Chiêu “hút tiền” của gái rót bia quán karaoke
“Bọn em muốn đắt khách cần hội đủ 4 yếu tố là có ngoại hình khá, ưa nhìn; hát hay; uống bia giỏi và biết chiều khách… Hai cái sau phải qua kinh nghiệm”, một nữ nhân viên chia sẻ.
Ngọc xinh xắn, khéo léo rất biết làm vừa lòng khách nên thường xuyên được khách bo nhiều và khá “đắt sô”, nhưng lúc đầu nhất quyết “không bán thân”, dù nhận được nhiều lời dụ dỗ.
Không khó để nhận ra các cô gái làm nghề rót bia và hát cùng khách bởi họ thường di chuyển trên những chiếc xe chở 3, chở 4 thậm chí là chở 5, đầu trần lượn lách và phóng vun vút trên đường phố. Tuy nhiên đây không chỉ là dấu hiệu nhận diện mà còn phần nào phản ánh phương thức hoạt động của một hệ thống các cô gái đang hành nghề “tay vịn” trên địa bàn thủ đô.
Hùng, một quản lý quán karaoke tại khu vực Cầu Giấy, cho biết, các cô gái rót bia không thể hoạt động đơn lẻ. Bất kỳ ai cũng thuộc về một nhà chủ nào đó. Để tránh sự chú ý, nhà chủ không bao ăn, bao ở, mà cho các cô thuê phòng trọ, ở tự do.
Đầu trần, kẹp 3, kẹp 4 trên xe là một trong những dấu hiệu nhận diện của các cô gái rót bia.
Hằng ngày, trong ca làm (từ 13h đến 1h), các cô gái được sắp xếp, phân tán thành các tốp nhỏ 3 – 5 người tập trung tại một địa điểm xác định như ở các quán Internet, quán trà đá, những nơi ở gần và có nhiều tụ điểm karaoke.
“Mỗi nhóm, nhà chủ cắt cử một thân tín chở gái vừa để quản lý, giúp chủ chấm công vừa để chuyên chở họ đến các quán karaoke khi có khách yêu cầu. Đó là lý do gái rót bia thường xuất hiện 3 – 5 người trên một chiếc xe”, Hùng nói.
Theo giá chung, cứ 2 tiếng hát và rót bia cho khách mỗi “tay vịn” thu về tối thiểu 200.000 đồng, cũng có thể cao hơn, tùy vào sự vừa lòng và rộng rãi của khách. Tuy nhiên số tiền này các cô gái phải bớt ra 70.000 đồng “phế” lại cho nhà chủ để nuôi đội ngũ quái xế chuyên chở họ.
Video đang HOT
Như vậy, tam giác lợi ích hình thành chặt chẽ: nhà chủ đặt mối quan hệ với các quán karaoke trở thành đầu mối cung cấp “tay vịn” cho khách; quái xế làm nhiệm vụ chuyên chở và quản lý chấm công tránh tình trạng tay vịn đi đánh quả lẻ gây thất thu cho chủ và các cô gái bán sức lao động, “bán nghệ” để kiếm tiền nuôi cả hệ thống.
“Ở ngõ nhỏ này, những cô gái mại dâm gọi xe ôm là xe dịch vụ, mỗi xe bảo kê 3 – 6 cô, nếu có khách gọi đi hát, đi vui vẻ thì xe ôm sẽ đưa đón tận nơi”, My hồn nhiên kể.
Đội ngũ đông đảo và 4 tiêu chí hành nghề
Có mặt tại quán karaoke do Hùng quản lý vào cuối tuần mới thấy có một đội ngũ gái dịch vụ đang hành nghề khá đông đảo. Trong khoảng 10 tiếng, có 8 lượt khách “hát kèm tay vịn”. Lượt khách ít nhất cần 2 người, lượt nhiều nhất cần 6 người, chưa kể có những cô gái không được khách ưng ý bị trả về và quản lý phải gọi những người khác.
Điều đáng chú ý là các lượt “tay vịn” được gọi ở những thời điểm khác nhau nhưng không trùng nhau, trong một ngày hầu như không có cô gái nào phải phục vụ khách 2 lần ở quán karaoke của Hùng. Theo Hùng, cuối tuần là lúc các cô gái dịch vụ bận rộn nhất, thậm chí đôi khi khách khó tính không ưng, quản lý cũng đành xin lỗi khách vì đang giờ cao điểm không có “hàng” để điều.
Hát hay là một trong 4 tiêu chí cần thiết giúp các cô gái có thể hành nghề.
Kim Anh (23 tuổi, quê ở Thái Nguyên) thản nhiên khi không được khách chọn: “Em vào nghề được 7 năm, trông hơi “cứng” nên khách không thích nhưng chả sao từ chiều đến giờ ngồi 4 bàn được hơn một triệu cũng khá rồi. Giờ em chờ người đến đón đi ngồi bàn ở quán khác”.
Khi hỏi về khái niệm “trông hơi cứng”, Loan (20 tuổi) cô bạn cùng nhóm của Kim Anh giải thích khá triết lý: “Bọn em muốn đắt khách cần hội đủ 4 yếu tố là có ngoại hình khá, ưa nhìn; hát hay; uống bia giỏi và biết chiều khách. Hai cái đầu có thể coi là bẩm sinh, hai cái sau phải do huấn luyện và trải qua kinh nghiệm mà thành nhưng đến khi uống bia giỏi, chiều khách tốt như chị Kim Anh rồi thì lại phải đánh đổi nhiều về ngoại hình. Nghề của bọn em dễ già trước tuổi lắm”.
Giải thích thêm về tiêu chí “biết chiều khách” 2 cô cho biết: “Chiều ở đây có nghĩa là không làm cho khách mất hứng, không phật lòng khách. Kể cả khi khách có hành vi đụng chạm không đúng mực, quá giới hạn cho phép cũng phải khéo léo hóa giải, tự mình thoát khỏi thế khó, không được phản ứng lại và cũng không được để khách làm tới. Vì nguyên tắc tại quán karaoke chỉ được phép hát, rót và uống bia với khách…”
Tiếng xe máy nổ bên ngoài cửa, cắt ngang cuộc nói chuyện. Các cô gái, cô nào cô nấy đi giày cao gót, son son phấn phấn, áo váy cũn cỡn, bó sát gợi cảm lần lượt nhảy lên xe. Chiếc xe cân 4 rú ga, nhanh chóng biến mất trong dòng người vội vã, chở các cô gái đầu trần đến một cuộc vui mới…
Theo_Zing News
Bé sơ sinh tử vong vì bác sĩ bỏ mặc thai phụ?
Nhập viện trong tình trạng cạn ối, với những biểu hiện bất thường, sản phụ nhiều lần cầu cứu song bệnh viện vẫn bỏ mặc. "Khi bắt ra khỏi bụng mẹ, con tôi không một tiếng khóc, mặt mũi tím ngắt, chân tay trắng bệch nhưng họ còn vờ đưa vào phòng dưỡng nhi".
Một tháng sau ngày đứa con đầu lòng tử vong tại bệnh viện Hùng Vương nhưng không nhận được lời giải thích thỏa đáng từ phía bệnh viện, anh Hồ Sở Minh (34 tuổi, ngụ tại quận 11, TPHCM) bức xúc phản ánh đến Dân trí.
Nén lại nỗi đau, anh Minh cho biết, đầu năm 2014 vợ anh là chị Vũ Kim Xuân (31 tuổi) mang thai. Từ lúc biết tin vui cho đến ngày 29/8, vợ tôi đều khám thai định kỳ tại phòng mạch của BS Nguyễn Thị Kim Anh (công tác tại bệnh viện Hùng Vương). Ở lần khám sau cùng, khi kiểm tra và phát hiện nước ối chỉ còn 22ml, BS Kim Anh dặn dò "đếm cử động của thai, nếu thai máy ít thì vào viện liền. Tốt nhất là xin nhập viện để được chăm sóc và theo dõi".
Cháu bé với đầu mặt tím ngắt, chân tay trắng bệch (ảnh: anh Minh cung cấp)
"Nghe theo lời khuyên của bác sĩ, khi thai kỳ được 34,5 tuần tôi đưa vợ đến bệnh viện Hùng Vương xin nhập viện (ngày 30/8) đồng thời đăng ký sinh dịch vụ với yêu cầu BS Kim Anh sẽ là người thực hiện ca mổ bắt con.
Nghĩ rằng Hùng Vương là bệnh viện phụ sản lớn nên vợ chồng tôi rất an tâm. Tôi tin tưởng với sự hỗ trợ của các y bác sĩ rồi vợ con sẽ được mẹ tròn con vuông. Nhưng kỳ vọng của cả gia đình tôi đã đặt nhầm chỗ bởi chính sự tắc trách của các y bác sĩ đã cướp đi sinh mạng của con trai tôi", anh Minh nói.
Theo anh Minh, khi nhập viện, vợ tôi nhiều lần nhờ y tá báo với bác sĩ đến thăm khám nhưng chờ cả ngày cũng chẳng thấy ai. Sáng ngày 1/9, sau khi siêu âm, bác sỹ Khánh Trang thăm khám và cho biết "sản phụ bị thai vô ối nhưng bé rất khỏe, dưỡng thai thêm 10 ngày sẽ cho sinh mổ". Lúc ấy, vợ tôi đã thấy trong người rất khó chịu, toàn thân luôn đổ mồ hôi hột nên báo với bác sĩ xin mổ để bắt con. Nhưng, BS Khánh Trang không quan tâm đến những thông báo về tình trạng sức khỏe của vợ tôi và trả lời: "Tôi là bác sỹ nên tôi biết lúc nào sẽ cho chị sinh".
Anh Minh cho biết thêm, thấy BS Khánh Trang bỏ ngoài tai tình trạng của vợ, vốn tin tưởng và đã nhờ BS Kim Anh từ trước nên vợ anh Minh đã gọi điện thoại. Cuộc gọi được BS Kim Anh nghe máy nhưng trả lời "đang trong phòng mổ, có gì cần thì nhắn tin". Vợ tôi nhắn tin cho BS Kim Anh báo tình trạng sức khỏe và nhờ bà đến thăm khám, hỗ trợ. Tin nhắn được gửi đi nhưng không thấy BS Kim Anh trả lời. Vợ tôi nằm chịu đau trong lo lắng và cả sự thất vọng tột đỉnh.
Bệnh viện Hùng Vương bị gia đình tố bỏ mặc mẹ con sản phụ
Lúc gần 24h ngày 1/9, nhân viên bệnh viện đến thăm bệnh rồi đi. Khoảng 6h30 ngày 2/9 khi đo tim thai xong, y bác sĩ cuống cuồng đẩy vợ tôi vào phòng mổ. Tôi linh cảm có chuyện chẳng lành. Sau đó, gia đình được thông báo bé trai cân nặng 2,8kg đã chào đời. Sau này, tôi có trao đổi với vợ và được biết, lúc mổ xong thằng bé không cất một tiếng khóc, y bác sĩ không cho vợ tôi nhìn con.
Họ thông báo với tôi rằng bé đã được chuyển qua phòng dưỡng nhi và mời tôi đến. Y tá của bệnh viện cho biết, con tôi rất yếu và cho tôi vào xem mặt. Thằng bé được đặt trong lồng ấp, tôi không được chạm vào người con mà chỉ đứng từ ngoài nhìn vào. Từ phần cổ lên đầu và mặt con tôi khi đó đã tím ngắt, thằng bé nằm bất động, mắt nhắm nghiền, chân tay trắng bệch, duy chỉ có phần ngực nhấp nhô vì tác động của máy thở. Trời đất như tối sầm lại... tôi biết con mình đã chết.
Anh Minh nghẹn ngào: trưa cùng ngày, bệnh viện ghi giấy báo tử với nội dung: lúc 10h ngày 2/10 bé tử vong tại khoa cấp cứu do suy hô hấp nặng. Nội dung này là bịa đặt bởi con tôi đã chết từ trong bụng mẹ rồi mới mổ bắt ra. Họ còn vờ đưa thằng bé vào phòng dưỡng nhi. Sự vô tâm và xem thường tính mạng con người của bệnh viện khiến con tôi chết tức tưởi khi chưa kịp chào đời. Một tháng qua, gia đình tôi nhiều lần đề nghị bệnh viện có văn bản giải thích rõ nguyên nhân tử vong của con tôi, nhận trách nhiệm cho sự tắc trách của họ, kỷ luật các y bác sĩ vi phạm nghiêm trọng đạo đức ngành y... nhưng bệnh viện Hùng Vương cố tình vòng vo trốn tránh.
Trước nội dung phản ánh của anh Hồ Sở Minh, ngày 3/9 phóng viên Dân trí đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Trương, Giám đốc bệnh viện Hùng Vương. Ông Trương cho biết, bệnh viện đang tiến hành xử lý vụ việc và hứa trong tuần tới sẽ trả lời cụ thể những vấn đề có liên quan đến ca tử vong của bệnh nhi cho Dân trí.
Vân Sơn
Theo Dantri
Hồ Thiền Quang cá chết nổi trắng mặt nước, bốc mùi nồng nặc Mấy ngày gần đây, tại hồ Thiền Quang (Hà Nội) cá tự nhiên chết hàng loạt và nổi trắng cả mặt hồ, bốc mùi hôi thổi nồng nặc. Thực trạng này đang đe dọa nghiêm trọng đến môi trường sống nơi đây. Những người dân sinh sống gần khu vực hồ Thiền Quang (Hà Nội) cho biết, khoảng 4 - 5 ngày trở...