Chính mẹ đã cứu con trong trận đánh ngày hôm ấy
Bỗng thân tôi lắc mạnh sang trái. Bước chân cũng vội văng ngang để cố giữ thăng bằng. Mấy tiếng nổ ù tai tiếp theo rồi một làn gió đầy uy lực cùng một bóng ma khổng lồ ập tới, trùm kín không gian… Ánh sáng chói chang của mặt trời giữa trưa hè nóng bỏng đột ngột tắt! Bóng tối đen đặc đã bao phủ khắp mình.
Ảnh bàn thờ Cha Mẹ tại gia. Ảnh do tác giả cung cấp.
Tôi thấy mình đang nằm bên bờ con sông đang lở đất. Bàn tay khô ráp đầy mùi khói đạn đang nắm chặt một vạt cỏ buông dài. Cố vùng vẫy nhưng sức lực không còn. Cố để thoát lên nhưng hình như trái tim đã ngừng đập mà khi nhìn xuống thấy dòng sông này đẹp lắm, nó êm đềm mờ ảo, luôn ánh lên màu ngũ sắc mẩn mê cùng làn khói tỏa mong manh giống khi sương chiều lúc hoàng hôn đang tắt nắng. Nó đang mê hoặc ta trước cảnh thần tiên thủa hoang sơ mời giục gọi.
Dòng sông đó có những con thuyền đen huyền hoặc cùng nhiều bóng đứng ngồi nhấp nhô của quỉ thần nơi âm giới đang lướt tới, chờ đợi, sẽ đưa ta tới phía thế giới bên kia, nơi đó là thiên đường rực sáng đang hấp dẫn một sinh linh của trần thế. Linh hồn ấy, cái hồn đó trong ta nhè nhẹ cuộn lên như khói hương thờ lan tỏa đang từ từ rời khỏi thân xác, bàn tay kia còn nắm vạt cỏ trên bờ sông cũng đã sắp buông ra để vĩnh viễn rời khỏi thế gian đau khổ, đầy khói lửa chiến tranh, điêu linh hoang tàn và chết chóc. – Con ơi… Lâm ơi. ơ. ơ. ơ… Chợt nghe như tiếng gọi từ ngàn xa, tiếng gọi như gào lên tha thiết, vượt qua muôn trùng sông núi vọng tới từ phía hướng đông nơi mặt trời mọc. Nơi đó là Tổ Quốc, là Quê Hương, là mái nhà đầm ấm yêu thương của tuổi ấu thơ bên Cha Mẹ.
Âm thanh của tiếng “con ơi” như được kéo dài nhưng lại nhỏ gọn, dứt khoát, mãnh liệt và mệnh lệnh. Cái âm đó tới như một luồng sinh khí tái hồi sự sống đang lọt vào vùng ký ức của thính giác, đánh thức một thân xác u mê đang sắp sửa từ giã cõi đời.
- Mẹ! – Đúng rồi – Mẹ… Mẹ đang gọi!
Trái tim như đã đập trở lại. Nó nhẹ nhàng thoi thóp, chầm chậm lắng nghe rồi bỗng òa lên thổn thức tăng nhịp. Đôi mắt bừng mở nhưng rất ngỡ ngàng khi nhận ra mình còn sống trên dương gian. Rồi trong tiềm thức lúc phần hồn trở về với thân xác, tôi cố gào lên thật to để đáp lại tiếng gọi thiêng liêng của mẹ.
- Vâng Mẹ ơi… con sẽ cố sống để trở về!
Tôi tỉnh dậy.
Những gì vừa xảy ra rất thực chứ không phải là một giấc chiêm bao vẫn còn lưu lại. Hình ảnh rõ nét nơi địa âm thủy khí giữa thuở hồng hoang của tạo hóa đang mang đến một con đò ma lướt nhẹ êm trôi trên dòng sông đang ánh lên màu ngũ sắc để đưa tôi về với cõi Vĩnh hằng đã không thành! Sự sống này chắc còn nhiều điều đẹp lắm, mà khi đã được sinh ra thì cũng có nhiều cái nợ để ta phải trả. Gánh nặng này vẫn đang nặng trĩu trên vai. Có qua những thử thách chông gai mới tạo nên ý nghĩa cho cuộc đời.
Chết đâu phải dễ. Tuổi trẻ còn nhiều điều phải làm, phải lo, phải nghĩ, bởi trần gian thế sự ngả nghiêng mà thân trai lại sinh ra trong thời chinh chiến! Rồi những mong để sống cho mình như từng mơ ước trong tương lai, có một mái ấm nên thơ và cả đàn con tiếp nối dòng đời trong họ tộc, là sự báo ân báo hiếu Mẹ Cha công sinh thành dưỡng dục.
Chính Mẹ đã truyền cho tôi một nghị lực phi thường để sống!
Chính Mẹ đã cứu tôi với tình thương con chất chứa trong lòng. Bằng đôi bàn tay già nua gân guốc níu chặt lấy con mình, miệng thét to vang động cõi Diêm Vương tạo nên một sức mạnh thần kỳ, kéo tôi lên khỏi bờ con sông ma quái đang lở đất khi mà thần chết đang đón đợi.
Mãi sau này, cũng phải vài năm nữa khi tôi đã rời tay súng trở về trong mái nhà bình yên của gia đình, trong câu chuyện kể về những tháng ngày gian truân khổ ải ở chiến trường, cái trận đánh khốc liệt đó khi giặc đã tràn lên chiếm mất chốt, một viên đạn địch đã bắn vào sát sườn phải phía trước bụng nhưng may sao hộp băng đạn đeo trước ngực đã cản đỡ, viên đạn lệch hướng bay đi. Rất nhiều quả đạn cối, đạn DKZ nổ quanh mình, sức ép bởi những luồng sóng xung kích cực mạnh đã hất văng mình đập đầu vào một vật cứng… Tôi đã chết đi trong một khoảng thời gian.
Video đang HOT
Mẹ kể lại rằng hôm đó bỗng dưng thấy khó ở, bồn chồn trong dạ, mệt mỏi toàn thân. Mẹ nằm xuống giường rồi vội thiếp đi trong một cơn mê ập đến và nhìn thấy rõ con trai mình đang trong thời khắc tính mạng hiểm nguy. Mẹ cố vùng vẫy, cố vung tay để chộp lấy, nắm lấy và giữ chặt cái bàn tay khờ dại kia của đứa con trai mà Mẹ đã dứt ruột đẻ ra hai mươi bốn năm trước đang dần dần buông rời khỏi vạt cỏ bên bờ con sông lấp lánh màu ngũ sắc…
Mẹ dồn hết sức để kéo con lên khỏi bờ sông huyền ảo đang lở đất mà thần chết đã vây quanh cùng với tiếng gào thét mãnh liệt đầy uy lực để cứu sống con mình!
Mẹ gọi “con ơi, con ơi!” trong niềm hy vọng con mình thoát chết. Rồi như thể sợ con mình chưa tỉnh dậy, chưa nhận ra, Mẹ gọi tiếp bằng chính cái tên đặt cho con lúc chào đời: “Lâm ơi”! Lại bằng một cái phát mạnh vào mông con, Mẹ như muốn nghe lại lần nữa tiếng khóc chào đời, tiếng khóc đón nhận sự sống và yêu thương. Tiếng khóc của đứa con trai vừa thoát nạn đứng lên bước ra từ cõi chết.
Nghẹn lòng với lời cảm ơn và xin lỗi của mẹ già với con trai
Công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ thực sự bao la, rộng lớn và chữ hiếu luôn được coi là nền tảng của đạo đức.
Mới đây, trang NetEase đã chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh người con trai ân cần chăm sóc mẹ già ốm yếu khiến không ít người nghẹn lòng khi xem được khoảnh khắc này.
Câu chuyện xúc động này được trang NetEase chia sẻ. (Ảnh: Chụp màn hình NetEase)
Theo đó, bà cụ trong đoạn clip năm nay đã 101 tuổi, do tuổi cao, sức khỏe lại yếu nên bà không thể đi lại bình thường. Do vậy, anh con trai năm nay 52 tuổi đã bế mẹ của mình cả một quãng đường dài đến bệnh viện.
Khi xếp hàng chờ tới lượt khám, anh còn ôm mẹ vào lòng và nhẹ nhàng dỗ dành. Bà cụ 101 tuổi thủ thỉ nói với người con của mình rằng: "Mẹ xin lỗi và cảm ơn con nhiều lắm, mẹ già nên làm phiền con quá rồi!".
Người mẹ cảm ơn con trai của mình vì đã tận tình chăm sóc bà. (Ảnh: Chụp màn hình video HaoKan)
Nghe câu nói ấy, người đàn ông âu yếm chạm lên má mẹ, lén lau đi những giọt nước mắt của mình và đáp lại: "Mẹ không già đâu! Đây là việc mà con nên làm, cho nên không phiền chút nào đâu mẹ ạ".
Người con trai ân cần chăm sóc cho mẹ của mình. (Ảnh: Chụp màn hình video HaoKan)
Được biết người con trai trong đoạn clip có tên là Lý Kiện Nhân đến từ Hành Dương, Hồ Nam (Trung Quốc). Theo lời kể của anh Lý với NetEase, mẹ anh bị bệnh Alzheimer đã nhiều năm, để có thời gian chăm sóc cho mẹ, anh đã tạm gác lại hết tất cả những công việc ở Thâm Quyến về quê: " Dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở bên và chăm sóc cho bà, bởi mẹ là người đã vất vả nuôi dạy tôi nên người".
Con trai bế mẹ trong vòng tay mình. (Ảnh: Chụp màn hình video HaoKan)
Dù trời có mệt, có nóng anh Lý vẫn cố gắng bế mẹ. (Ảnh: Chụp màn hình video HaoKan)
Gia đình anh Lý Kiện Nhân có 5 anh chị em, anh Lý là con trai út. Mẹ sinh ra anh khi đã không còn trẻ, do vậy người đàn ông này tin rằng việc được có mặt trên đời và ăn cơm do mẹ nấu là một điều may mắn. Hơn nữa 4 anh chị em khác phải đi làm ăn xa nhà, nên về cơ bản anh phải có trách nhiệm chăm sóc mẹ mình.
Chân của cụ bà bị thương nên chẳng đi lại bình thường được. (Ảnh: Chụp màn hình video HaoKan)
Cách đây 5 năm, mẹ anh không may bị ngã và từ đó trở đi đôi chân của bà rất yếu. Nếu cứ ngồi xe lăn thì bà sẽ rất đau và bất tiện vì thế người con trai quyết định ôm lấy mẹ mỗi lúc đi khám bệnh. Khi nghe được câu cảm ơn và xin lỗi của mẹ, anh Lý đột nhiên nghĩ rằng bà đã ôm mình như thế này khi mình còn nhỏ. Do vậy, anh không cầm được nước mắt.
Anh Lý thực sự vô cùng biết ơn công lao sinh thành của mẹ mình. (Ảnh: Chụp màn hình video HaoKan)
Anh muốn ở bên người mẹ của mình lâu nhất có thể. (Ảnh: Chụp màn hình video HaoKan)
Chắc hẳn mẹ của anh Lý thực sự rất tự hào và hãnh diện vì có người con trai hiếu thảo và thương yêu mẹ như vậy. Bạn có cảm nhận thế nào về câu chuyện trên, hãy để lại bình luận nhé!
Nghị lực phi thường của cậu bé 'chim cánh cụt' Dù không có đôi tay, cậu bé Nguyễn Đông Khải (sinh năm 2014, ở Bắc Ninh) vẫn có thể viết, vẽ tranh và làm bất cứ việc gì mà một em nhỏ có thể làm được. Dù không có đôi tay, nhưng Khải có thể làm được mọi việc. Ảnh: VTV Nhờ nghị lực, quyết tâm và sự yêu thương của gia đình,...