Chiều nhẹ trôi trên màu xanh Ba Bể
Sự thèm muốn được vẫy vùng trong khoảng trời đất rộng lớn, bao la và được thỏa sức ngắm nhìn thiên nhiên tươi đẹp đã đưa đến quyết định chóng vánh – ghé thăm hồ Ba Bể.
Nhóm bộ tứ học cùng thời trung học chơi với nhau đã gần hai mươi năm thân thiết.
Dù bây giờ đứa nào cũng đã có gia đình riêng và bận rộn với công việc, con cái nhưng vẫn cố gắng thu xếp có vài ngày trong năm đi chơi cùng nhau cho thỏa.
Đợt này cũng vậy, tranh thủ mấy ngày cuối tuần, bốn đứa lại để chồng và con lại ở nhà, cùng nhay xách balo lên đường.
Nằm cách Hà Nội 230km nhưng vì toàn phụ nữ lái xe nên không đi vội. Đoạn đường từ Bắc Cạn rẽ về hồ Ba Bể còn khoảng 50km nữa, đường nhỏ và hẹp, chạy lòng vòng quanh núi là cả một thử thách tay lái.
Lái đoạn đường này thực sự mệt, mệt cả với người lái và người ngồi sau vì cua liên tục. Đi xe máy đoạn này thì chắc chắn phê lắm, nhưng đi ô tô thì dễ say. Ngồi lâu mỏi nên rồi.
Trong lúc cả đám bắt đầu say say thì hồ Ba Bể hiện ra thấp thoáng sau những cánh rừng. Cả hội vội vã nhảy xuống khỏi xe, hít lấy hít để đầy lồng ngực làn không khí thanh mát, tươi mới và mát lành.
Hồ được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi có nhiều hang động và những suối ngầm.
Được bao bọc bởi một màu xanh vĩnh cửu của rừng núi và hồ nước, Ba Bể ngập tràn một màu xanh đến nhức mắt. Thiên nhiên vòng một vòng tay rộng lớn ôm trọn trời và đất, gói lại, tạo nên một Ba Bể tách biệt, thanh nhã và quyến rũ.
Ở đó không có tiếng động cơ xe cộ qua lại, chỉ có cánh rừng già với những loài động vật đáng yêu chạy theo bước chân người, chỉ có con thuyền xuôi dòng nước và những cánh chim bay lượn trên bầu trời xanh, chỉ có những cánh bướm dập dờn. Một bức tranh thủy mặc diễm tình mà bất cứ ai khi bước vào cũng trở thành một phần trong khung cảnh huyền ảo của chính nó.
Vị chủ nhà trong bản Pác Ngòi nơi chúng tôi đặt phòng nghỉ đang bận rộn chuẩn bị bữa cơm trưa. Cái bản nằm nay trên đường vào hồ với khoảng hai chục nhà sàn lưng tựa núi, mặt hướng ra hồ nước xanh.
Người dân trong bản đã xây dựng một hệ thống homsestay phục vụ khách ghé thăm vừa thân thiện với môi trường lại giúp khách được hòa mình với cuộc sống của người dân.
Căn phòng ngủ ấm cúng và kín đáo, buồng vệ sinh chung dưới nhà và đẹp nhất là lan can nhìn ra hồ thơ mộng với những chiếc võng đung đưa hay bộ bàn trà mộc mạc cho khách.
Video đang HOT
Hôm nay không chỉ có chúng tôi là khách nghỉ mà còn có hai vợ chồng vị khách người Pháp đang ngồi gảy đàn ghita nghêu ngao hát trên võng và một gia đình người Anh đã thuê xe máy chạy về phía động Puông, cách đó không xa.
Buổi chiều, những đôi chân trần thả đung đưa trên con thuyền nhỏ, chầm chậm trên mặt hồ. Chiếc thuyền mảnh tựa chiếc lá tre thuôn dài lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng. Thảng hoặc, cơn gió khẽ khàng luồn qua tán lá rừng rậm rạp cũng chỉ đủ khiến mặt hồ khẽ lay động.
Bốn đứa chúng tôi ngôi sát lại bên nhau, mỗi đứa hướng về một suy nghĩ vẩn vơ riêng tư và lặng ngắm phong cảnh giống một thước phim quay chậm phía. Một chú chim bói cá bất chợt lao xuống lòng hồ và đập cánh rũ nước bay lên ngay sát mép thuyền.
Thuyền lướt trôi trong ánh sánh mờ ảo của động Puông chiều dài 300m, cao hơn 30m. Sự kỳ vĩ của hang động với những nhũ đá đủ muôn hình vạn trạng tuyệt đẹp.
Dòng sông Năng bị hàng trăm tảng đá lớn chặn lại khiến phải chia tách thành nhiều nhiều dòng nhỏ, nước chảy xiết tạo thành thác Đầu Đẳng hùng vĩ. Thác dài hơn 1.000m với ba bậc đá, mỗi bậc chênh nhau khoảng 3 đến 4m theo chiều dài, tạo thêm nét hoang sơ và lãng mạn cho Ba Bể.
Mặt trời dần ngả về phía Tây, se se lạnh. Chẳng ai bảo ai đều lấy áo lấy khăn khoác thêm. Chiếc thuyền trôi khẽ rồi dừng lại để chúng tôi đi dạo một chút vào những bản làng ngay sát hồ. Một vài ngôi nhà đã bắc bếp thổi cơm chiều. Tiếng mõ trâu lóc cóc về chuồng. Chú chó thấy khách lạ đi qua sửa nhặng xị. Gió thổi lao xao, những rặng tre cứ rì rào không dứt.
Buổi tối là quãng thời gian tuyệt vời để ngồi bên nhau và ôn lại chuyện cũ. Dưới ánh trăng mờ tỏ tráng bạc mặt hồ, chút trà thơm nồng, quấn mình trong chăn, câu chuyện mãi đến 2h sáng mới dứt được. Dễ chịu quá, không gian trong lành và đêm tĩnh mịch, một cuộc sống không vội vã và bon chen.
Có buổi mấy đứa rủ nhau đạp xe chạy lòng vòng trong rừng già, nơi trên đầu là gió và lá cây, dưới đất là lá mục ải ngai ngái của cây cỏ. Có lúc lại rủ nhau chạy xe về phía động Hua Mạ, xuyên qua vô số những bản làng nằm ẩn mình trong rừng, đi qua những con đường tràn ngập nắng vàng, những ruộng lúa xanh non, thả hồn dưới những tán hoa rừng lộng lẫy.
Mùa xuân đã chạm đến với Ba Bể với những lớp lá non xanh mướt trên cành và vô số những loài hoa dại bung nở trên khắp các con đường.
Những ngày ở hồ Ba Bể là những ngày tuyệt vời, chỉ có ta với núi rừng mênh mang. Những ngày bỏ lại mọi thứ mệt mỏi, chỉ có tiếng chim hót rộn rã, tiếng lá khô xào xạc dưới đôi chân, tiếng dòng nước lách chách dưới mạn chèo khua.
Lũ chúng tôi hớn hở tựa những đứa trẻ mới lớn, quên mất mình đã gần U40, vui vẻ chơi, vui vẻ hát ca, bỏ lại mọi tiện ích của điện tử cùng những câu chuyện đau đầu ngoài bìa rừng. Chuyến đi khiến tình bạn thêm đong đầy, và chỉ mong sẽ cố gắng thu xếp có thêm nhiều chuyến đi như thế nữa.
Chiều dần buông, một ngày trôi nhẹ nhàng và êm ả trên màu xanh Ba Bể.
LAM LINH
Rực rỡ Bangladesh
Trước đó tôi biết Bangladesh qua những hình ảnh đầy màu sắc của nhiếp ảnh gia Azim Khan Ronnie.
Anh là một người bạn tốt của tôi, cùng đam mê nhiếp ảnh và là người đồng hành cùng tôi trên mảnh đất đầy sức sống này.
Sau chuyến bay dài đến Dhaka tôi di chuyển ngay đến Bogra, một thị trấn lâu đời thuộc vùng Rajshahi miền bắc nước này. Ở Bogra rất thú vị vì nơi đây lưu giữ những làng nghề truyền thống lâu đời bậc nhất của Bangladesh và tôi đã bị thu hút bởi những màu sắc sặc sỡ nơi đây.
Bangladesh là đất nước của những con người lạc quan nên màu sắc họ sử dụng trong ăn mặc hàng ngày cũng đa sắc. Đây là đất nước của sắc màu, của tình yêu, của sự lạc quan với cuộc sống. Tôi sẽ trở lại nơi này, khám phá nhiều hơn nữa những làng nghề truyền thống của Bangladesh, gặp gỡ những con người và tôi mong được đến nơi mà nụ cười và sắc màu cuộc sống luôn rộn rã như một bản nhạc vui.
Vào mùa, Bogra ngập tràn sắc đỏ của ớt, sắc vàng của lúa mới gặt và đâu đâu cũng vang lên tiếng cười nói rôm rả, tiếng bước chân của người nông dân Bangladesh vui với mùa thu hoạch.
Những khoảng sân rộng hàng chục ngàn mét vuông phơi đầy ớt cùng màu sắc rực rỡ của váy áo của những người phụ nữ làm việc đã khiến tôi thực sự ấn tượng. Màu đỏ của ớt cùng với vị cay nồng lan tỏa khiến cho tâm trạng người ta thực sự phấn chấn.
Những người phụ nữ dùng những chiếc thau nhỏ xếp thành hàng dài phân loại ớt tạo thành một bức tranh sinh động.
Điểm đến đầu tiên của tôi là một lò làm bánh Doi - một loại bánh tráng miệng truyền thống của Bangladesh. Bánh được làm từ sữa tươi, đường, muối và một loại ngũ cốc với nhiều bước rất công phu và được nướng bởi những chiếc hũ bằng đất nung xếp đều tăm tắp xung quanh lò than.
Bánh được ủ bằng một chiếc nong khổng lồ qua đêm và sẽ được ra lò vào sáng hôm sau. Bánh có màu vàng cánh gián bắt mắt và vị ngọt béo hấp dẫn.
Bogra còn là vựa lúa lớn của Bangladesh. Những hạt thóc vàng óng được phơi trên những khoảng sân rộng. Điều đặc biệt là sân phơi không phẳng mà họ đã thiết kế cao thấp tạo ra những vệt thóc vàng như sóng.
Tại một xưởng đóng tàu ở cảng Dhaka, những người công nhân cần mẫn làm việc, công việc tuy nặng nhọc nhưng họ luôn tràn đầy năng lượng và rất lạc quan. Những nụ cười tươi tắn lấm lem dầu mỡ, và người dân nơi đây rất hiếu khách.
Narsingdi là một làng nghề sản xuất vải. Trên cánh đồng đã qua mùa thu hoạch, họ trải những tấm vải mới nhuộm ra phơi. Họ làm đủ công đoạn từ dệt, nhuộm, phơi khô, may cắt thành khăn. Những sợi vải vắt trên những khung tre cho ráo nước.
Điều đặc biệt ở Narsingdi là chỉ có đàn ông làm nghề dệt lụa. Vải được trải đều tăm tắp khắp những con đường, ngõ nhỏ và mảng ruộng tạo thành một Narsingdi tràn ngập sắc màu.
Ở Narsingdi đàn ông dệt lụa còn phụ nữ thì làm gốm, sản phẩm cung cấp cho toàn Bangladesh. Họ làm những chiếc hũ nhỏ từ đất sét và phơi trên những mảnh vườn trống.
Họ vừa làm việc vừa chăm sóc con cái. Lũ trẻ quanh quẩn với mẹ bên lò gốm, chúng có những đôi mắt đen láy, to tròn và rất hồn nhiên. Trẻ con ở đây sức sống như cây cỏ, bọn chúng tự chơi với nhau khi người lớn làm việc.
Với thiết kế đơn giản hình hạt thóc, những chiếc thuyền di chuyển len lỏi như những con cá nhỏ đầy sắc màu trên sông.
Bài và ảnh: Khánh An
Theo nguoidothi.net.vn
Việt Nam - vẻ đẹp tiềm ẩn Không chỉ là một đất nước hiền hòa, người dân hiền lành thân thiện... mà trên mảnh đất hình chữ S yêu thương này có biết bao nhiêu là danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp thu hút ngày một nhiều du khách du lịch đến với Việt Nam. Con đường Cổ Ngư ở Hà Nội vốn đã nổi tiếng trong thơ ca lại...