Chiều hoang vắng… không anh!
Chiều hoang vắng, em đặt nhành lan tím nơi có chiếc bia đá lạnh câm, em nhìn về phía xa xôi ấy trong làn sương mờ ảo, em thấy anh vẫy tay chào và bảo em hãy giúp anh xây tiếp ngôi nhà màu xanh còn đang dang dở…
Chiều buông mát mẻ, em vòng quanh phố phường, chạy ngang qua con đường quen thuộc, em cảm nhận được dư vị thân quen, hình như trong gió có mùi của ký ức, của kỷ niệm… chợt nhận ra quá khứ chưa giây phút nào ta quên mà nó luôn ở trong tim và quay về khi ta bắt gặp những điều gần như quen thuộc nhất.
“Cho xe tấp vào lề đường”, câu nói đầu tiên anh nói với em là vậy, một tình huống khá trớ trêu khi anh là cảnh sát giao thông, còn em là người điều khiển phương tiện giao thông. Một điều mà em nghĩ mãi là tại sao hôm đó em lại bị kiểm tra một cách bất ngờ như vậy? Hàng ngày em vẫn đi chợ cho mẹ, ít khi em đem giấy tờ xe theo vì chợ rất gần nhà… không ngờ khi đi chợ về, em lại bị anh thồi còi bảo tấp vào lề để kiểm tra giấy tờ và bằng láy xe. Em chỉ biết ái ngại nhìn anh và chờ đợi lập biên bản… “Coi như hôm nay đi tong một ngày nắng đẹp, xui xẻo hết biết” – cái suy nghĩ ấy vừa lướt nhẹ trong đầu thì anh nở nụ cười thật tươi bảo “thôi em về đi”.
Em cho xe chạy một đoạn khá xa mà chẳng hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra… Một ngày lắm điều lạ lẫm.
Em đem câu chuyện “lạ” kể với chị học cùng lớp, chị cười bảo “Coi chừng thằng Tuấn bạn ông xã chị, để chiều nay chị kêu ông xã chị hẹn nó ra em xem phải nó không nghen”, em khẽ gật đầu, mỉm cười thầm nghĩ “Không lẽ trùng hợp đến thế?”.
Video đang HOT
Mọi ký ức về anh vẫn còn vang vọng đó… (Ảnh minh họa)
Trong cuộc gặp đó, em đã rất ngạc nhiên khi biết anh đúng là người bảo em “tấp xe vào lề đường” và sau buổi trò chuyện ấy, em mới biết vì sao mình lại bị kiểm tra giấy tờ bất ngờ như vậy. Do đi tuần đường phố yên ắng và chẳng có sự cố xảy ra, anh với anh bạn đồng nghiệp nhìn thấy em từ phía sau, hai anh đã đánh cược với nhau bằng một chầu café. Anh nói em chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện giao thông, anh đồng nghiệp của anh thì ngược lại, cuối cùng em là nạn nhân của trò đùa “đáng ghét” đó… nhưng cũng nhờ điều đó mà hôm nay ta biết nhau, để rồi mỗi khi nhớ lại em điều khẽ cười một mình cho cái định mệnh ta gặp nhau thật “oái ăm ” nhưng rất đỗi dễ thương đó. Và lần nào hẹn hò, anh cũng bắt em đền vì tại em mà anh đã thua một chầu café tốn kém.
Ta quen nhau và yêu nhau vậy đó, ngọt ngào và đầy những bất ngờ nhưng dường như những điều đó chỉ là sự khởi đầu, những chặng đường phía sau với “đêm dài lắm mộng” đã khiến ta không thể xây nên ước mơ về căn nhà màu xanh lá và những giò lan tím hồng mỏng manh treo khắp ngõ sân nhà.
Mọi ký ức về anh vẫn còn vang vọng đó, anh thì mãi mãi không còn ở cạnh em… Chiều hoang vắng, em đặt nhành lan tím nơi có chiếc bia đá lạnh câm, em nhìn về phía xa xôi ấy trong làn sương mờ ảo, em thấy anh vẫy tay chào và bảo em hãy giúp anh xây tiếp ngôi nhà màu xanh còn đang dang dở… Anh đi trong gió thoảng và tan biến trong sương.
Một ngày nắng đẹp, vô tình em chạy ngang qua vùng ký ức bất chợt nghe tiếng nói thân quen “tấp xe vào lề đường“… Em dừng xe, ngoái đầu nhìn lại nhưng “ không phải anh”…
Nước mắt, niềm đau và ký ức…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa thu không anh
Tôi thích mùa thu Hà Nội lắm, mùa mà tôi có cảm giác khác lạ và xao xuyến trong lòng.
Thanh Huyen
Nhắc đến mùa thu, tôi thường nghĩ đến vòng tay siết chặt của một đôi tình nhân, mùi hoa sữa nồng nàn, làn gió lành lạnh đưa ta gần nhau hơn. Mùa thu năm nay lại khác, một mùa thu, tôi đã không có anh. Có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau vào mùa thu thì phải.
Vào ngày này năm ngoái, khi thời tiết se lạnh và giá rét ùa về, tôi phải vào Nam công tác, để lại anh với cảm xúc cô đơn và trống vắng. Chắc tại tôi sinh ra vào mùa thu nên thượng đế đã không cho tôi yêu anh vào mùa ấy.
"Em sẽ không liên lạc với anh nữa. Không gọi điện hay nhắn tin cho anh. Chúng ta từng tập chia tay nhiều lần nhưng sao khó thế? Cứ nghĩ cảm giác mất nhau, lòng lại trào dâng một nỗi nhớ và nước mắt. Nhưng em không để mình khóc thêm lần nữa vì anh đâu. Những giọt nước mắt đó em sẽ giấu thật chặt, thật kín trong lòng. Chúng ta chia tay nhau vì những lý do rất ngớ ngẩn. Anh bắt em xin lỗi về một điều em không hề làm sai. Anh đã bảo: "Đây là cuộc gọi cuối cùng". Em chấp nhận".
Mới vài ngày gần đây thôi, chính anh đã nói: "Em đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sở hữu anh". Điều đó thực sự làm em đau buồn. Tôi không hiểu tại sao từ con người tốt bụng, tốt tính, thương người, lại có thể nói ra được những lời như thế. "Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng". Có lẽ những điều anh nói là chất xúc tác cho tôi mạnh mẽ hơn trong cuộc sống. Cho tôi thấy rằng mình phải đứng dậy sau khi bị ngã.
"Em sẽ xa anh mãi mãi. Chỉ xin nhau một điều, hãy giữ lại những kỷ niệm đẹp, những gì là lời nói thiếu tôn trọng hoặc làm tổn thương nhau thì hãy quên đi. Em sẽ quên anh. Tạm biệt!".
Theo Bưu Điện Việt Nam
Cái nắm tay Từ ngày chia tay anh, em đã tham gia 3 chiến dịch mùa hè xanh. Đến những miền quê xa xôi, đôi lần em lại đối diện với nỗi nhớ anh Mùa hè ấy, anh là chiến sĩ tình nguyện đến quê em dạy học cho các em nhỏ. Em ngày ấy là cô học sinh cuối cấp 3. Lớp học anh dạy...