Chính vợ đã đẩy tôi vào vòng tay người đàn bà khác
Có lần, tôi còn nghe cô ấy nói với hai con trai rằng: “Các con phải cố gắng học hành để sau này chăm sóc mẹ. Mẹ chỉ biết trông chờ vào các con thôi. Bố không thương các con, bố làm ra tiền toàn đem cho gái”. Tôi sững người. Tại sao cô ấy lại khiến lũ trẻ xa lánh tôi như vậy?
Chán ngán cảnh vợ suốt ngày ca thán, tôi bắt đầu lao vào đàn đúm bạn bè
Thuở yêu nhau, cô ấy từng hẹn thề sẽ cùng tôi chung lưng đấu cật, xây dựng hạnh phúc gia đình. Cô ấy không quan trọng việc gia đình tôi nghèo khó ra sao. Ấy vậy mà, chúng tôi chỉ tìm được tiếng nói chung trong khoảng 2-3 năm đầu hôn nhân. Khoảng thời gian về sau, khi vợ tôi buôn bán phất lên, cô ấy luôn miệng chê bai tôi là một trí thức quèn, khinh rẻ nhà chồng.
Trong cơ quan, tôi cũng là người có chuyên môn cao và cũng là lãnh đạo của một phòng ban nhỏ. Thế nhưng đồng lương bèo bọt của tôi lại thua kém thu nhập của một người buôn bán như cô ấy. Vin vào cớ đó, cô ấy suốt ngày cằn nhằn tôi, chê bai gia đình nhà chồng.
Cô ấy còn mạnh miệng nói, tôi có được nhà, xe tay ga, đến hai đứa con kháu khỉnh đều là nhờ bên nhà vợ. Cô ấy cũng chỉ dạy các con phải quý mến, tôn trọng và biết ơn ông bà ngoại… Đúng là gia đình bên ngoại giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, từ kinh tế đến chuyện bế bồng các cháu. Thế nhưng càng ngày tôi càng không thể chấp nhận cách đối xử của cô ấy với bố mẹ tôi.
Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại liên hệ với người tình trẻ
Trong một lần tranh cãi gần đây, cô ấy lớn tiếng với mẹ chồng, nói rằng không được nhờ vả gì từ nhà chồng nên bố mẹ chồng không có quyền yêu cầu hay đòi hỏi cô ấy phải đưa con về chơi với ông bà. Nghe vậy, tôi tức giận lắm nên đã cho vợ mấy cái tát. Vợ tôi giận dỗi bỏ về bên ngoại hai ngày rồi cũng quay trở về nhà. Sau lần ấy, căng thẳng giữa chúng tôi ngày càng gia tăng.
Vợ tôi còn luôn tìm cách hạn chế các cuộc gặp gỡ giữa hai con trai tôi với ông bà nội. Mỗi lần tôi rủ con trai lớn về quê cùng, vợ tôi đều ra sức ngăn cản, nói con phải đi học thêm, sắp thi học sinh giỏi hay con đang ốm. Cô ấy cũng bỏ qua hết trách nhiệm làm dâu trong gia đình. Tôi là trưởng nam, mỗi năm gia đình có gần chục cái giỗ.
Thế nhưng cô ấy rất thờ ơ, thường xuyên viện cớ bận rộn để không về quê giúp mẹ chồng chuẩn bị giỗ chạp. Cô ấy luôn đem đồng tiền ra để giải quyết mọi chuyện. Nghe cô ấy nói: “Có tiền thì mỗi năm làm được cả trăm cái giỗ, chỉ vài cuộc điện thoại là đâu vào đó, em còn bận trăm công nghìn việc, thời gian đâu mà suốt ngày đi sắm đồ lễ cho nhà anh”. Thực sự, đến nước ấy thì tôi chẳng còn muốn tranh cãi gì với cô ấy nữa.
Chán ngán cảnh vợ suốt ngày ca thán, chê bai nhà chồng, chán ngán phải nghe cô ấy cằn nhằn, tôi bắt đầu lao vào đàn đúm bạn bè, từ bài bạc đến chơi thể thao tối ngày. Thế rồi, ở sân bóng tôi quen và si mê một cô sinh viên mới ra trường. Chúng tôi lén lút hẹn hò qua lại. Đương nhiên đi với người tình, tôi cảm thấy dễ chịu, thoải mái hơn rất nhiều.
Ở sân bóng tôi quen và si mê một cô sinh viên mới ra trường
Chuyện rồi cũng không giấu được vợ tôi. Cô ấy đã tìm đến người tình của tôi để đánh ghen. Sau lần ấy, không khí gia đình tôi càng thêm căng thẳng. Có lần, tôi còn nghe cô ấy nói với hai cậu con trai của tôi rằng: “Các con phải cố gắng học hành để sau này chăm sóc mẹ. Mẹ chỉ biết trông chờ vào các con. Bố không thương các con, bố làm ra tiền toàn đem cho gái”. Tôi sững người, sao vợ tôi lại khiến các con thù ghét và xa lánh bố đến mức ấy?
Hiện giờ tôi đang rất bức xúc, cuộc sống gia đình tôi đã thay đổi rất nhiều. Vợ tôi không còn là người phụ nữ hiền lành, biết lắng nghe mà đã trở thành “con buôn” chính hiệu, ghê gớm đanh đá như bất cứ người nào. Mỗi khi mệt mỏi, tôi lại liên hệ với người tình trẻ. Tôi biết mình làm như thế là không phải nhưng cứ đi làm về nhà tôi lại phải nghe vợ ca thán, chê bai. Tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Mong chuyên gia chia sẻ cùng tôi.
Văn Ngọc T. (vanngoct78xxx@gmail.com)
Video đang HOT
Chuyên gia tâm lý tư vấn:
Anh T. thân mến, tôi hiểu rằng lúc này anh đang thấy rất bức xúc vì cuộc sống và quan điểm của hai vợ chồng ngày càng khác xa nhau. Tuy vậy, vì anh viết thư xin chia sẻ từ chuyên gia nên tôi nghĩ anh vẫn còn tình cảm với vợ mình và muốn tìm lại hạnh phúc gia đình.
Tôi nghĩ, để níu kéo lại hạnh phúc của mình điều đầu tiên anh cần làm đó chính là chấm dứt mối quan hệ với cô sinh viên mới ra trường kia. Dẫu đó là người anh tìm thấy niềm an ủi nhưng cũng chỉ là chỗ qua đường, mua vui cho quên sầu mà thôi. Trong lúc nóng giận, anh đã vội quên đi mình còn niềm an ủi vô cùng lớn ấy chính là những người thân yêu và hai cậu con trai kháu khỉnh.
Tuy anh không nói ra nhưng tôi hiểu sự chênh lệch về thu nhập khiến anh có phần tự ti với vợ. Anh không dám quyết liệt trong những lần vợ sỗ sàng lấn tới. Dù là một người có cấp bậc cao về chuyên môn và cũng có vị trí cao ở cơ quan, nhưng tôi thấy dường như anh rất phân biệt đối xử giữa tầng lớp tri thức và những người buôn bán.
Có lẽ anh thấy vợ anh coi thường “trí thức quèn” nên mới sinh ra cảm giác khó chịu ấy. Thực ra, nếu xét một cách công bằng, vợ anh cũng là người có rất nhiều đóng góp cho gia đình. Áp lực kiếm tiền có lẽ đã khiến cô ấy thay đổi tính cách, quên đi mình từng là một người phụ nữ điềm đạm, có tiếng nói chung, hòa thuận cùng chồng.
Qua chia sẻ, tôi cũng thấy rằng, vợ anh có nhiều câu nói khiến anh tổn thương, nhưng chúng ta không thể đáp trả lại bằng thái độ coi thường hay hằn học ngược lại. Anh càng không nên vin vào đó để cho mình quyền được đi tìm người đàn bà khác. Làm như vậy vợ chồng chỉ thêm xa cách và không tìm được tiếng nói chung.
Tôi nghĩ anh có thể dành thời gian chia sẻ với vợ mình những khó khăn vất vả, đồng thời nói chuyện thêm để cô ấy hiểu và tôn trọng anh hơn. Anh cũng nên tìm hiểu thêm về công việc của vợ để hiểu thêm về những khó khăn, áp lực mà cô ấy phải đối diện. Mong rằng mọi việc sẽ sớm được giải quyết.
Chuyên gia tâm lý Tâm An
Theo Người Giữ Lửa
Đẻ thuê cho 3 người đều mẹ tròn con vuông nhưng đến con mình thì...
Thế là trời mưa dầm dề, mẹ chồng chị vẫn bắt chị ra đồng để cấy lúa. Hôm đó về chị bị cảm, người ta bảo lấy đủ thứ lá để uống vì chị đang mang bầu...
ảnh minh họa
Nhìn vào gia cảnh của chị ai cũng ái ngại, nhà nghèo kiết xác, mẹ chồng bị bệnh, chồng thì thất nghiệp, quanh năm chỉ biết quanh quẩn với mấy sào ruộng. Chị cũng thế, chỉ được cái khỏe mạnh chứ nghề nghiệp cũng chẳng có. Lấy nhau về được 1 năm rồi mà chả có khi nào gia đình chị được ăn bữa cơm tươm tất vì khi nào cũng phải chạy ăn từng bữa.
Rồi một hôm, có người đến bảo với chị:
- Cô có muốn làm việc này không? Làm xong được một cục tiền lớn đó.
- Việc gì hả chị?
- Đẻ thuê. Có người ở trên thành phố mới tìm về làng mình để hỏi việc này, người ta cũng muốn kín đáo nên mới tìm đến chỗ xa xôi như này. Tiền công sau khi sinh con là 50 triệu đó. Tôi xem hết cả làng rồi, thấy cô có hoàn cảnh đáng thương, người lại khỏe mạnh nên làm việc này là hợp nhất. Cô muốn có tiền thì nên làm việc này.
- Đẻ thuê là sao hả chị? Là mình lấy chồng người ta rồi đẻ con à? Vậy em không làm đâu, em không muốn phản bội chồng em đâu.
- Cô bị điên à? Người ta chỉ nhờ tử cung của cô thôi. Họ bơm vào người cô thôi.
- Thế để em về bàn với chồng em xem sao.
Tối đó về chị bảo chồng:
- Anh ơi, người ta bảo em đẻ thuê thì sẽ có 50 triệu, không phải ngủ với chồng người ta đâu.
- Thế thì làm thế nào?
- Em nghe bỏ họ bơm vào thôi. Anh thấy mình có nên làm không?
- Được bao nhiêu tiền?
- 50 triệu anh ạ.
(Ảnh minh họa)
- Thế thì làm đi, còn chần chừ gì? Vợ chồng mình cần tiền mà.
Thế là chị đồng ý. Những ngày chị mang thai, chị được vợ chồng bỏ tiền ra thuê chị đẻ chăm sóc rất kỹ. Họ đưa chị lên thành phố, cho chị ở trong một căn phòng kín, cấm chị đi ra ngoài, chị muốn ăn gì họ cũng mua, thi thoảng còn cho chị tiền. Những tháng ngày mang bầu, chị không được về thăm chồng. Sau 9 tháng, chị sinh con, đứa con mới sinh ra chị đã bị đuổi về quê. Họ bảo rằng chị không được quay lại đây dù chỉ là một lần.
Chị ôm bộ ngực căng sữa về quê. Vì con không bú, ngực đau nên chị đành đi khắp xóm để cho những đứa trẻ khác bú nhờ. Chị cũng chỉ được ở cữ 3 tháng, mấy tháng sau chồng chị đã bắt chị ra đồng làm việc.
Lấy được tiền, cuộc sống của gia đình chị đã đơ hơn trước. Chồng chị cứ vênh mặt với xóm làng vì giờ anh đã không còn nghèo nữa. Chỉ có chị mới thấm thía nỗi đau khi đứa con mình mang suốt 9 tháng bị cướp đi.
Nhưng rồi 2 lần tiếp theo, khi người mai mối tìm đến bảo chị đẻ thuê thêm 2 lần nữa, chị vẫn đồng ý vì món tiền cứ thế tăng dần lên, chị nghĩ rằng kiểu gì mình cũng chỉ làm 2 lần này nữa thôi rồi sẽ có một số tiền để làm ăn, sau đó, chị sẽ sinh đứa con của chính mình và nuôi lớn nó. Thế là chị đồng ý rồi cầm số tiền lúc đó đã gần 300 triệu đồng.
Nghĩ mình có tiền rồi nên chị không muốn làm cái việc đau xót ấy nữa. Hôm chị có ý định mang bầu, chồng chị cũng đồng ý, anh bảo giờ chị cứ ở nhà chơi rồi sinh con, đưa tiền anh đầu tư làm nghề mộc với mấy ông trong làng là được. Chị nghe mà sung sướng, đây cũng là lần đầu anh có ý định làm ăn nghiêm túc.
3 lần mang thai trước, chị đẻ đều dễ dàng, mấy đứa bé sinh ra đều khỏe mạnh. Chị nghĩ rằng mình đúng là kiểu phụ nữ mắn đẻ, nên giờ có thai đứa con của chính mình chị cũng tự tin lắm. Ai ngờ...
Bác sỹ bảo thai yếu, có thể sẽ sinh non, chị giữ gìn dữ lắm. Chả làm gì cứ ngồi trong nhà dưỡng thai. Nhưng chị sống với chồng và mẹ chồng, ngồi lâu trong nhà bị chửi lên chửi xuống. Thế là trời mưa dầm dề, mẹ chồng chị vẫn bắt chị ra đồng để cấy lúa. Hôm đó về chị bị cảm, người ta bảo lấy đủ thứ lá để uống vì chị đang mang bầu, chẳng hiểu sao nhiều người lại khuyên chị uống ngải cứu để rồi đến đêm thì đau bụng dữ dội.
Chị gọi chồng dậy bảo:
- Anh, đưa em đi trạm xá đi, em đau quá.
- Đêm hôm đau đớn gì? Đang ngủ. Trời mưa lắm, nhịn đi mai rồi đi.
- Nhưng em đau lắm, em sợ con có vấn đề.
- Vấn đề gì? Cô chỉ giỏi tưởng tượng.
Nói rồi anh nằm ngủ tiếp. Chị đau quá lết ra cửa. Đúng là trời đang mưa. Chị với tay lấy cái nón rách đội lên đầu rồi mở cửa.
Nhưng rồi đi một đoạn thì cơn đau quặn cứ kéo đến chị ngã xuống ôm lấy bụng. Chị khóc:
- Cố lên con ơi, cố lên, chỉ cần đến được trạm xá thôi. Mẹ muốn nhìn thấy con, đừng làm mẹ sợ. Mẹ chưa bao giờ được ôm các anh chị con vào lòng, giờ con đừng bỏ mẹ đi nhé.
Nhưng rồi cơn đau khiến chị gục ngã, chị mê man không biết gì nữa. Sáng hôm sau, khi người ta tìm thấy chị ở con đường gần nhà thì chị đã tím tái. Chồng chị lúc đó mới giả vờ chạy ra khóc lóc, bảo không biết vì sao chị lại nằm đó. Anh mua tạm chiếc quan tài gỗ cho chị, đám tang chị, chỉ có vài người.
Đưa tang chị xong, anh ta cầm số tiền vợ mình đi đẻ thuê đến căn nhà ở cuối làng hí hửng nói:
- Nó chết rồi, giờ hai đứa mình tha hồ hú hí, anh có tiền đây.
Thì ra từ ngày chị lên thành phố đẻ thuê đứa đầu tiên, anh đã cặp bồ với một người đàn bà khác, đến lúc chị kiếm được số tiền lớn về, chồng chị lấy đi giả vờ làm mộc nhưng thực chất là chu cấp cho người tình. Anh ta định hại vợ nhưng chưa kịp làm thì chị đã tự chết. Chồng chị cười hỉ hả:
- Tốt quá, giờ tự nhiên có cả cục tiền.
Nói rồi anh ta lao vào ôm người tình. Ở nhà, bát hương trên bàn thờ chị đã tắt. Người ta thấy anh đi với người phụ nữ khác thì cũng xì xầm, nhưng rồi chẳng ai đau đớn như chị, vừa không được làm mẹ vừa phải chịu sự phản bội khủng khiếp này.
Theo blogtamsu
Thắt ruột nghe con gái ôm người đàn bà khác khóc thút thít: Cô ơi cô làm mẹ cháu đi... "Cô không biết thì thôi, bố mẹ cháu chỉ yêu em thôi, toàn đuổi cháu ra ngoài rồi quát mắng. Cháu chỉ muốn chơi với em thôi cũng không được. Mẹ cháu ghét cháu". Ảnh minh họa Tôi sinh đứa đầu khi 27 tuổi, là con gái. Người ta bảo "ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng" thế mà vợ...