Chính vì nghèo nên mới cần giữ trinh
Những ai thuộc hạng nghèo, xấu phải có ý thức giữ gìn chữ trinh tuyệt đối vì đó là tài sản lớn nhất, duy nhất mà bạn có thể dành tặng cho người mình yêu. Còn những ai đó tự thấy mình có đủ những thứ khác rồi thì không cần phải giữ.
ảnh minh họa
Trong cuộc sống hiện đại, bận rộn ngày nay càng khiến người ta ít bận tâm hơn về chuyện giữ gìn trinh tiết. Từ chuyện những người nổi tiếng có con mà không có chồng đến lối yêu đương vô cùng thoáng hiện nay có thể thấy được điều đó.
Đấy, như mấy cô chân dài khi thì khoác vai với đại gia A vào khách sạn 5 sao, khi thì ngồi trên xe tiền tỉ với công tử B vào resort… Nếu tính sơ sơ, đếm trên đầu ngón tay thì các cô ấy sở hữu hàng tá người tình đại gia, thiếu gia. Thế nhưng họ vẫn rất có giá, vẫn nổi tiếng, vẫn là thần tượng trong trái tim của biết bao nhiều fan hâm mộ, vẫn là niềm mơ ước của cánh mày râu.
Rồi đến những bà mẹ đơn thân nổi tiếng xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Nếu ngày xưa, mấy cô không chồng mà chửa thì sẽ bị bêu xấu khắp làng trên, ngõ dưới, cạo trọc, bôi vôi thả trôi sông. Nhưng thời nay lại đang trở thành mốt và được rất nhiều người đồng cảm, ủng hộ và ngả mũ thán phục.
Thán phục vì họ dám sống, hi sinh vì tình yêu, dám sống thật với chính bản thân mình. Thán phục vì những bà mẹ kia không những giấu diếm, xấu hổ mà còn mạnh miệng trên các tờ báo để bảo vệ hạnh phúc của chính mình. Mà họ không chỉ “lỡ làng” 1 lần mà họ còn làm mẹ đơn thân của 2, 3 đứa con. Cha của những đứa trẻ là ai thì chỉ người trong cuộc mới biết.
Đến các bạn trẻ họ cũng yêu cuồng, sống vội. Họ có thể sẵn sàng cho cái ngàn vàng chỉ qua vài ngày tìm hiểu yêu đương. Những cô cậu học sinh cấp 2 cũng khoác tay nhau ngang nhiên vào nhà nghỉ. Các cô cậu sinh viên thì ngang nhiên dọn về ở chung một nhà như những cặp vợ chồng. Với họ yêu là phải hết mình, là phải dâng hiến mà không cần toan tính, không cần phải giữ gìn.
Video đang HOT
Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Có nhiều người nghĩ rằng, coi trinh tiết như một thứ tài sản vô giá của người con gái là hơi quá. Nhưng theo tôi, điều đó rất đúng. Trinh tiết của người phụ nữ trước đây và bây giờ cũng như trong tương lai vẫn rất quan trọng. Những người đang nói trinh tiết không quan trọng – nhất là cánh mày râu – theo tôi là họ đang dối lòng. Nhưng có lẽ để hợp thời đại và hợp với xu hướng, quan niệm sống thoáng như bây giờ thì cái cái giá của chữ trinh quan trọng nhưng tùy vào đối tượng, tùy vào trường hợp.
Đối với những người phụ nữ đẹp, giàu có, tài sản của họ chính là nhan sắc và tiền bạc. Họ có thể không giữ gìn trinh tiết nhưng vẫn có thể hạnh phúc. Nhưng với những người phụ nữ nhan sắc thường bậc trung, hàng ngày sống với đồng lương công chức thì cần hết sức cẩn thận với lối sống đang được cho là văn minh hiện nay.
Đêm tân hôn, trinh tiết của người phụ nữ là thứ được xem trọng nhất. Giọt máu hồng là cơ sở quyết định cả cuộc đời của họ. Mất trinh với những cô có sắc là coi như mất đi nửa vốn liếng cuộc đời. Nhưng với những cô xấu, nghèo thì coi như mất toàn bộ vốn liếng cả cuộc đời. Mất trinh, các cô gái đẹp lấy sắc, tiền ra làm vốn và vẫn đủ tự tin để tìm kiếm cho mình một tấm chồng tử tế nhưng với phận gái nghèo thì đời coi như chấm hết.
Những người đàn ông khi đến với những cô gái đẹp luôn tặc lưỡi mà rằng”Hoa đẹp mỗi người hưởng một tí, chả sao”. Bởi vậy họ không bao giờ đưa chữ trinh lên làm tiêu chí đánh giá hay nói đúng hơn là họ chấp nhận đánh đổi để được sở hữu cái đẹp, cái tài.
Hơn thế nữa, với những quí ông có quyền, có tiền thì họ cần phải sánh cùng cô vợ nhan sắc để có thể vênh vang, tự đắc, ngẩng cao đầu trước bàn dân thiên hạ. Còn việc thẩm định “cái ngàn vàng” còn hay mất thì chỉ có người trong cuộc mới tỏ tường. Mà đời có mấy ai hoàn hảo, có mấy ai vẹn toàn? Được cái này thì mất cái kia. Thế nên, hai chữ trinh tiết với các cô gái có sắc cũng không bị coi trọng lắm âu cũng là điều dễ hiểu.
Còn một khi họ đã chấp nhận lấy gái xấu làm vợ thì họ buộc phải đưa chữ trinh lên làm đầu. Những người đàn ông cũng thường đặt nhiều kì vọng ở gái xấu vì họ nghĩ rằng xấu thì ít người dòm ngó và dễ giữ thân hơn là những cô gái có sắc. Khi lấy vợ, lấy chồng phải có gì đặc biệt dành cho nhau, chỉ có một nửa còn lại được phần thưởng này thì mới quí, mới trân trọng. Món quà duy nhất, phần thưởng đặc biệt ấy của gái nghèo, không gì hơn là sự trinh tiết.
Bởi vậy, những phụ nữ bình thường, đặc biệt là những ai không được may mắn trời ban cho một chút nhan sắc, sự thông minh, giỏi dang hay tiền bạc thì lại phải ra sức cố mà giữ lấy trinh tiết. Trinh tiết của họ là chìa khoá hạnh phúc của cuộc sống vợ chồng, là vũ khí duy nhất mà họ có. Bởi gái nghèo thì có gì đáng giá ngoài chữ trinh để tặng chồng?
“Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu”. Đã nghèo, xấu mà còn mất trinh nữa thì chẳng đàn ông nào họ rước về làm vợ đâu. Nếu họ buộc phải “ăn đồ thừa” thì cũng phải là “đồ thừa” của bữa tiệc sang trọng chứ không phải là “đồ thừa” trong bữa ăn của nhà nghèo. Họ có thể chấp nhận lấy một cô mất trinh nhưng bù lại phải đẹp, phải giỏi chứ ai đời đã xấu, nghèo không có “chút vốn” gì lận lưng, không có “tài sản” gì để tặng chồng lại còn mất trinh nữa thì có cho không đàn ông cũng chẳng thèm.
Mà gái giàu, gái đẹp nếu lỡ mất trinh rồi đi vá thì vẫn có thể “qua mặt” được khối ông chồng nhưng gái nghèo thì đừng có mơ nhé. Bởi những ông chồng chấp nhận lấy vợ xấu, vợ nghèo thì thường là những người đã có sẵn sự cảnh giác từ đầu. Bản thân họ cũng không tin lắm vào cái màng trinh mỏng manh của mấy cô gái có sắc. Để đề phòng đỡ bị mang tiếng “dùng đồ cũ” hay “dùng hàng giả” nên họ chọn những cô gái kém về dung nhan cho an toàn. Bởi thế nên họ sẽ dễ dàng phát hiện nếu đó là cái màng trinh giả.
Thế nên những ai thuộc hạng nghèo, xấu phải có ý thức giữ gìn chữ trinh tuyệt đối vì đó là tài sản lớn nhất, duy nhất mà bạn có thể dành tặng cho người mình yêu. Còn những ai đó tự thấy mình có đủ những thứ khác rồi thì không cần phải giữ.
Nói cho cùng, với đại bộ phận phái đẹp, chữ trinh vẫn là nên giữ. Ý thức được điều này nên mới xuất hiện “trào lưu ngã xe”. Xem ra đây là tai nạn dễ chấp nhận nhất để biện hộ cho việc mất đi trinh tiết.
Ngoài ra còn có trào lưu đi vá trinh. Rồi có bao nhiêu thủ thuật để giúp các cô gái lỡ mất “cái ngàn vàng” “lừa” cánh đàn ông một cách dễ dàng. Ngày xưa, khi chuyện vá víu chưa thịnh hành thì có nhiều cô dâu ngượng chín mặt vì lỡ cầm nhầm lọ thuốc màu xanh thay vì lọ thuốc màu đỏ để tạo hiện trường giả qua mặt chồng đêm tân hôn.
Nói đi nói lại thì chữ trinh vẫn quí như vàng. Mà không, nó còn quí hơn vàng vì vàng còn có thể khai thác, sản xuất được chứ trinh tiết của người con gái thì chỉ có một, mất đi rồi thì sẽ không bao giờ lấy lại được.
Thế nên các chị em còn trinh nếu đã, đang và cố giữ được thì hãy nên giữ. Và nếu có ý định trao tặng cho một ai đó thì cũng cần phải cân nhắc thật kĩ. Đặc biệt, với những nàng chân ngắn, xấu, nghèo thì sống chết gì cũng phải bảo toàn cho “cái ngàn vàng”.
Theo blogtamsu
Dại khờ tôi mất cái ngàn vàng còn anh thì "quất ngựa truy phong"
Tôi đã phải luyện tập cả đêm cho màn tỏ tình để sáng mai khi gặp anh tôi không run rẩy mà làm hỏng chuyện.
Nỗi đau ập đến với tôi khi trao cho anh cái ngàn vàng của đời con gái rồi bỗng không một lời anh "quất ngựa truy phong". Thậm chí đến lúc phải ôm nỗi đau, sự tổn thương và nỗi nhục nhã vào mình tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao anh lại đối xử với mình như vậy?
Tôi nhận lời yêu anh khi đang là sinh viên năm cuối, còn anh thì đã đi làm. Anh hơn tôi 3 tuổi, bảnh bao, phong độ, là người đàn ông lãng mạn. Anh là mối tình đầu của tôi và cũng là người khiến tôi đau khổ nhất. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ vướng víu đến chuyện tình cảm khi còn đi học. Dù đã cương quyết từ chối biết bao lời tỏ tình của người khác nhưng duyên số lại đưa tôi đến gần anh.
Chỉ còn mình em...
So với những chàng "vệ tinh" trước đây từng theo đuổi tôi anh không có nhiều điểm nổi bật, cũng không phải là người đàn ông xuất sắc. Nhưng đôi khi lý trí không thể kiểm soát nổi trái tim, không biết từ lúc nào hình bóng anh lại đi vào trong tiềm thức của tôi, từ ánh mắt đến nụ cười, hay chỉ là những cử chỉ nhỏ khi anh xách đồ giúp tôi... tất cả những gì thuộc về anh đã nằm sâu trong trái tim tôi.
Có lẽ đó là cảm giác yêu thương, nhớ nhung một người. Những cảm giác đó khó có thể nói lên thành lời, tôi chỉ biết lúc nào tôi cũng muốn được gặp anh, được ngắm nhìn anh, nói chuyện với anh... và bỗng dưng tôi thấy mình trở nên mạnh mẽ, chính tôi là người đã chủ động nói ra tình cảm của mình. Lúc đầu chỉ là âm thầm quan tâm anh, rồi sát lại anh hơn, sau đó tôi quyết định lấy hết dũng khí đến gặp anh và nói ra lời yêu anh.
Tôi đã phải luyện tập cả đêm cho màn tỏ tình để sáng mai khi gặp anh tôi không run rẩy mà làm hỏng chuyện. Vậy mà sáng đó khi đứng trước anh đôi môi tôi lại run lên bần bật chỉ kịp nói "em... em... yêu anh.... có được khô... không?". Tôi chỉ nhớ lúc đó anh cười rất lớn, lớn đến nỗi khiến mặt tôi đỏ bừng chỉ muốn tìm chỗ nào đó mà chui ngay vào. Rồi rất nhanh anh nắm lấy đôi bàn tay tôi, ôm chặt tôi và trao lên môi tôi nụ hôn. Anh nói "Anh không đồng ý để em nói lời yêu. Bởi người tỏ tình phải là anh, em chấp nhận làm người yêu anh nhé...".
Mọi việc diễn ra hệt như mơ, một giấc mơ mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ là sẽ có thật. Tình yêu của chúng tôi đến với nhau như thế đó. Một anh chàng nhân viên, một cô thực tập sinh đến với nhau chỉ sau 2 tháng quen biết. Liệu đó có phải mối tình "sét đánh" giống như bao người vẫn nhắc đến. Kể từ ngày yêu anh tôi như bước chân vào giấc mơ mà không có cách nào thoát ra được.
Rất nhiều lần anh hỏi tôi vì sao xinh đẹp, giỏi giang, lại xuất thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng như vậy mà xưa nay không yêu ai, rồi đến khi yêu lại chọn anh. Quả thật câu hỏi của anh khiến tôi khó lòng mà trả lời, tình yêukhông có đáp án đúng, sai, tốt, xấu... lại chẳng thể biết được vì sao ta yêu một người. Tình yêu đến thì cứ đón nhận thôi.
Có lẽ tình yêu của tôi sẽ mãi đẹp như một giấc mơ nếu đêm đó tôi đủ bình tĩnh để giữ mình. Nỗi đau ập đến với tôi khi trao cho anh cái ngàn vàng của đời con gái rồi bỗng không một lời anh "quất ngựa truy phong". Thậm chí đến lúc phải ôm nỗi đau, sự tổn thương và nỗi nhục nhã vào mình tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao anh lại đối xử với mình như vậy?. Nếu đã thật lòng yêu nhau thì anh càng nên phải có trách nhiệm với những gì mình đã làm. Đằng này anh lại phủi tay như chưa từng có chuyện gì xảy ra, và chưa từng quen biết tôi.
Đêm đó khi nằm trong vòng tay anh, chính anh đã nói yêu tôi, cả cuộc đời này chỉ yêu mình tôi, và sẽ chỉ lấy tôi làm vợ. Anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi tôi, và cứ như thế tôi chẳng thể kiểm soát được bản thân mà trao cho anh những gì tôi có. Cứ ngỡ sau đêm đó tình yêu của chúng tôi sẽ mặn mà hơn, nào ngờ những ngày về sau anh nói hãy coi như tất cả chưa từng xảy ra, và hãy coi như chưa từng quen biết anh, và cũng đừng liên lạc với anh nữa. Không chấp nhận những gì đang xảy ra, rất nhiều lần tôi gọi điện cho anh, nhưng anh đều tắt máy, thậm chí chặn số tôi.
Thái đội của anh khiến tôi đau đớn như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim đâm vào tim tôi, tôi đau đớn quằn quại, có những lúc tôi nghĩ đến cái chết. Nhưng tôi vẫn luôn tin anh có lý do nào đó mới đối xử với tôi như vậy. Anh không phải là người đàn ông tồi. Chỉ đến khi gặp được anh tôi mới biết anh chính là người đàn ông tồi tệ, xấu xa nhất trên đời. Anh nói không biết tôi là ai, chưa từng quen tôi, và ngang nhiên ôm ấp một người con gái khác. Cái ngàn vàng quý giá nhất của đời người con gái đã trao đi không thể lấy lại. Nỗi đau trong tình yêu để lại trong tôi như một vết sẹo dài như muốn nhắc nhắc nhở tôi không được quên đi nỗi đau đớn mà người đàn ông tệ bạc đó đã mang đến.
Theo ĐSPL
Chia tay ngay khi cả hai đã đánh mất "cái ngàn vàng" Kết thúc một mối quan hệ chưa bao giờ là một giai đoạn dễ dàng cho dù bạn bao nhiêu tuổi hay có bao nhiêu kinh nghiệm. Những dấu hiệu đã đến lúc nói lời chia tay 1. Cả hai đã đánh mất "cái ngàn vàng" "Cái ngàn vàng" tồn tại giữa hai người ở đây chính lòng tin. Lòng tin là thứ...