Chịu áp lực học hành, n.ữ s.inh trường chuyên 16 t.uổi bứt trụi tóc
Áp lực học hành, thi cử, đặc biệt ở giai đoạn cuối năm học khiến không ít học sinh rơi vào tình trạng rối loạn tâm thần, nhẹ là stress, nặng dần là rối loạn hành vi, trầm cảm, thậm chí tự gây tổn hại bản thân.
Vài tháng trước, một n.ữ s.inh 16 t.uổi được mẹ dẫn đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) trong tình trạng rối loạn hành vi do stress quá nặng. Là người trực tiếp điều trị ca bệnh này, ThS.BS Trần Quang Huy, khoa Tâm lý cho biết, em vốn là học sinh giỏi của một trường chuyên trong thành phố.
Bác sĩ Trần Quang Huy đang tư vấn tâm lý cho một trường hợp tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Ảnh: H.Yến
Tuy nhiên, kết quả của năm học em bị tụt hạng, không nằm trong top đầu, từ đó em bị áp lực học hành một cách quá độ. Ban đầu em chỉ bứt 1-2 sợi tóc khi học bài, cảm thấy dễ chịu hơn nên em liên tục bứt tóc mỗi khi căng thẳng.
Sau 3 tháng, mái tóc dài của em đã gần như trụi lủi, em phải đội tóc giả. Tâm lý tự ti, xấu hổ với bạn khiến em càng rơi vào stress nặng hơn, dẫn đến rối loạn tâm thần.
Ca bệnh này bác sĩ vừa phải cho uống thuốc để giảm stress, kiểm soát được hành vi, vừa kết hợp tâm lý trị liệu, tình trạng căng thẳng, rối loạn của em mới dần ổn định.
Cách đây khoảng 2 tuần, Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận một thiếu niên 15 t.uổi đã uống 40 viên t.huốc n.gủ tự tử. Sau khi cấp cứu qua được cơn nguy kịch, được các bác sĩ tâm lý điều trị, thiếu niên này mới tiết lộ lý do t.ự t.ử chỉ vì học hành căng thẳng quá, cậu chơi game để giải toả thì bị ba nhìn thấy. Ông đã đ.ập tan chiếc điện thoại của cậu ngay tại chỗ. Áp lực không được giải toả khiến cậu bé tìm đến phương án cực đoan.
Em L.A.Đ (13 t.uổi, ngụ tại Gò Vấp) học giỏi, ngoan ngoãn nhưng trong đầu luôn có ý định t.ự t.ử hoặc trốn đi đâu đó thật xa, không phải đối diện với ba mẹ. Đây là ca bệnh mà ThS Tâm lý Mai Thị Nguyệt, khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận khoảng 1 năm trước.
D. cho biết, cả ngày của cậu chỉ xoay quanh chuyện học, học ở trường, học ở nhà, học thêm trung tâm ngoại ngữ, học nhạc… đến mức không còn thời gian vui chơi cùng bạn bè. Mặc dù cậu bé luôn cố gắng hết sức nhưng ba mẹ luôn chỉ trích, so sánh cậu với người này người khác.
“Con lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị điểm thấp, không đạt danh hiệu này nọ sẽ xấu hổ và làm cha mẹ thất vọng… Con cảm thấy mình thật tồi tệ, chẳng làm được gì cả, chỉ là kẻ vô tích sự và chỉ muốn c.hết cho xong”, cậu bé chia sẻ.
Bệnh nhân tâm thần là trẻ v.ị t.hành n.iên tăng đột biến
Video đang HOT
Tại khoa Tâm lý tâm thần t.rẻ e.m, Bệnh viện Tâm thần TPHCM, mỗi tháng có vài chục trường hợp rối loạn lo âu, trầm cảm ở độ t.uổi vị thành niên, không ít em tìm đến giải pháp tự làm hại bản thân.
Khoa Tâm lý tâm thần t.rẻ e.m, Bệnh viện Tâm thần TPHCM mỗi tháng tiếp nhận vài chục ca rối loạn lo âu, trầm cảm độ t.uổi vị thành niên. Ảnh: B.D
BSCK1 Trần Thị Thu Phương chia sẻ câu chuyện của một n.ữ s.inh 14 t.uổi được mẹ đưa đến khám. Cô bé luôn trầm uất, không muốn tiếp xúc, cổ tay có rất nhiều vết rạch sâu.
Bằng các biện pháp tâm lý, bác sĩ tìm hiểu được nguyên nhân là cô bé bị chính cha ruột b.ạo h.ành cả về thể xác và tinh thần. Mức độ b.ạo h.ành gần như liên tục khiến em rơi vào tình trạng trầm uất nặng nề, tự rạch cổ tay để giải thoát. Bác sĩ phải sử dụng thuốc kết hợp tâm lý trị liệu cho trường hợp này.
Việc tự làm đau chính mình để giải toả ức chế xảy ra khá nhiều ở lứa t.uổi vị thành niên. Cách đây 2 năm, ThS.BS Trần Quang Huy, khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận một ca n.ữ s.inh 15 t.uổi bị trầm cảm nặng. Do bị gia đình ngăn cấm yêu đương, n.ữ s.inh này đã rơi vào tình trạng u uất kéo dài.
Không chia sẻ được với ai, cô gái dùng dao rạch tay. Tình trạng này kéo dài cả năm gia đình mới biết, khi đó cả 2 cánh tay của cô đã chi chít vết rạch nông sâu không thể đếm được. N.ữ s.inh này phải nghỉ học 1 năm để đi điều trị tâm lý.
Vẫn theo bác sĩ Huy, gần đây, số trẻ trong độ t.uổi học sinh (từ 10-16 t.uổi) đến khám do rối loạn tâm thần, rối loạn hành vi tăng nhanh, mỗi tháng có từ 30-50 ca đến khám, tăng 300% so với năm 2023.
Sợ hãi quá mức, buồn rầu hoặc trạng thái lo lắng, bực bội… là biểu hiện phổ biến nhất ở lứa t.uổi trẻ. Từ rối loạn lo âu, stress, mau quên, thất vọng bản thân… dễ dẫn các em đến rối loạn hành vi, trầm cảm, thậm chí tự tổn hại bản thân.
“Nếu stress ở mức độ vừa phải sẽ huy động nguồn lực giúp thanh thiếu niên vượt qua và thành công hơn, tuy nhiên nếu căng thẳng thường xuyên và với cường độ cao sẽ khiến các em khó có thể vượt qua và phá vỡ ứng xử… gây ra cảm giác vô cùng khó chịu, thúc đẩy những hành vi mất kiểm soát có thể gây nguy hiểm cho người khác hoặc bản thân’ – ThS Mai Thị Nguyệt – khoa Tâm lý Bệnh viện Nhi đồng 2 nhận định.
Biến chứng vì lạm dụng thuốc Corticoid: Chuyên gia cảnh báo gì?
Tác dụng phụ nguy hiểm nhất của lạm dụng Corticoid là suy thượng thận do thuốc, với các biểu hiện mệt mỏi thường xuyên, huyết áp thấp, có thể tụt huyết áp, và đã có trường hợp bị t.ử v.ong...
Bụng to, chân tay teo vì lạm dụng Corticoid
TS.BS. Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa Nội tiết và Đái tháo đường, (Bệnh viện viện Bạch Mai) cho biết, mới đây, bệnh viện tiếp nhận trường hợp một bệnh nhân nữ (23 t.uổi, cao 1 m50, nặng 57kg), sống ở Hà Nội được mẹ đưa đến khám vì thấy mặt tròn và mệt...
Khám lâm sàng, bác sĩ thấy mặt bệnh nhân tròn, bụng to, chân tay teo,... đặc biệt ở vị trí bụng và đùi có rất nhiều vết rạn da màu đỏ. Chẩn đoán ban đầu hướng đến Hội chứng Cushing do thuốc và có suy tuyến thượng thận.
Khai thác bệnh sử, cô gái kể là bị viêm mũi từ lâu, cứ ngạt mũi là sử dụng thuốc xịt mũi, trung bình xịt ngày 3-4 lần. Xem thành phần của lọ xịt mũi thì có Dexamethasone là loại Corticoid rất mạnh, nếu dùng kéo dài dễ gây ra nhiều biến chứng như suy thượng thận, đái tháo đường, tăng huyết áp, loãng xương, loét dạ dày, rối loạn tâm thần...
Thuốc xịt mũi bệnh nhân thường xuyên sử dụng. Ảnh: BVCC
Riêng với trường hợp của cô gái này thì thuốc còn gây lùn và lão hóa sớm. Sau khi nghe bác sĩ phân tích, mẹ cô gái thú nhận là bà cũng thường xuyên dùng loại thuốc xịt mũi này. Nghe vậy, bác sĩ Bảy quan sát gương mặt của mẹ cô gái thì thấy mặt bà cũng béo, tròn và chân tay teo....
Bụng và đùi bệnh nhân có rất nhiều vết rạn da màu đỏ. Ảnh: BVCC.
Theo BS. Nguyễn Quang Bảy, suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận không sản xuất đủ hormone. Về giải phẫu, phía trên hai thận có hai tuyến thượng thận hình tam giác, kích thước nhỏ như đầu đũa.
Đây là tuyến nội tiết quan trọng, tiết ra một số hormone, trong đó có cortisol chịu trách nhiệm điều hòa chuyển hóa carbohydrate trong cơ thể (nên còn gọi là hormone glucocorticoid - corticoid chuyển hóa glucose) và duy trì chức năng tim mạch, huyết áp.
Ngoài ra nó còn có một tác dụng quan trọng khác là làm giảm viêm, ức chế miễn dịch. Dựa trên đặc điểm này, từ năm 1948 người ta đã sản xuất ra các loại thuốc glucocorticoid tổng hợp có tác dụng chống viêm mạnh để khởi đầu là điều trị viêm khớp rất hiệu quả...
Nhiều biến chứng nguy hiểm
Chuyên gia cho hay, tác dụng phụ nguy hiểm nhất của lạm dụng corticoid là suy thượng thận do thuốc, với các biểu hiện mệt mỏi thường xuyên, huyết áp thấp, có thể tụt huyết áp, và đã có trường hợp bị t.ử v.ong.
Suy thượng thận cấp (Adrenal Crisis) là tình trạng bệnh lý nặng, có thể gây t.ử v.ong do trụy tim mạch. Đa số các trường hợp là ở các bệnh nhân bị suy thượng thận mạn nhưng không được chẩn đoán hoặc có mắc thêm bệnh cấp tính nhưng không được điều trị tăng cường Corticoid kịp thời, đẫn dến suy thượng thận cấp.
Một nghiên cứu ở Đức cho thấy có đến 40% các bệnh nhân được chẩn đoán suy thượng thận muộn, hậu quả là điều trị Corticoid tĩnh mạch muộn. Ở Việt Nam, tỷ lệ bệnh nhân bị suy thượng thận khá cao, chủ yếu do dùng thuốc vô tội vạ, nhưng các bác sĩ thường lúng túng trong chẩn đoán suy thượng thận cấp khi bệnh nhân nhập viện.
BS. Bảy cho biết thêm, sau khi Bs Hench được nhận giải Nobel y học năm 1950, các thuốc glucocorticoid tổng hợp như Prednisolone, Methylprednisolone, Dexamethasone... được sử dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của y học như ghép tạng, dị ứng, viêm khớp, hen phế quản, và cả để điều trị Covid-19...
Cũng từ đó, bắt đầu có sự lạm dụng các thuốc này. Ước tính có khoảng 1% dân số Mỹ sử dụng thường xuyên các thuốc này. Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn ở Việt Nam, khi ai cũng có thể tự mua được các thuốc này theo đơn hoặc theo mách bảo của người khác.
Thuốc bị lạm dụng theo "đường truyền miệng" để điều trị các bệnh như viêm họng, viêm mũi dị ứng, viêm da, đau lưng, gút, thoái hóa khớp, viêm phổi, hen... dưới các dạng bôi, hít, uống, và tiêm...
Vậy nhưng, người sử dụng không biết rằng các thuốc này có thể gây rất nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm loét dạ dày, đục thủy tinh thể, loãng xương, gãy xương, xuất huyết dưới da, hoại tử chỏm xương đùi, hạ kali m.áu, dễ bị n.hiễm t.rùng, các vết loét lâu liền... thậm chí là rối loạn tâm thần.
Tình hình tồi tệ hơn khi gần đây các thuốc corticoid này được trộn lẫn vào nhiều loại thuốc được quảng cáo là "đông y" chữa bách bệnh.
"Do suy nghĩ thuốc "đông y" là lành và an toàn nên nhiều người dùng vô tội vạ, và sau một thời gian bị lệ thuộc vào thuốc, đồng nghĩa với các tác dụng phụ càng nặng hơn", BS. Nguyễn Quang Bảy thông tin.
Các phương pháp điều trị nghiện game Nghiện game được định nghĩa là tình trạng không thể kiểm soát cảm giác thèm chơi game, chơi liên tục và ưu tiên việc chơi game trong cuộc sống đến mức lệ thuộc vào game, ngày càng cô lập bản thân với gia đình, bạn bè và xã hội... Hiện nay, có nhiều phương pháp được sử dụng để điều trị nghiện game....