Chính anh mới là người làm em mất mặt, vợ ơi!
Sơn không hề để tâm suốt 7 năm qua vợ mình đã tằn tiện chắt chiu thế nào… Anh cũng không thắc mắc tại sao trước ngày họp lớp vợ cứ mở tủ rồi lại đóng lại trầm ngâm mãi. Anh đã không đủ yêu thương để nhận ra…
Hôm nay, Sơn bận rộn tối tăm mặt mày với đống tài liệu vẫn chưa được duyệt. Anh cau có và bực dọc ra mặt. Sơn chẳng thèm bắt điện thoại của ai, chỉ cắm đầu vào máy laptop làm cho xong dự án tâm huyết lần này. Từ 6h đến hơn 9 giờ tối, Sơn như kẻ quên hết mọi việc xung quanh, một mình mày mò tại văn phòng đã tắt gần hết đèn. Hoàn thành xong cũng đã gần 10 giờ đêm. Lúc đứng dậy vặn vẹo thân thể đau nhức Sơn mới tình cờ cầm điện thoại lên. Gần mười cuộc gọi của vợ. Sơn lắc đầu ngán ngẩm, vội vơ áo khoác, vừa đi vừa gọi cho vợ.
Đầu dây bên kia một hồi lâu mới bắt máy. Sơn nhíu mày khó chịu, tiếng nhạc xập xình bên kia khiến Sơn nhăn nhó. Khó khăn lắm Sơn mới nghe được giọng của Liên, vợ anh. Giọng cô bình thường, nhưng những người bên cạnh cô lại lè nhè say xỉn. Sơn cáu gắt hỏi vợ đang ở đâu, chỉ nghĩ đến cảnh cô đi đứng không vững vì bia rượu là anh lại nóng cả lòng. Anh ghét nhất chính là phụ nữ say xỉn. Cũng vì vợ bảo hôm nay là buổi họp mặt mười năm bạn bè đại học nên anh mới cho vợ đi. Anh cũng không muốn đi rước vợ, nhưng thấy cô ấy nói mãi nên đành đến rước. Một ngày đã mệt mỏi, lại phải đi đón vợ say mèm, Sơn bỗng phát cáu.
Ảnh minh họa
Đến nơi, là một quán ăn uống cũng sang trọng, nhưng không kém phần đông vui. Anh cứ nghĩ vợ uống chắc đã say rồi nên quyết định đi vào tìm vợ. Sơn hỏi số phòng rồi mặt hầm hầm đi vào. Quán có thiết kế hơi khó tìm phòng, lại đang rất đông khách nên Sơn cứ vòng đi vòng lại mấy hồi mới tìm ra. Nhưng trước khi rẽ sang đường đến phòng họp lớp của vợ, Sơn bỗng thấy bóng vợ phía trước. Cô đang loay hoay bấm điện thoại, hình như đang cố gọi cho anh. Nhưng điện thoại của anh thì lại đang để trong xe.
Anh định gọi Liên thì có cô nàng nào đó đã đến nói chuyện với vợ anh trước. Sơn chợt sững lại một chốc, không phải đó là Lan, cô bạn ngày trước mà Sơn từng chê với vợ là “chẳng được cái gì ngoài cái khoản chảnh chọe” hay sao? Vậy mà giờ đây khi đứng cạnh vợ anh, cô nàng nổi bần bật. Vợ anh xuề xòa, xuống sắc bao nhiêu thì cô ấy lại tươi tắn, biết ăn diện và chăm chút bản thân bấy nhiêu. Sơn thần người ra, có gì đó trong lòng cuồn cuộn mà Sơn vẫn chưa rõ chính mình. Cuộc nói chuyện sau đó của cả hai một từ cũng không lọt khỏi tai Sơn:
- Sao Liên lại ra đây?
- À, mình gọi về cho chồng, mà sao gọi mãi không được, lo quá!
- Có gì đâu mà lo, cậu ta lớn rồi chứ có phải con nít đâu. Lâu ngày mới có dịp đi ăn chơi vui vẻ mà cứ cầm điện thoại miết.
- Ừ mình quen cầm ấy mà.
- Mà cậu lo chăm chút mình đi chứ. Hoa khôi Liên ngày trước đâu rồi? Gì mà da dẻ nhợt nhạt, người lại đầy thịt, chút son phấn cũng không có. Cậu cứ thế này chồng tòm tèm ra đấy!
- Ôi dào, sinh con rồi là thế này mà.
- Mình vẫn chưa muốn sinh con đâu, qua ba mươi rồi sinh. Sinh xong lại như cậu thì còn gì mà sống nổi! Nản thế không biết!
Video đang HOT
Lan cong môi tự đắc, kéo dài câu cuối khiến Liên chỉ biết cười trừ, tay xoa xoa đầu ngại ngùng.
- Thế chồng cậu đâu? Anh ấy không đến rước à?
- À có chứ, có chứ!
- Chồng mình nhiều khi chẳng cần gọi, tự canh giờ rồi đến luôn, mình chẳng cần phải chầu chực gọi nhắc đâu!
Lúc này, Liên đã thấy Sơn đang đứng bên vách tường chỗ ngã rẽ. Cô mừng rỡ gọi chồng. Sơn cứ thần người ra, đến khi thấy khuôn mặt vui mừng của vợ cạnh bên mới giật mình. Lan thấy Sơn bèn kéo anh vào nhập hội ăn uống vẫn chưa chịu tan tiệc bên trong. Sơn không từ chối được, vào ngồi cạnh vợ. Suốt khoảng thời gian ngồi cùng bạn của vợ, Sơn cứ thấy lòng mình nóng đến khó chịu. Đến giớ phút này thì anh đã hiểu đó là gì.
Bạn bè của Liên ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, trang nhã, da dẻ tươi tắn, rạng rỡ lắm. Còn Liên lại chỉ lấy vội một bộ váy mà cô ấy mua cách đây đã mấy năm ra mặc. Liên cũng không son phấn gì mấy, cũng chưa một lần Sơn mua tặng vợ bất kì món mỹ phẩm nào. Nhìn những cô bạn ngày trước của Liên mà Sơn đã từng gặp qua, rồi nhìn sang vợ mình, Sơn thấy có gì đó ươn ướt nơi khóe mắt. Thước phim dài trong ký ức của Sơn như chầm chậm tua lại.
Đó là hình ảnh Liên của hơn 10 năm về trước, là một hoa khôi của toàn khối khi ấy. Cô xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 20. Là hình ảnh anh yêu thương và chiều chuộng vợ đủ điều. Là bao lần anh hãnh diện với bạn bè khi có người yêu vừa giỏi giang lại xinh đẹp. Là anh nghĩ mình là người hạnh phúc biết nhường nào.
Còn trước mặt anh, lại là người phụ nữ ăn mặc cũ kỹ, nhan sắc đã chẳng còn mặn mà. Là hình ảnh cô ấy cúi đầu ái ngại khi bạn bè bàn đến chuyện làm đẹp, quần áo, nhan sắc. Là những lần anh bỏ mặc vợ lo toan hết mọi chuyện trong nhà. Là một lần đưa đón như hôm nay vợ cũng phải năn nỉ vài ngày anh mới đồng ý. Là những vô tâm hoàn toàn trái ngược với quá khứ…
Sơn không hề để tâm suốt 7 năm qua vợ mình đã tằn tiện chắt chiu thế nào. Tất cả cũng chỉ vì gia đình anh đã từng trải qua sóng gió đến mức khổ sở chật vật. Dù bây giờ mọi chuyện đã ổn định nhưng Liên vẫn chưa một lần chi tiêu gì cho bản thân. Mặc cho từng bộ đồ anh khoác trên người, đôi giày anh đang mang đều là vợ lựa chọn kỹ càng, anh một lần cũng chưa để ý rằng trong tủ đồ của vợ có những gì. Anh cũng không thắc mắc tại sao trước ngày họp lớp vợ cứ mở tủ rồi lại đóng lại trầm ngâm mãi. Anh đã không đủ yêu thương để nhận ra…
Sơn vẫn trầm ngâm một lúc lâu trước khi bước vào nhà. Liên tỏ ra bối rối:
- Hôm nay có phải em làm anh mất mặt không?
Ảnh minh họa
Nói rồi Liên cúi đầu vuốt vuốt bộ váy cũ kỹ của mình. Sơn thấy tim mình co thắt. Tự dưng anh lại muốn ôm vợ, như những cái ôm đã lâu lắm rồi anh không dành cho cô từ thuở hai đứa còn yêu nhau:
- Chính anh mới là người làm em mất mặt. Vợ ơi, em vất vả rồi. Từ nay, sẽ không thế nữa.
Liên tỏ vẻ không hiểu, nhưng cứ bị Sơn ôm ghì lấy nên cũng chẳng nói được gì. Sơn tự nhủ, cô không cần hiểu, chỉ cần anh nhận ra là đủ rồi. Và cũng thật may mắn vì Sơn đã nhận ra điều ấy, trước khi quá muộn….
Các ông chồng à, đừng quên rằng người vợ bên cạnh các anh ngày hôm nay chính là người các anh đã từng đắm say. Cô ấy đã từng xinh đẹp, quyến rũ khi vẫn chưa làm vợ các anh. Cô ấy chấp nhận đánh đổi nhan sắc và cả tuổi thanh xuân để cho các anh một gia đình đúng nghĩa. Đừng quên rằng vì các anh mà cô ấy trở nên “xập xệ” như lời các anh nói. Để rồi các anh lại thiết tha với những điều đẹp đẽ ngoài kia mà bỏ mặc cô ấy. Như vậy có công bằng không?
Hãy nhớ rằng, bản lĩnh của một người đàn ông không phải là có bao nhiêu tiền tài hay bồ bịch xinh đẹp. Mà đó chính là cách họ khiến người vợ đi cạnh mình xinh đẹp và hạnh phúc như thế nào. Nhớ nhé, các ông chồng!
Theo Phụ nữ & sức khỏe
Chị sếp mời tôi đi ăn ở nhà hàng phố biển
Tôi nhìn chị sếp của tôi, chị vừa chớm 50, nhưng làn da, vóc dáng vẫn rất tươi tắn, cuốn hút. Ánh mắt chị luôn cương nghị với các nhân viên, nhưng lại đặc biệt dịu dàng, trìu mến với riêng tôi.
Tôi và vợ kết hôn cách đây 6 năm và sinh được một con gái xinh xắn, đáng yêu. Trong 6 năm đó, cuộc sống của vợ chồng tôi khá êm đềm hạnh phúc.
Cách đây khoảng nửa năm, công ty cũ của tôi phá sản. Từ đó, tôi phải chạy vạy khắp nơi để tìm cho mình một công việc mới ưng ý. Thế nhưng một tháng, hai tháng trôi qua mà tôi vẫn chưa thể xin được một chỗ nào.
Từ khi mất việc, cuộc sống của gia đình tôi bị đảo lộn. Thấy tôi như vậy nhưng vợ tôi vẫn không hề trách móc hay tỏ ra khó chịu, thay vào đó, em hay động viên tôi cố gắng để bước qua giai đoạn khó khăn này.
Rồi một ngày, số phận run rủi cho tôi gặp lại một người bạn học cũ là phó giám đốc một công ty nước ngoài có trụ sở ở Việt Nam. Bằng mối quan hệ này, tôi chính thức tìm được chân nhân viên kinh doanh tại công ty đối tác của anh ta.
Một công việc mới phù hợp với khả năng và một mức lương hậu hĩnh hơn cả công ty cũ khiến tôi khá yên tâm. Tôi cứ tưởng từ đây cuộc sống của mình sẽ thuận lợi, suôn sẻ, nhưng cuộc sống không hẳn dễ dàng thế.
Ảnh: Shutterstock
Số là ở công ty mới của tôi có vị sếp nữ góa chồng nhiều năm bỗng có cảm tình đặc biệt với tôi. Mỗi lần tôi làm việc gì, chị đều gọi tôi vào phòng riêng để chỉ bảo rất nhiệt tình. Trong những lần tôi được gọi vào gặp này, chị lúc thì vỗ vai, lúc thì chạm tay tôi.
Lúc đầu tôi lầm tưởng những cử chỉ đó là sự vô tư xuất phát từ mối quan hệ thân quen của bạn tôi, tuy nhiên dần dà, tôi bắt đầu nhận ra sự giúp đỡ này của chị không hẳn không có tình ý.
Những lần tôi được phân đi công tác xa, thay vì điều động những nhân viên có kinh nghiệm, chị sếp bắt đầu bố trí tôi đi cùng. Chị bảo, tôi là nhân viên mới nên phải đi để học hỏi và lấy mối quan hệ từ khách hàng tiềm năng.
Trong những lần đó, chị đều lấy cớ để gần gũi tôi. Khi thì chị kêu chóng mặt, nhờ tôi mát-xa đầu, khi lại kêu đi giày đau chân, kêu tôi đi mua đôi mới rồi thay giúp... Nghĩ tất cả đều xuất phát từ sự ga-lăng của đàn ông, nên tôi dù hơi ngại cũng vui vẻ giúp chị.
Thế nhưng lần đi công tác ở Nha Trang thì khác. Sau khi gặp gỡ đối tác xong, chị sếp lấy lý do tôi làm tốt công việc nên mời tôi đi ăn uống nhẹ ở một nhà hàng bên bờ biển.
Chị sếp liên tục mời rượu tôi. Tôi vì nể sếp nên cũng uống vài ly xã giao.
Thế rồi khi đã có chút men say, giữa khung cảnh lãng mạn của nhà hàng phố biển, chị sếp bất ngờ nắm tay tôi và thổ lộ tình cảm. Chị nói từ khi gặp tôi, không hiểu vì nhân duyên nào đó, chị luôn nghĩ về tôi với rất nhiều trìu mến và khao khát... Và rằng chị không muốn phá vỡ gia đình tôi, chỉ xin làm tình nhân với tôi.
Nếu tôi đồng ý, sau đợt công tác này, chị sẽ hỗ trợ công việc để tôi có thể lên được vị trí cao hơn trong công ty. Tôi thoáng bối rối.
Tôi nhìn chị sếp của tôi, chị vừa chớm 50, nhưng làn da, vóc dáng vẫn rất tươi tắn, cuốn hút. Ánh mắt chị luôn cương nghị với các nhân viên, nhưng lại đặc biệt dịu dàng, trìu mến với riêng tôi. Không phải tôi không nhận ra, cũng không phải tôi không mảy may suy nghĩ...
Uống hết ly rượu. Tôi bảo với chị rằng mọi điều đến bất ngờ quá. Tôi cần thời gian để suy nghĩ. Chị đồng ý và chúng tôi ra sân bay trở về Hà Nội. Trên đường về, chị không quên nhắn với tôi rằng, chính vì sự điềm tĩnh, không vội vã ở tôi càng khiến chị say đắm tôi nhiều hơn, muốn có tôi nhiều hơn...
Về đến gần nhà, tôi dừng xe ở siêu thị. Vào chọn mua đồ chơi cho con kèm theo một túi hoa quả mà vợ tôi ưa thích. Lúc chọn đồ, tôi nghĩ đến gia đình nhỏ của tôi, đến căn nhà chung cư gần 70m2 chúng tôi đang oằn lưng trả góp. Tôi nghĩ đến con gái bé bỏng ngây thơ của tôi, rằng tôi từng mong muốn mang đến cho con mọi điều tốt đẹp nhất...
Thế nhưng, vợ tôi không có lỗi. Con tôi lại càng không. Và tôi, liệu có yên ổn không nếu sa chân vào mối quan hệ tưởng chừng như không ảnh hưởng đến ai này? Tôi sẽ ra sao nếu mọi chuyện vỡ lở? Tôi liệu có thể còn tư cách mà đứng trước con gái tôi nữa hay không? Hàng trăm câu hỏi bủa vây lấy tôi.
Dù rằng, công việc hiện nay rất tốt. Đúng chuyên môn của tôi và thu nhập nhiều người mơ ước. Nhưng cuối cùng tôi quyết định. Ngày mai tôi sẽ gửi đơn xin nghỉ việc.
Tôi nghĩ, tôi và chị sếp cũng khó lòng nhìn mặt nhau ngày ngày ở công ty, sau khi tôi nói lời từ chối. Thế nên trong khoảng thời gian chờ công ty chấp nhận đơn, tôi sẽ lại cố gắng đi tìm việc nơi khác, dù là khó khăn còn bủa vây phía trước.
Theo Vietnamnet
Bạn gái đã nhận lời yêu người khác trong khi hứa hẹn cuối năm cưới Sau 1 tuần say mèm, bất mãn với cuộc đời, hận người tình, cuối cùng tôi cũng cố gượng dậy sau nỗi đau bị phản bội này. Mọi thứ đến quá nhanh, trong một tình cảnh mà tôi không thể nào lường hết được. Nhưng giờ không còn sự lựa chọn nào khác cả, tôi chỉ biết chấp nhận mà thôi. ảnh minh...