Chim non lìa tổ
Phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp tài sản sau ly hôn tại TAND TP.HCM vào một ngày đầu tháng 8/2012. Đang xử được nửa chừng, hội đồng xét xử phát hiện cô con gái của đương sự chưa đủ 18 tuổi đang có mặt trong phòng xử án.
Tòa bảo cô bé ra ngoài. Bảo Ngọc quảy túi xách đứng dậy, chậm rãi bước ra khỏi phòng, gương mặt lặng như tờ. Khó mà gọi tên chính xác cảm xúc trên gương mặt ấy!
Vết thương lòng
“Giờ em chỉ mong việc ly hôn của ba má kết thúc thật nhanh” – ngồi trên dãy ghế đá trước phòng xét xử, Bảo Ngọc – sắp tròn 16 tuổi, học lớp 8 – nói một cách lạnh lùng. “Chị hỏi tại sao hả? Ba má em chiến tranh lâu lắm rồi, không nhớ từ khi nào, nhưng em đã cùng ba ra tòa hòa giải, tòa sơ thẩm, phúc thẩm, rất nhiều lần mà có được gì đâu. Chỉ buồn thêm!” – Ngọc thủng thẳng nói tiếp.
Trong phòng xử, vị hội thẩm hỏi ba Ngọc: “Anh có thể tha thứ cho vợ để làm lại từ đầu không? Nếu cần thiết, phiên tòa có thể hoãn cho anh suy nghĩ, để cùng anh cứu vớt một gia đình. Vì hạnh phúc của các con anh thì không một điều gì có thể mua được”…
Anh khóc: “Tôi đã quỳ xuống chân vợ để xin cô ấy suy nghĩ lại vì gia đình, nhưng rồi không thể hàn gắn…”.
Vị hội thẩm quay sang hỏi chị, chị bảo không thể, vì tình cảm đã không còn. Chị bỏ đi, để lại cho anh ba đứa con. Giờ chị đang khởi kiện đòi nhà vì cho rằng căn nhà anh và con đang ở được mua từ tiền của bố mẹ chị nên chị không đồng ý chia đôi. Tiếng trả lời vọng ra bên ngoài phòng xử, Bảo Ngọc ngẩng mặt lên cố ngăn giọt nước mắt.
Theo bố hay theo mẹ? Cả hai đều là mất mát
Suốt cả buổi xét xử và trong giờ nghị án, Ngọc đi lướt qua, không nhìn tới mặt má. Em phán quyết lạnh lùng như một vị quan tòa: “Bả đã bỏ ba con em đi theo người đàn ông khác. Thế mà giờ bả lại kiện đòi nhà, đòi tài sản. Thật tàn nhẫn, không bao giờ em nghĩ mình sẽ tha thứ cho bà ấy…”. Suốt cả câu chuyện, Ngọc không thèm gọi một tiếng “má”.
… Cách đó không xa, một phòng xét xử khác đang xử vụ tranh chấp “thay đổi người trực tiếp nuôi con”. Ngồi chung một hàng ghế, hai anh chị cố gắng ngồi nhích ra càng xa nhau càng tốt. Chị tố khổ: “Trước đây tôi không có điều kiện chăm sóc con nên mới để anh nuôi. Nay tôi mở xưởng may gia công tại nhà, thu nhập 10 triệu đồng/tháng, tôi muốn đưa con về nuôi. Anh không cho tôi thăm con, không cho con ngủ với tôi, giữa trời mưa to gió lớn anh cũng cho người qua bắt con về…”.
Từ ngày ly hôn họ không muốn nhìn mặt nhau. Mỗi lần chị nhớ con đều nhờ em út tới nhà anh đón con. Tối đến, khi muốn rước con về, anh nhờ xe ôm tới đón vì không muốn gặp chị. Khi ly hôn, chị đồng ý cho chồng nuôi con vì bản thân chị nợ nần tứ phía. Đến khi trả được một phần nợ, chị về nhà bố mẹ ở, kinh tế ổn định thì muốn đón con về. Bản án sơ thẩm ngày 21/5/2012 của TAND Q.4 đã tuyên bác yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con của chị. Đến phiên phúc thẩm, tòa vẫn tuyên xử anh được quyền nuôi con. Kết thúc phiên tòa, anh mãn nguyện bước nhanh qua, còn chị đứng lại đanh giọng chửi thầm. Chỉ có cậu bé 4 tuổi – tài sản tranh chấp giữa anh và chị – là không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Video đang HOT
Con ghét ba, con ghét mẹ
Ba mẹ ly hôn. Sau mấy tháng không gặp mẹ vì bị ba bắt về nuôi, khi gặp lại mẹ bé Muội hét lên: “Con ghét mẹ, mẹ ác lắm, con không ở với mẹ đâu”. Những lời ấy làm chị Đ.T.B.H. (ngụ phường An Khánh, quận 2, TP.HCM) chết lặng. Chỉ mấy tháng trước thôi, khi còn ở với chị, con bé đã tự tay vẽ tặng chị một cái thiệp. Trên thiệp nắn nót ghi: “Tặng mẹ! Con yêu mẹ nhiều lắm. Mẹ xin các bác, các chú cho con ở với mẹ nha. Con muốn ở với mẹ. Con không ở với ba. Ba ác lắm!”.
Hôm TAND tỉnh Đồng Nai xét xử vụ ly hôn, khi ba lại gần, cũng chính bé Muội đã khóc thét không chịu nhìn ba. Người lớn ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong tâm hồn non nớt của một cô bé 8 tuổi.
Trong máy tính của chị B.H., những đoạn phim về con gái đầy ắp. Đó là hình ảnh Muội trong sáng, ngây thơ với mái tóc dài. Muội vô tư ca hát và hát rất hay. Muội vui đùa dưới mái ấm gia đình. Lật lại sổ học bạ của Muội tại trường tiểu học đều thấy kết quả học tập của em rất tốt. Thế nhưng bắt đầu từ cuối năm học lớp 2, cô giáo chủ nhiệm phê: “Trong học tập em có sa sút, ít tập trung, làm bài chưa cẩn thận”. Cũng ở trang này, phần ý kiến phụ huynh, chị B.H. viết: “Thời gian qua gia đình có nhiều chuyện xảy ra ảnh hưởng phần nào đến kết quả học tập của bé, mong các cô giúp đỡ”. “Chuyện xảy ra trong gia đình” mà chị H. đề cập chính là chuyện chị và anh gãy đổ rồi bước vào cuộc chiến giành nuôi con.
Thời điểm này, khi bạn bè đã bắt đầu bước vào năm học mới, Muội không được đến trường. Trao đổi với chúng tôi, đại diện ban giám hiệu một trường tiểu học ở TP Biên Hòa cho biết: trường sẽ không tiếp tục nhận Muội vào học vì vụ tranh chấp quyền nuôi con của ba mẹ em vẫn đang tiếp diễn. Ba mẹ Muội vẫn thay nhau đến trường gây xáo trộn hoạt động của trường. Hiện tại học bạ của Muội vẫn được nhà trường lưu giữ. “Nhà trường không dám cho ba hoặc mẹ của cháu rút học bạ, vì làm như thế người còn lại sẽ đến làm phiền nhà trường. Đợi có phán quyết của tòa án giao Muội cho ai nuôi thì chúng tôi mới trả học bạ cho người đó” – đại diện ban giám hiệu trường cho biết.
Không biết đến giờ này nếu cho Muội chọn, em sẽ về ở với ai. Khó mà cân đong rằng anh và chị ai thương Muội nhiều hơn. Cũng khó mà đo đếm hoặc chắc chắn rằng Muội sống với ai sẽ hạnh phúc hơn. Chỉ có nỗi buồn là rất thật. Tuổi thơ hồn nhiên, bình yên của Muội đã bị người lớn lấy đi. Mà tuổi thơ đã ra đi sẽ không bao giờ trở lại…
Lá thư của đứa con trai gửi ba (Ảnh tư liệu gia đình chị L.T.L.)
Trong quyển album nhỏ của chị L.T.L. (nhà ở P.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), bên cạnh hàng trăm bức ảnh chị theo dõi chồng mình đi với người phụ nữ khác, còn có một lá thư gấp nhỏ của con trai út viết cho ba: “Kính gửi ba của con! Được biết ba đã nộp đơn ra tòa xin ly hôn mẹ, con rất buồn và ảnh hưởng đến việc học hành của con hiện nay. Nguyện vọng của con là không muốn ba mẹ ly hôn, con muốn ba về sống chung với gia đình để đưa con đi học. Gia đình luôn vui vẻ như trước…”.
Đọc những lời con viết mà lòng chị như tan chảy. Rời khỏi nhà, chị còn dúi vào tay tôi số điện thoại của anh nói: “Cô có gọi cho ổng thì nhắn ổng về giùm tui một tiếng”.
Căn nhà ấy, con hẻm ấy, cả chị và hai đứa con trai vẫn đợi anh quay về…
Theo 24h
Những vụ "bắt cóc" con đẻ
"Chú Phong ơi, cứu con"- Muội (tên gọi ở nhà của bé V.T.T.L., 8 tuổi) thét lớn. Nhưng không kịp nữa rồi. Em đã bị ấn vào trong xe.
Hình ảnh cuối cùng của Muội mà cô giáo và học sinh một trường tiểu học ở quận 3, TP.HCM nhìn thấy cách đây hơn 4 tháng là cảnh em vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay của người đàn ông trước cổng trường. Người đó là ba Muội...
Bản án ly hôn của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên xử ba Muội được quyền nuôi con. Và ông đã tự thi hành án. Chú Phong- một phụ huynh của bạn học Muội- không "cứu" được Muội. Mẹ Muội không đến kịp.
Kiếm tìm trong vô vọng
Nhìn chị Đoàn Thị Bích Hạnh (ngụ ở đường Trần Não, quận 2, TP.HCM) chuẩn bị đồ đạc xuống Đồng Nai thăm con, bà Lê Phước Thanh (tổ trưởng tổ dân phố 76, phường An Khánh, đường Lương Định Của, quận 2) lắc đầu ngán ngẩm: "Đã bảo nó thôi đi mà, có tìm cũng không thấy con đâu, có đi thăm cũng không được gặp con, để tâm sức làm việc khác. Con cái dù ai nuôi thì vẫn là con mình nhưng nói nó đâu có nghe...".
Người bạn đồng hành của chị Hạnh là anh Sang, tài xế taxi của Hãng Mai Linh. Mấy tháng rồi, anh Sang liên tục chở chị đi Đồng Nai. Biết là đi Đồng Nai vậy nhưng cũng chẳng có điểm đến nào cố định. Để tìm con, chị "quần nát" TP Biên Hòa: tìm đến nhà anh, đến cơ quan anh, đến tòa án nộp đơn kêu cứu. Không thấy con, chị tính đến cách tìm đến tất cả các trường học. Rời nhà từ sáng sớm, nhiều hôm chị trở về khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm.
Chị Bích Hạnh và con gái luôn quấn quýt bên nhau, trước khi cháu bị ba "bắt cóc" - Ảnh tư liệu gia đình
Anh chị vốn là bạn bè của nhau trước khi chị lập gia đình. Anh công tác ở thành phố Biên Hòa, chị sống chăm con và làm việc tại TP. HCM. Bất hòa giữa họ ngày càng nhiều. Tháng 1/2004 Muội chào đời thì một tháng sau hai người ly thân. Năm 2005, họ ra tòa ly dị. Cả hai bản án ly hôn sơ thẩm và phúc thẩm tuyên cho anh được quyền nuôi con, dù từ nhỏ đến khi Muội 8 tuổi, bé vẫn sống với mẹ. Đến ngày người chồng tổ chức bắt con thì chị như một con thú bị thương, quẫy đạp, kêu cứu khắp mọi nơi.
Còn anh, sau khi bắt con về Đồng Nai, đã rút học bạ, chuyển trường cho Muội nhưng không cho chị biết địa chỉ trường mới. Sau bốn tháng tìm kiếm mòn mỏi, một người quen mới cho chị hay bé Muội đang được học ở một trường tiểu học tại TP Biên Hòa.
Phát hiện được dấu vết của con rồi, chị cũng không dễ dàng đến thăm con bởi anh không muốn điều đó. Anh liên tục thay đổi nơi ở của bé Muội mà không cho chị biết. Quá nhớ con, chị lại leo lên taxi chạy đến nhà anh cầu may. Chúng tôi còn nhớ mãi ánh nhìn thất vọng của chị khi nhìn thấy chiếc ổ khóa to đùng trước cổng nhà anh vào một đêm mưa tầm tã giữa tháng 8/2012. Trong nhà đèn tắt tối om. Chị nói, giọng nhẹ hẫng như rơi vào khoảng không: "Vậy là ổng lại bắt con nhỏ đi gửi chỗ khác. Nhưng máu tôi còn chảy, tim tôi còn đập thì tôi còn đi tìm con, bất cứ giá nào...".
"Cướp" con
Giống như chị Hạnh, hàng trăm phụ nữ khác cũng kiếm tìm con, giành quyền nuôi con với chồng sau ly hôn...
Cái ngày khủng kiếp nhất trong cuộc đời của chị Nguyễn Thị Mai Thanh (ngụ tại quận 4, TP.HCM) là ngày chị hay tin chồng mình đã đem giấu bé Kiwi đâu mất. Hai vợ chồng làm việc tại TP.HCM. Do con còn nhỏ, chị gửi bé về cho ông bà nội trông giúp. Thời gian này giữa hai vợ chồng bắt đầu có những bất đồng và có ý định ly hôn. Một ngày khi trở về quê đón con, chị được cha mẹ chồng cho hay: "Ba nó về ẵm đi rồi!". Thanh khóc lóc, van xin cha mẹ và các chị chồng chỉ chỗ ở của bé Kiwi. Nhưng những gì chị nhận được chỉ là những cái lắc đầu và câu nói cửa miệng: Không biết!
Thanh cuống cuồng gọi điện: anh khóa máy. Chạy đến công ty anh làm việc, đồng nghiệp nói anh đã đi công trường, chồng chị vốn là một kỹ sư xây dựng. Bỏ hết công ăn việc làm, chị bắt đầu rong ruổi tìm anh trên những công trường xa. Có khi tìm tới được công trường này thì người ta lại cho hay anh đã sang công trường khác. Số điện thoại thường dùng anh cũng bỏ. Đến khi Thanh sắp ngã gục vì tuyệt vọng thì điện thoại chị đổ chuông. Anh gọi về từ một số máy lạ hoắc, thông báo ngắn gọn là Kiwi vẫn khỏe và nói chị đừng tìm con và anh nữa. Gọi xong cuộc điện thoại đó, anh tháo sim vứt đi, hòng cắt đứt mọi đường liên lạc của vợ.
Thanh kể: "Lúc đó tôi đã nghĩ đến tất cả mọi cách. Coi phim Hong Kong thấy người ta có thể tìm ra chỗ ở bằng cách theo dõi một cuộc điện thoại, tôi cũng lân la nhờ người hướng dẫn. Nghe có người chỉ ở đâu có thám tử giỏi tôi cũng tìm tới. Tiền dành dụm bao nhiêu năm đi làm tôi rút ra hết, chỉ mong tìm được con". Suốt nửa năm trời chị như người mất hồn. Hơn một lần chị nghĩ đến cái chết.
Một ngày nhận được tin báo của thám tử phát hiện được nơi chồng giấu bé Kiwi, Thanh liều lĩnh vạch ra trong đầu một kế hoạch: phải cướp lại con. Chị thuê một chiếc ôtô, mướn thêm vài vệ sĩ, trở về nhà thông báo cho gia đình biết để huy động thêm anh em, bà con theo giúp. Không còn nhận ra cô sinh viên khoa ngữ văn gốc miền Tây hiền lành, chân chất ngày nào. Nỗi đau mất con đã biến Thanh thành một con người khác: sắc sảo, chua chát và liều lĩnh hơn bao giờ hết.
Theo tin báo, chồng Thanh gửi con tại nhà một người chị ở quê. Xe chạy đến nơi, Thanh bịt kín khẩu trang, vô ngồi quán nước gần nhà để theo dõi động tĩnh. Trước đó, chị đã lên gặp công an xã thông báo việc mình sẽ bắt lại con và đề nghị được giúp đỡ. Bài binh bố trận xong đâu đấy, chờ khi cửa nhà vừa hé mở, chị đi thẳng vào nhà người chị, tháo bỏ khẩu trang bịt mặt, giành lại đứa nhỏ mà người chị đang bồng. Giọng Thanh lạnh tanh: "Ai đụng tới con tôi, tôi liều mạng". Nói rồi, chị bồng con đi như chạy ra cửa.
Chiếc xe hơi bắt đầu lao đi trên đường quê. Có tiếng đập cửa thình thịch. Nhìn ra cửa xe, tim Thanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Chồng chị đang ra sức đập điên cuồng vào cửa kính. Thì ra khi trở về nhà, được người chị báo tin, anh đã phóng xe máy hết tốc lực đuổi theo. Đột ngột tay lái xe anh bị máng vào cửa xe hơi. Anh bị lôi theo một đoạn rồi té ngã. Thanh nín thở nhoài người nhìn lại. Khi thấy anh lồm cồm ngồi dậy được, chị mới yên lòng kêu tài xế nhấn ga chạy tiếp.
Đến lúc này Thanh mới nhìn lại Kiwi. Nửa năm xa cách, giờ được ôm con trong lòng, chị như người chết đi sống lại. Lo sợ chồng sẽ tiếp tục đuổi theo, Thanh kêu tài xế chạy xe thẳng lên Đà Lạt. Tại Đà Lạt, chị thuê phòng tại một nhà nghỉ hẻo lánh. Ngày ngày mỗi khi có việc cần ra đường, Thanh đều khoác áo, đội nón, bịt khẩu trang kín mít. Sống luẩn quẩn ở Đà Lạt gần một tháng, khi tình hình đã tạm yên, Thanh mới dám bồng con về lại Sài Gòn, dù nỗi ám ảnh mất con lần nữa vẫn chưa chấm dứt.
Theo 24h
Người phụ nữ 41 tuổi si tình viết biển tìm lại "hoàng tử" Sam Ward, 41 tuổi, đã từ chối một chàng trai lạ có vẻ ngoài quyến rũ tại cửa hàng bán bánh rán trước siêu thị Sainsbury cách đây 5 tuần vì quá bối rối. Lúc đó, cô đã tỏ ý nhường lại hộp bánh nhưng chàng trai nói rằng anh sẽ chỉ nhận nếu Sam đồng ý đi uống cà phê với anh....