Chịu cảnh ‘bạo lực học đường’ vì… tôi là gay
Nếu bị đánh, hãy nói với thầy cô và nói với gia đình chứ đừng như tôi, âm thầm chịu đựng để rồi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
ảnh minh họa
Khi đọc bài về dòng tâm sự “Bức xúc vì ngày nào cũng bị bắt nạt ở lớp học”, tôi đã nhớ tới ngay năm cấp 2 khủng hoảng và sợ hãi của chính mình. Vì thế, tôi xin được chia sẻ về những ngày tháng khốn khổ và nhục nhã cho các bạn hiểu. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ thổ lộ hay tâm sự với bất kì ai về chuyện này, ngay cả bạn thân nhất của tôi hay gia đình của mình. Dù bây giờ tôi đã học năm nhất đại học nhưng những quá khứ ấy mãi không bao giờ tôi quên vì nó hằn sâu vào trí óc tôi và gây ra nhiều tổn thương nhất.
Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho “chúng nó”. Nếu ai từng bị bắt nạt và bạo lực học đường thì sẽ thấu hiểu tâm sự này của tôi. Từ bé tôi đã được sinh ra trong gia đình cũng thuộc loại khá giả, tôi là con cả nhưng không vì thế mà tôi được bố mẹ nuông chiều mà luôn nghiêm khắc dạy dỗ tôi nên người. Tuổi thơ của tôi từ bé cho đến hết cấp 1, tôi vẫn luôn là người vui vẻ và lạc quan.
Nhưng cơn ác mộng của tôi bắt đầu khi tôi bước vào cấp 2, ngay từ lúc học hè lớp 6. Không hiểu vì sao 2 đứa bạn thân học cùng cấp 1 với tôi tự dưng quay lưng không thèm nói chuyện và bơ tôi luôn. Lúc đó tôi đã rất buồn và không dám chơi với chúng nó nữa, thế là tôi đã mất 2 đứa bạn. Khi đi học tôi luôn hòa đồng với mọi người và chơi với cả lớp, nhưng tôi đặc biệt chỉ thích chơi thân với con gái (vì tôi là gay). Có lẽ vì thế nên đám con trai trong lớp bắt đầu trêu chọc tôi là “bê đê”. Lúc ức quá tôi cũng đánh nhau với lũ con trai trong lớp. Nhưng không hiểu chúng nó truyền tai nhau thế nào mà không những cả khối 6 mà đến cả các khối khác đều gọi và trêu tôi là “bê đê”.
Đến đầu năm lớp 6, có một anh bị đúp từ lớp trên xuống vào đúng lớp tôi. Tôi có nghe nói rằng anh này rất “hổ báo” và “cầm trịch” khối chiều (tôi học buổi chiều). Sự khởi đầu của bạo lực học đường chính là đây. Anh ý nghe đồn tôi bị “bê đê”, đã ghét sẵn nên vừa thấy đã đánh tôi luôn khi mới vào lớp học. Được đà, bọn con trai trong lớp có người “bảo kê” nên cùng đánh hội đồng. Hôm đó tôi đã khóc rất nhiều, định mách với cô nhưng bị chúng nó dọa nạt là nếu mách với cô sẽ ăn đòn nhiều hơn. Hàng ngày, tôi đi học như kiểu bị tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn. Chúng nó toàn đạp thẳng vào bụng, đánh vào đầu, đấm vào lưng, thậm chí có lần còn ném gạch vào người tôi rất mạnh. Một lần tôi đã bị đánh hội đồng đến mức không đứng dậy được và phải vào phòng y tế. Có đứa bạn gái chơi với tôi, có lần thấy tôi bị đánh đã vào can. Nhưng kết quả là chúng nó đánh cả bạn tôi và bắt tôi đánh chính bạn mình nữa (tất nhiên là tôi không làm điều đó).
Tâm sinh lý khi mới bắt đầu dậy thì đã ảnh hưởng đến tôi rất lớn. Tôi bắt đầu trở nên lầm lì hơn, cáu gắt với chính gia đình của mình, học hành chểnh mảng và không muốn tới trường nữa. Nếu lũ con trai thuộc loại thích bắt nạt người khác để ra vẻ ta đây đầu gấu bắt nạt tôi đã đành, nhưng bây giờ đến cả lũ con gái lười học “hot girl” lớp tôi cũng bắt tay bắt nạt tôi. Chúng nó xé sách vở, bắt tôi trả tiền quà vặt, trong khi đó thì tụi con trai vẫn tiếp tục đánh đấm dọa nạt. Đến một ngày, không biết vì sao chúng nó tìm được nhà tôi và ngang nhiên gọi tôi ra. Bố mẹ tôi thì vẫn không hay biết gì, chỉ nghĩ đó là bạn bè cùng lớp. Từ hồi đó, biết nhà tôi khá giả nên chúng nó có thêm trò nữa là trấn lột tiền. Lúc trước tôi còn giấu tiền để không cho chúng nó biết nhưng từ hôm chúng nó sang nhà tôi và mặc định là nhà tôi có tiền thì tôi bị trấn lột hết. Hàng ngày, bố mẹ tôi cho 20k tiền ăn sáng và uống nước ở trường, thỉnh thoảng tôi đã phải trả tiền quà vặt trước cổng trường cho lũ con gái rồi, bây giờ đến bọn con trai cũng bắt tôi mỗi hôm ít nhất phải đưa 10k cho chúng nó. Thậm chí, có hôm tôi còn bị trấn hết.
Được một thời gian, chúng nó hả hê trấn tiền tôi và không đánh tôi nữa vì hằng ngày tôi đã nộp phí “bảo kê”. Nhưng vì ức quá nên tôi bảo với mẹ không phải cho tiền tôi nữa mà tôi sẽ mang bánh và sữa đi học ăn sáng. Hôm sau, chúng nó đòi tiền nhưng tôi bảo là mẹ không cho tiền nữa mà ăn uống ở nhà. Kết quả ra sao thì các bạn cũng sẽ hiểu, tôi lại bị chúng nó đánh cho tơi bời. Thật sự, tôi chịu bị đánh không phải vì tôi tiếc số tiền đó, mà tôi nghĩ là bố mẹ tôi cũng phải làm ăn cực khổ mới có tiền chứ không phải tự dưng tiền rơi xuống cứ thế mà tiêu, còn chúng nó ăn chơi hằng ngày mà ngồi chia nhau tiền của nhà tôi để ăn tiêu thì tôi không cam lòng.
May sao cuối lớp 6, anh “đầu gấu” kia bị đuổi học (hình như là do đánh nhau) nên tình hình cũng đỡ hơn. Thế nhưng lên lớp 7, tôi thỉnh thoảng vẫn bị đánh. Đến cuối năm lớp 7 thì tôi không cam phận để bị bắt nạt suốt nữa, tôi bắt đầu gia nhập vào hội “hot girl” lớp tôi, công nhận đi cùng “queen bee” nên tôi cũng không bị bắt nạt hay bị nói là “bê đê” nữa. Bù lại, tôi phải trả tiền quà vặt cho chúng nó và cho chúng nó vay tiền không-hoàn-trả. Đứa cầm đầu còn bắt tôi gọi nó là “mẹ”.
Đến đầu năm lớp 8, tôi được mẹ mua cho điện thoại Samsung nắp trượt đắt nhất lúc bấy giờ. Tôi vui sướng đến lớp khoe với bạn. Được khoảng 1 tuần, lớp tôi phải may lại đồng phục, từng người phải ra ngoài để đo quần áo. Và thế là chiếc điện thoại của tôi đã không cánh mà bay, chỉ vì tôi để quên trong cặp. Tôi báo với cô chủ nhiệm để tìm, lục cặp từng người trong lớp thì không có.
Đầu năm lớp 9, tôi quyết định xin mẹ chuyển lớp để không phải sống chung với lũ “ăn cắp” và “bắt nạt” nữa. Những tưởng sẽ khác, ai ngờ chúng nó còn ghê hơn bọn con trai lớp tôi, vừa vào học chúng nó đã ném bút, ném compa vào lưng tôi. Tôi chửi lại thì đến giờ nghỉ chúng nó đi lên bàn tôi và bắt đầu tát vào đầu rồi giẫm lên sách vở và cặp của tôi nữa. Tôi hận chúng nó. Cái gì cũng lôi tôi ra để trút giận. Chúng nó bị điểm kém, thất tình, bị cô giáo mắng cũng đổ lên đầu tôi. Có lần lớp tôi sinh hoạt cuối năm, tôi được cô giáo chỉ thị sẽ hát trước toàn trường vì cả lớp tôi hát hay nhất, đến sáng hôm sinh hoạt tôi đã phải đến sớm để tổng duyệt. Lúc ấy, tôi háo hức kinh khủng vì lần đầu tiên được hát trước toàn trường. Trước lúc đến lượt tôi lên hát thì chúng nó đã gọi tôi ra, dẫn tôi vào một phòng học và đá đánh tôi vì tôi dám chơi trội, thích thể hiện. Lúc đó, tôi ấm ức kinh khủng, quần áo thì bẩn hết. Bọn nó thì ung dung cởi áo bắt tôi thay áo chúng nó vì sợ nếu ai thấy dấu chân trên quần áo tôi thì sẽ hỏi ra chúng nó.
Video đang HOT
Cả bốn năm cấp 2, tôi không có lấy một ngày bình yên, ngoài những hôm được nghỉ học và trốn học. Đến cấp 3, tôi đã bảo bố mẹ tôi xin cho tôi vào một trường dân lập để tôi sẽ không bao giờ gặp lại tất cả bọn nó nữa. Trong thời gian nghỉ hè, tôi đã thay đổi từ ngoại hình, tập cách ăn nói ghê gớm, đanh đá để lên cấp 3, tôi sẽ không bị bắt nạt nữa. Ông trời quả thật đã hiểu lòng tôi, dù là dân lập nhưng lớp tôi rất quý nhau, không ai bắt nạt ai cả và dù biết tôi là gay, không những thế bọn con trai trong lớp còn hay trêu đùa vui và rủ tôi đi chơi cùng nữa. Ba năm cấp 3 tôi đã được là chính mình. Còn cấp 2, từ khi ra trường tôi chưa bao giờ quay về lại dù chỉ 1 lần. Từ giáo viên cho đến bạn bè cũ tôi không bao giờ muốn gặp lại. Bây giờ chúng nó còn kết bạn với tôi trên facebook nhưng tôi không chấp nhận một đứa nào vì tôi không muốn chúng nó liên quan hay làm ảnh hưởng đến cuộc sống tốt đẹp của tôi nữa. Tôi tin rằng chúng nó có ngày sẽ bị quả báo thôi, không chúng nó thì cũng là con cháu chúng nó. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn chúng nó một phần vì đã giúp tôi cứng rắn hơn, không bị lừa lọc và nhìn ra sau này chọn bạn chọn bè cho mình.
Tôi có một lời khuyên cho bạn nào đang bị bắt nạt và bạo lực học đường là đừng bao giờ để chúng nó lên mặt với mình nữa, nếu bị đánh, hãy nói với thầy cô và nói với gia đình chứ đừng như tôi, âm thầm chịu đựng để rồi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần.
Theo VNE
Chúng ta ly hôn đi
Tôi đang chăm chú xem ti vi thì anh lên tiếng: "Chúng ta ly hôn đi!".
Lúc anh nói câu đó, nét mặt anh rất nghiêm túc, giọng nói bình thản rành rọt đến từng chữ, chẳng hề giống một câu nói đùa. Ý nghĩ xuất hiện đầu tiên trong tôi lúc đó là: Có lẽ anh chơi cổ phiếu lỗ lớn, hoặc là phát hiện ra mình mắc một căn bệnh hiểm nghèo nào đó... hoặc bất kỳ một lý do gì giống như trong phim Hàn Quốc mà sợ liên lụy đến tôi.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và lắc đầu, thể hiện quyết tâm sẽ cùng anh vượt qua tất cả mọi khó khăn trong cuộc sống.
Câu nói thứ hai của anh thực sự khiến tôi như rơi vào địa ngục:
"Anh đã yêu người khác rồi, xin lỗi em!".
"Từ bao giờ vậy?" - Tôi cố gắng không để giọng nói của mình quá lớn.
"Nửa năm rồi. Quen trong một lần đi du lịch. Cô ấy là hướng dẫn viên, rất trong sáng và cũng nhiệt tình".
Có lẽ ý thức được mình đang tán dương qua nhiều về một người con gái khác trước mặt vợ, anh không nói gì nữa, nhìn tôi với ánh mắt dò xét. "Anh yêu cô ta bao nhiêu?"
"Rất yêu, mười phần yêu!"
"Vậy cô ta có yêu anh không?"
"Yêu!".
Tôi không hỏi thêm gì nữa. Bởi lẽ hỏi càng rõ ràng, thì nỗi đau trong tim càng lớn. Chi bằng giữ lại cho mình chút thể diện.
Nhớ lại những ngày hai đứa yêu nhau, biết bao là niềm vui và hạnh phúc. Nhưng giờ đây, người ta đã đi theo tiếng gọi khác, không còn muốn bước chung đường với mình vậy tôi còn cố níu giữ để làm gì?
Tôi thở một hơi thật dài: "Tất cả cứ làm theo ý anh đi? Có người thay tôi vác gánh nợ như anh, tôi thực sự cảm ơn còn không hết!".
Anh yêu người con gái khác và muốn ly hôn với tôi (Ảnh minh họa)
Anh trợn tròn mắt nhìn tôi. Anh biết tôi hoàn toàn không phải người phụ nữ dễ dãi, thậm chí còn rất khắt khe với những chuyện nhỏ nhặt.
"Thực ra tôi cũng đã chán anh rồi. Anh coi tôi không ra gì, vậy thì đừng hy vọng hình ảnh của anh trong tôi còn nguyên vẹn như xưa?"
Anh không nói gì, khuôn mặt hổ thẹn cúi gằm không dám nhìn tôi. Anh đã quyết định để lại tất cả mọi thứ trong căn nhà này cho tôi và con.
***
Trước ngày ra tòa làm thủ tục ly hôn, anh hẹn tôi ra ngoài ăn cơm. Chỉ vài chén rượu nhỏ đã khiến anh nói nhiều hơn lúc trước. Anh nói muốn nghe thấy lời chúc phúc của tôi.
Trong cả bữa ăn anh đều chủ động nói về người con gái kia. Rằng cô ấy tràn đầy sức sống mãnh liệt của tuổi xuân phơi phới, ở bên cô ấy anh cảm giác như bị sức thanh xuân của cô ấy đốt cháy... Tôi nhớ lại ngày trước, mình cũng đã từng là cô gái trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống, vẻ đẹp ấy, sức sống ấy cũng đã từng lôi cuốn anh mạnh mẽ như thế. Tôi và cô gái ấy chỉ cách nhau có mười năm, vậy mà đã bị gán "mác" tình cũ.
"Cô ấy rất ngây thơ, chỉ một chút việc nhỏ đã khiến cô ấy có cảm giác thỏa mãn. Có lần vào hội chợ chơi trò phi tiêu được thưởng một bánh xà phòng; có lần anh tặng cô chiếc đồng hồ điện tử học sinh, dẫn cô ấy đi ăn sủi cảo... chỉ những việc nhỏ như vậy thôi mà cô ấy đã cảm thấy vui sướng vô cùng. Ở bên cô ấy anh cảm thấy rất thoải mái. Anh có thể hút thuốc cho đến khi căn phòng dày đặc khói thuốc. Anh cũng có thể chơi bài, uống rượu cùng với đồng nghiệp cả đêm..." - Anh lim dim đôi mắt và đang tự thưởng thức hạnh phúc trong men rượu ngà ngà.
Tôi nhìn nét mặt thoáng hạnh phúc của anh khi đó, không sao giận dữ nổi. Tôi bỗng thấy mình giống như một bà bảo mẫu già khó tính, xét nét từng chi tiết nhỏ. Tôi vặn vẹo anh từng khoản tiền chi tiêu trong nhà. Mua một đôi tất cũng phải đắn đo xem nơi nào rẻ nhất. Tôi không cho anh hút thuốc, cấm anh uống rượu càng phản đối anh tụ tập đánh bài với bạn bè.
"Ở bên cô ấy anh cảm thấy con tim mình đạp nhanh hơn. Làm việc gì cũng tràn đầy khí thế" - Anh vừa cười vừa nói trong hơi rượu.
Tôi ngắt lời anh:
"Cũng tốt thôi! Từ giờ về sau, em sẽ chú ý nhiều hơn đến bản thân mình. Em sẽ bớt thời gian là quần áo cho anh, thắt cà vạt cho anh để tranh thủ trang điểm cho mình; em sẽ bớt tiền mua quần áo cho anh để chọn cho mình một vài bộ thời trang em thích; em cũng không quá chú trọng vào bữa cơm cho anh. Thích thì em nấu cơm, không thích em và con sẽ đi ăn hàng, em cũng sẽ không lo sức khỏe anh thế nào khi hút thuốc, uống rượu nữa; em cũng mặc kệ không giặt chăn mỗi lần anh say rượu và nôn ra, cũng không khóc và đi tìm anh mỗi góc phố khi anh không về nhà nữa; em sẽ không lo xem bên nhà anh hôm nay có ai mừng thọ, ngày kia ai lấy vợ; em cũng sẽ không gửi tiền cho bố mẹ anh nữa. Mỗi năm cũng chẳng theo anh ngồi xe đến nửa ngày, xách túi to túi nhỏ về quê để lo bữa cơm mừng thọ cho ba mẹ anh... Đúng thế, ly hôn rồi em bớt đi bao nhiêu gánh nặng. Thật tốt!"
Tôi cố tỏ ra lạnh lùng trước lời đề nghị chia tay của anh dù trong lòng tôi đau nhói (Ảnh minh họa)
Tôi dứt lời cũng là lúc những giọt nước mắt thi nhau trào ra. Còn anh, dường như đã thoát khỏi men say, lặng người nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Tôi đã cố gắng tỏ ra lạnh lùng. Nhưng một chút rượu đã khiến tôi không kìm được lòng nói ra tất cả.
Tôi lại cười: "Ly hôn đi! Xem ly hôn rồi anh có thể đắc ý được bao lâu? Anh rất yêu cô ấy, yêu mười phần. Và cô ấy cũng mười phần yêu anh? Hai người ở bên nhau, chỉ cần sống với nhau vài năm, xem trái tim anh còn có thể loạn nhịp đập vì cô ấy nữa không. Tất cả những gì cô ấy mang lại cho anh bây giờ, là những gì tôi mang lại cho anh mười năm trước. Anh hãy cắt đứt mối liên hệ giữa hai chúng ta và bắt đầu cuộc sống mới. Đợi khi anh bắt đầu cuốc sống mới với cô ấy rồi, anh sẽ phát hiện ra rằng, anh chỉ đi lại con đường mà chúng ta đã từng đi qua trước kia mà thôi"
"Em say rồi!" - Anh nghiêm giọng nói với tôi.
"Trước đây em không ngây thơ trong sáng ư? Em không xinh đẹp trẻ trung sao? Em quý trọng từng thứ mà anh tặng cho em, chiếc nhẫn bằng đồng, một quyển sách, chiếc bút lông và em cũng không quản trời lạnh đan cho anh chiếc găng tay len. Em cũng từng rất yêu anh, yêu mười phần. Nhưng bước vào hôn nhân, vai trò của người phụ nữ càng trở nên phức tạp hơn. Ngoài tình yêu còn có cả trách nhiệm. Vì vậy, khi đã kết hôn, người ta sẽ không thể chuyên tâm yêu anh mười phần được nữa. Họ phải dành một phần trong số đó để yêu bố mẹ chồng, rồi lại một phần để yêu bố mẹ của họ, còn thêm một phần nữa cho con cái. Và như thế, mười phần tình yêu sau khi bước qua hôn nhân, chỉ còn lại bẩy phần..." - Tôi chẳng còn nhớ mình đã nói những gì nữa. Bởi men rượu khi ấy đã làm tôi choáng váng...
Cuối cùng chúng tôi không ly hôn. Anh chấm dứt mối quan hệ với cô gái trẻ kia và trở về bên vợ của mình. Lúc tỉnh táo tôi không lý trí bằng lúc say rượu và lúc say rượu lại càng thông minh hơn lúc tỉnh táo...
Theo VNE
Gỡ anh khỏi cuộc tình 10 năm Họ bên nhau 10 năm rồi nhưng không còn tình yêu, tôi muốn giành anh về phía mình. Thực sự hơn 1 năm qua tôi phải sống trong sự khổ tâm rất lớn. Cả tôi và anh đều đau khổ vì yêu nhau mà không đến được với nhau. Tôi chỉ biết trách cuộc đời quá oan trái khi để tôi và anh...