôi cảm nhận được sự bình yên từ em, nụ cười em đã khơi dậy niềm vui bị dập tắt trong người tôi bấy lâu nay sống dậy. cũng chẳng biết vì sao em lại có sức mạnh với tôi đến thế, và cũng không biết từ bao giờ tôi chỉ muốn biến em thàng của riêng tôi, muốn bên em mọi lúc để có thể bao vệ em. Em giận tôi cũng được, ghét cũng được nhưng tôi chỉ xin em một điều. Em hãy trả lời tôi, em có thể chấp nhận cho tôi được phép yêu em không?
Cậu chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, cậu đã quyết định nói ra những điều cần nói, và cô tai cô cũng đã nghe rõ mồn một từng chữ, mắt cô đã nhìn thấy tất cả sự thành thật mà cậu dồn nén vào đôi mắt.
-Cậu lại lôi tôi ra làm trò đùa đúng không? Tôi không hứng thú với trò mèo của cậu đâu, cô nổi giận.
-Em nghĩ tôi đang đùa em sao? Là em không muốn tin tôi hay lời nói của tôi không đáng để được em tin cậy
-Sao tôi có thể tin cậu đây? Thời gian chúng ta biết nhau là bao lâu mà cậu dám chắc là cái mà cậu đang nói đến đó là tình cảm đặc biệt
-Đúng, lúc này đây tôi không biết nên làm sao để em tin tôi nhưng xin em hãy cho tôi thời gian để chứng minh điều đó được không
-Tùy cậu nhưng tôi không muốn mang tiếng là đồ lợi dụng, hám giàu đâu bởi tôi không cần tiền, thứ tôi cần là tình cảm , bây giờ cậu hãy đưa tôi về được không?
-Em có thể đợi tôi chứng minh cho em thấy tôi thật lòng yêu em được không? Nếu tôi không làm được điều ấy em hãy đem cơ hội đó cho người khác, đồng ý không Hạ Lan
Cô chỉ gật đầu nhẹ chứ không muốn nói gì, bởi vì cô sợ nếu cho cậu cơ hội rồi nhưng cậu không làm được chắc cô sẽ buồn lắm. cô cũng không hiểu vì sao mình lại thế nữa nhưng thâm tâm cô không hề muốn cậu thất bại. Phải chăng chính cô cũng đang chung cùng cảm xúc với cậu.
Theo Afamily
Cho anh được phép yêu em Phần 8 -Thưa cậu, đã tới giờ ăn sáng rồi ạ -Được rồi . Tôi xuống ngay. Lững thững đi xuống cầu thang , thấy bà Vân cười đon đả cậu lại nghĩ thầm. Mình nên bắt đầu từ đâu đây hay lấy mẹ cô để làm cái bàn đạp nhỉ ? -Mời cậu dùng bữa ạ. Bà Vân toan kéo ghế cho cậu chủ...