Chiêu lầy của nàng dâu ứng xử với mẹ chồng
Chị thấy mừng vì đã không yếu đuối khóc lóc trước mẹ chồng, mà giải quyết việc nhà kịp thời, chứ để lâu làm tổn thương nhau, rồi hành xử theo bản năng thì về sau hối hận cũng khó có thể nhìn mặt nhau.
Chị Nguyễn Thị Hoài (Hải Dương) mồ côi mẹ từ bé, một mình bố chị “gà trống nuôi con” khôn lớn. Chị ra Hà Nội làm ăn, rồi kiếm được một tấm chồng. Cưới nhau xong thì cả hai thuê nhà để sinh sống chứ không dám mơ tới chuyện mua nhà vì bố mẹ hai bên đều nghèo.
May thay năm ngoái dự án làm đường mở ra, đưa mảnh đất nhà bố chị ra mặt đường. Được giá bố chị bán luôn, chia cho chị 400 triệu đồng để lấy vốn làm ăn. Chị định mở quán bán đồ ăn vặt, nhưng chồng bảo vay thêm tiền ngân hàng và anh em, bạn bè mua cái nhà, và đã mua được căn hộ 2 phòng ngủ. Có nhà, từ nay anh chị chỉ còn lo “kéo cày” trả nợ bằng lương của chồng, còn lương của chị lo cho gia đình là ổn.
Về nhà mới thì chị Hoài có thai, rồi sinh con nên phải nghỉ việc và chồng phải cáng đáng tất tài chính cho gia đình. Nào ngờ dịch bệnh bùng phát, công ty chồng phải nợ lương nhân viên khiến gia đình nhỏ lao đao. Chồng muốn chuyển việc nhưng xin mấy nơi chưa được. Sốt ruột vì kinh tế nên con mới 4 tháng chị cũng tìm việc làm và đi làm ngay với mức lương 10 triệu đồng/tháng.
Không có lương của chồng nên cũng không thể thuê giúp việc, đành nhờ mẹ chồng lên trông cháu để cả hai đi làm. Tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, ai ngờ dịch dã bùng phát nên em gái chồng lấy chồng gần đó liền đưa con trai 3 tuổi đang học mẫu giáo phải nghỉ dịch về gửi luôn để “bà tiện thể trông hai cháu”. Cũng từ đó cứ trưa thứ bảy hai vợ chồng cô ấy lại đến nhà chị thăm mẹ và anh chị đến tối chủ nhật mới về.
Chồng chị nổi đóa mắng chị keo kiệt, tính đếm… Ảnh minh họa.
Cả tuần đi làm, cuối tuần lại nai lưng ra nấu nướng, dọn dẹp cho cả nhà em chồng, không có thời gian nghỉ ngơi nên chị Hoài rất mệt mỏi. Em chồng thì không biết điều, cứ tới bữa mới đến, không bao giờ phụ chị dâu nấu nướng, rửa bát, dọn dẹp, còn đòi ăn đồ tươi, đồ ngon… Tự dưng suất lương dè sẻn chi tiêu để lo bỉm sữa, nuôi con nay nuôi thêm mẹ chồng, còn đèo bòng cháu rồi vợ chồng cô em…
Video đang HOT
Chịu không nổi chị Hoài đành bảo chồng nói em gái gửi tiền nuôi cháu, nhưng anh chỉ ậm ừ. Khi thành phố hết dịch, chị mừng vì cháu đi học lại thì thoát cảnh thiếu thốn, tằn tiện chi tiêu. Ai ngờ mẹ chồng lại bảo cô em “cứ để cháu cho bà trông”. Hoảng quá chị phải nói với mẹ chồng là lương chồng thấp phải lo trả nợ. Lương chị phải lo cho cả nhà nên không thể cáng đáng cháu và đãi đằng thường xuyên được. Mẹ chồng không nói gì.
Hôm sau ăn tối xong mẹ chồng đem 1 triệu đồng vỗ lên mặt bàn, bảo chồng chị đó là tiền nuôi cháu, rằng cháu mới 3 tuổi ăn uống đáng là bao, nhưng vợ anh nói thế nên cô ấy trả. Chồng chị nổi đóa mắng chị keo kiệt, tính đếm với cả ruột thịt… Mẹ chồng cũng hùa theo mắng mỏ nàng dâu khiến chị tức giận mà không nói lại được. Tệ hơn là chồng ôm gối ngủ riêng 2 tuần rồi, mẹ chồng thì ra lườm, vào nguýt như thể nàng dâu có tội lớn, không khí gia đình rất nặng nề.
Chị Hoài nghĩ im lặng không phải là cách hay, nhưng không muốn để lâu thêm phức tạp, bởi còn phải lo làm ăn, lo trả nợ. Tháng đó lĩnh lương về, chị bảo:
- Tiền lương của anh tiếp tục trả nợ ngân hàng. Tiền lương của em chia đôi. Anh cầm 1 triệu nuôi cháu, với 5 triệu này lo cho mẹ, cho cháu và đãi đằng mọi người. Còn lại hai mẹ con em tự lo.
Mẹ chồng nhìn con trai, chồng còn sĩ diện hất tay chị khiến tiền rơi xuống đất. Chị lặng lẽ nhặt lại đặt lên kệ tivi. Sáng hôm sau chị ẵm con chào mẹ chồng rồi xách túi đi làm. Mẹ của bạn chị vừa về hưu, nghe chị kể hoàn cảnh bèn nhận trông bé với giá 1 triệu đ/tháng. Tối về chị vừa nấu ăn, vừa chơi với con rồi ôm nhau ngủ thẳng giấc.
Cũng may chị xử lý việc nhà kịp thời để sau này không phải hối hận. Ảnh minh họa.
Được 2 tuần thì 6 triệu chị đặt trên kệ tivi biến mất, mặt chồng thì như đeo đá. Vợ chồng cô em cũng không tới ăn uống hai ngày cuối tuần nữa. Tuần sau nữa thì cháu ngoại về đi học mẫu giáo, mẹ chồng thì… về quê với ông. Chị Hoài biết nhà chồng đã thấm cảnh khổ sở của chị nửa năm qua, biết chồng hiểu phải tằn tiện chi tiêu để trả nợ là thế nào. Chị chờ anh mở cửa về phòng làm lành, và chị sẽ nói:
- Em cũng phải kiếm sống như anh, trách nhiệm gia đình nội ngoại như nhau, việc nhà như nhau… nên không có chuyện một người nai lưng ra làm cho nhiều người khác ung dung hưởng. Dịch bệnh thì không biết bao giờ mới hết, trong khi phải trả cả đống nợ nần, đã không thương cảm giúp đỡ thì cũng đừng làm phiền quá. Có gì thì cởi mở nói chuyện, không phải cậy đông ăn hiếp rồi tự ái ngủ riêng.
Chị cũng mừng vì đã không hoảng sợ khóc lóc trước mẹ chồng, còn nhìn ra sự việc sớm và nghĩ ra được cái “chiêu lầy” để giải quyết ngay. Nếu để tới mức mọi người nổi sân hận, ấm ức, tức bực cài cắm vào người thì đời sống vợ chồng mất cân bằng, vấy bẩn mọi khía cạnh trong các mối quan hệ vợ chồng. Chưa kể những cảm xúc đau buồn, tức giận, ai oán, phẫn nộ phun ra… làm tổn thương nhau, rồi hành xử theo bản năng thì về sau hối hận cũng khó có thể nhìn mặt nhau mà bình an nữa.
Mẹ chồng hứa hẹn cho tôi căn chung cư nhưng kèm điều kiện choáng váng, khi sự thật bị bại lộ chị dâu lập tức điếng người
Tôi thực sự rất bối rối trước lời đề nghị của mẹ chồng.
Vừa lĩnh lương, tôi bỏ hơn triệu mua cua biển về đãi cả nhà, ai ngờ vừa hấp chín thơm mẹ chồng bê cả nồi hất văng giữa sân Tôi sinh con, mẹ chồng cho hẳn 15 triệu, một tuần sau nhìn tấm ảnh chị dâu đăng lên facebook mà tôi nghẹn ngào muốn khóc Mẹ chồng đột ngột rủ con dâu đi du lịch, tôi đâu ngờ đó chỉ là cái cớ để che đậy ý đồ bên trong của bà
Mọi người có biết điều gì là buồn nhất sau khi chồng mất không? Đó là việc nhà chồng bỗng hóa "người dưng" với kẻ làm dâu. Nhất là trong hoàn cảnh của tôi, thậm chí còn chưa kịp sinh con cho anh. Trước khi chồng tôi gặp tai nạn, trong bụng tôi đang có thai 3 tháng. Nhưng biến cố ập đến, vì quá sốc và đau lòng nên tôi chẳng thể giữ được đứa bé.
Đến nay, đã qua hơn nửa năm từ ngày chồng tôi nằm xuống. Tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi mất anh song cũng học cách sống một mình, chống chọi với nỗi cô đơn. Tôi tin rằng bản thân mình sẽ mạnh mẽ vượt qua để một thời gian nữa thực sự bước tiếp.
Về phía nhà chồng, như tôi đã đề cập, họ coi tôi đích thị như "người dưng". Hiện tại tôi vẫn sống một mình ở căn nhà mà vợ chồng tôi thuê lúc mới lấy nhau chứ không về ngoại, mục đích là để lo hương khói cho chồng, sau cũng là muốn sống ở căn nhà đã gắn liền với biết bao kỷ niệm của cả hai.
Anh chị em bên nội nếu có đến nhà thì cũng là để thắp hương cho chồng tôi, ngồi xuống nói 1-2 câu rồi cũng đi luôn. Họ chẳng bao giờ hỏi tôi sinh sống ra sao, trang trải mọi thứ như thế nào. Có những câu hỏi cực kỳ vô duyên mà bên đấy hay nhắc đến, chẳng hạn như chồng để lại nhiều của nả cụ thể bao nhiêu, hoặc có tính đi bước nữa hay không... Những lúc như thế, tôi cũng chỉ biết cười trừ rồi cay đắng thầm trong lòng.
Người quan tâm tới tôi nhất trong nhà có lẽ là mẹ chồng. Thi thoảng, bà bảo tôi về quê, cho ít đồ nấu ăn, rồi hỏi tình hình công việc. Mẹ chồng cũng buồn nhiều khi con trai út đột ngột ra đi, nhưng tôi đoán rằng bà còn tận mấy người con trai nên đó cũng có thể coi như chỗ dựa tinh thần vững chắc.
Bên cạnh đó, mẹ chồng cũng thi thoảng hỏi dò tâm tư của tôi. Cũng phải thôi, một người phụ nữ 28 tuổi, góa chồng, không con cái, chắc chắn những kẻ xung quanh sẽ đặt ra hoài nghi về việc liệu tôi thủ tiết suốt đời hay tính tới chuyện đi bước nữa.
Ảnh minh hoạ.
Tầm khoảng 1 tháng trước, trong một lần về quê, mẹ chồng đã hẹn tôi vào phòng nói chuyện riêng. Bà ấy hạ giọng, nói bằng kiểu thiết tha, cầu khẩn:
"Con à, chồng con mất chắc là con cũng vất vả lắm đúng không? Dạo này mẹ biết công việc không tốt nên sinh hoạt có phần khó khăn. Mẹ có một căn chung cư tỷ rưỡi ở trên thành phố, muốn sang nhượng lại cho con để ở cho ổn định. Nhưng cũng có điều kiện. Sau này, con có thể mang thai nhưng đừng lấy chồng có được không? Hãy cứ đẻ con tùy theo ý thích, nhưng đừng để người đàn ông nào bước chân vào căn nhà ấy.
Mẹ định để di chuyển bàn thờ con trai mẹ lên căn chung cư ấy, rồi con hương khói cho nó. Vợ chồng nghĩa nặng tình sâu. Mẹ nói thật, đừng đi bước nữa, giờ con mang số sát chồng, khó lấy được một người phù hợp lắm. Mẹ cứ nói trước là có căn chung cư tỷ rưỡi đó nhé, con suy nghĩ đi rồi bàn bạc lại với mẹ."
Nước mắt tôi rưng rưng, không ngờ mẹ chồng lại hẹn tôi để nói chuyện sốc óc đến thế. Tôi thậm chí còn nghĩ chuyện này cũng chẳng có gì bí mật, nên đã vô tình nói ra trước mặt chị dâu. Tôi thấy chị ấy cũng rất bàng hoàng, thậm chí còn thốt "À hóa ra mẹ chồng còn căn chung cư mà cứ giấu nhẹm đi". Đã vậy, chị còn thẳng thừng khuyên tôi:
"Chị nói thật, đừng ham căn chung cư đấy em ạ. Không phải chị tham tài sản của vợ chồng em. Nhưng em thử nghĩ mà xem, chôn chân mình ở cái gia đình này thì có đáng không? Em còn hạnh phúc của riêng mình. Phía trước có biết bao người đàn ông chờ đợi, việc gì cứ phải lệ thuộc vào mẹ chồng? Lấy chồng mới, có khi người ta còn cho em vài căn chung cư ấy chứ. Làm mẹ đơn thân khổ lắm, em không chịu được đâu!"
Tôi thấy chị dâu nói cũng đúng mà lời đề nghị của mẹ chồng khá hấp dẫn. Điều mà tôi lấn cấn duy nhất là liệu chị dâu khuyên thật lòng hay chỉ vì muốn tôi từ bỏ căn nhà tỷ rưỡi để chị ấy dễ bề chiếm lấy? Chồng tôi mất rồi, bây giờ tôi cũng chẳng còn ai bấu víu trong nhà, quả thực khó nghĩ vô cùng...
Vừa lĩnh lương, tôi bỏ hơn triệu mua cua biển về đãi cả nhà, ai ngờ vừa hấp chín thơm mẹ chồng bê cả nồi hất văng giữa sân Cứ nghĩ cả nhà sẽ được 1 bữa ăn ra trò, ai ngờ mẹ chồng lại sửng cổ, nổi giận lôi đình với tôi rồi hất văng cả nồi cua biển đang hấp trên bếp. Cuộc sống của tôi ở nhà chồng không mấy vui vẻ. Bởi mẹ chồng không ưa tôi. Bà khinh thường gia đình tôi nghèo, khinh tôi là gái...