Chiều chồng
Em bằng lòng với việc đứng thấp hơn chồng một bậc. Có sao đâu khi người vợ chịu “lép” một chút so với chồng để nuôi giữ sự yên ấm, hạnh phúc…
Ảnh mang tính minh họa: Internet
Chồng thuộc típ người khó chịu, tuy trẻ nhưng lại thích sống kiểu vợ con phải cơm bưng nước rót mời chào. Trong nhà, hễ không ưng ý chuyện gì là anh cằn nhằn, bực dọc. Ban đầu em cũng không vui, nhưng lâu dần quen hơi, quen tật, em lại thấy thích tính khí đó của chồng.
Em nhận ra, chồng khó tính là vì vợ. Em vốn thoải mái và hơi bừa bộn. Chén bát dơ để qua đêm là chuyện bình thường, lá rụng ngập sân cũng cứ để đó, vài tuần dọn một lần. Ngày trước mẹ thường mắng em là con gái mà không biết vén khéo. Thế nhưng lập gia đình rồi, bị chồng nhắc nhở hoài sinh tự ái, em cố gắng chu đáo trong ngoài.
Nếu không vì yêu chồng thương con, dễ gì em chịu khó sửa mình mà không cảm thấy khó chịu. Chồng có ưu điểm là không tiếc lời khen dành cho vợ con những khi mọi người làm anh hài lòng. Và không phải anh chỉ có một ưu điểm ấy. Anh không uống rượu, không bài bạc, thích ăn cơm vợ nấu hơn la cà quán xá. Nhân vô thập toàn, đem sự khó chịu của “ông vua” đổi lấy những ưu điểm kia kể cũng đáng. Em bằng lòng với việc đứng thấp hơn chồng một bậc. Có sao đâu khi người vợ chịu “lép” một chút so với chồng để nuôi giữ sự yên ấm, hạnh phúc của gia đình mình.
Hôm qua thấy chồng ngồi trước máy tính hơi lâu, em đem đến ly nước mát và đĩa trái cây cắt sẵn. Mỗi khi chồng mê mải chuyện gì là y như rằng suốt ngày không thấy uống nước. Còn trái cây, nếu em không bày ra đĩa đem đến tận nơi thì có lẽ cả đời chồng cũng không bao giờ nhớ đến mà ăn.
Video đang HOT
Chị họ đang ở chơi nhà mình thấy vậy bất bình: “Em nhún nhường quá nên cứ ngày càng bị lấn tới. Đàn ông là vậy, cứ thích hành vợ con”. Em đùa: “ Thế giới của em chỉ có chồng con, không hầu chồng thì hầu ai hả chị?”. Vừa nói em vừa liếc nhìn thái độ của chồng, thấy anh đắc ý cười nụ. Em hãnh diện mà quên mất gia đình chị họ đã tan vỡ vì chị không chịu được sự gia trưởng của chồng.
Mấy hôm nay máy vi tính của em hư phải đem đi sửa. Hỏi mật mã máy chồng để sử dụng tạm, anh bảo đó là ngày em viết bức thư đầu tiên gửi bưu điện cho anh. Ngày đó cách đây đã gần hai mươi năm chứ có ít đâu. Em vui sướng ngất ngây dù anh nói chẳng qua cái ngày ấy tự dưng không xóa được trong trí nhớ nên lấy đại làm mật mã.
Làm việc xong, tiện tay em dọn dẹp tư liệu trong máy cho chồng. Cả một núi rác khổng lồ, bừa bộn khủng khiếp! Thì ra, cũng có lúc chồng không ngăn nắp với chính bản thân. Em chợt nghĩ, vì em nhún nhường và thường chiều theo ý chồng nên hai đứa ít khi nào sinh chuyện cãi vã. Chịu thua chồng một chút kể cũng lợi.
Thỉnh thoảng em cũng thấy bức xúc khi mấy người bạn hả hê khoe chuyện nữ quyền trong gia đình họ. Sau đó nhìn lại, dẫu chồng hơi “phong kiến”, thường áp đặt và khó tính, nhưng kỳ thực mọi thứ trong nhà đều một tay em quán xuyến, quyết định. Kiếm được bao nhiêu tiền chồng đều giao hết cho em, đến cả tiền ăn sáng, đổ xăng cũng chìa tay nhận lại từ vợ mỗi đầu tuần. Có ông chồng như thế, em còn muốn gì hơn mà không chiều chuộng?
Theo PNO
"Bài học" nhớ đời dành cho người đàn ông ngoại tình
Sau cú "phốt" nhớ đời ấy chẳng bao giờ anh dám phản bội vợ nữa. Nhưng thỉnh thoảng thấy ánh mắt vô hồn của vợ nhìn cái gì đó xa xăm anh hiểu vợ vẫn đau vì "vết sẹo"
Anh và chị cưới nhau đã 10 năm có lẻ, cuộc sống đề huề hạnh phúc bên hai đứa con đang học cấp 1. Gia đình yên ấm cũng nhờ anh có người vợ đảm đang khéo vun vén. Anh biết ơn vợ mình nhiều lắm.
Nhớ lại suốt quãng thời gian sống bên nhau, chưa bao giờ anh chửi vợ mắng con hay lười biếng không chịu phụ giúp vợ chuyện vặt trong nhà. Chị đẻ 2 đứa con, do ông bà nội ngoại ở xa một tay anh chăm sóc vợ con tới tận ngày chị đi làm. Ai cũng bảo n hà anh được cả vợ cả chồng, hàng xóm láng giềng luôn luôn ghen tị.
Chị đẻ 2 đứa con, do ông bà nội ngoại ở xa một tay anh chăm sóc vợ con tới tận ngày chị đi làm.
Dù bạn bè đồng nghiệp luôn phong mình là "người đàn ông số 1, nhưng trước mặt vợ anh không bao giờ dám nhận danh hiệu ấy. Bởi vì anh đã gây ra cho vợ một nỗi đau, một vết thương lòng. Theo thời gian vết thương có thể lành, nhưng sẹo thì vẫn còn đó, nó theo vợ anh đến suốt cuộc đời. Nhớ lại chuyện lần đó, giờ sống mũi anh vẫn còn cay cay.
5 năm về trước, khi vợ chồng anh mới có cô con gái đầu lòng được 3 tuổi, vợ anh thỉnh thoảng vẫn phải đi công tác. Anh ở nhà là một ông bố ngày ngày đi làm tối về thay vợ chăm sóc con. Một hôm công ty anh có liên hoan, mấy ông bạn cùng phòng cứ bắt nâng cốc nên anh không thể từ chối.
Biết không thể về đón con đúng giờ anh đành gọi điện nhờ cô giáo trông con thêm 2 tiếng nữa. Vậy nhưng 9 giờ tối vẫn chưa thấy anh tới nhà đón con. Cô giáo lo lắng gọi điện cho anh thì điện thoại tắt máy, cô đành gọi cho chị. Chị lúc này đi công tác nên cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
Chị gọi hỏi một chị ở công ty anh thì chị ấy nó có liên hoan nhưng tàn tiệc rồi. 10 giờ đêm cả cô giáo và chị đều không gọi được cho anh, chị đành nhờ cô cho con ngủ tại đó còn mình cố gắng liên lạc với chồng nhưng vẫn không có kết quả
Sáng sớm hôm sau anh mới tỉnh dậy trong nhà của Vân - một cô gái phục vụ quán cà phê mà anh thường tới với mấy người bạn. Vân có vẻ đẹp hút hồn khiến anh nhiều lần đến quán chỉ để ngắm cô. Thỉnh thoảng hai người có ngồi tâm sự . Nhưng vì đã có vợ con, nên anh chỉ dừng lại ở đó.
Tối qua sau khi uống say ở công ty, trên đường về chẳng hiểu sao anh lại gọi điện cho Vân và rồi qua đêm luôn ở đó. Điện thoại hết phin, anh phi vội ra ngoài mặc Vân giữ lại. Về nhà, cắm sạc anh hốt hoảng khi có tới vài chục cuộc gọi nhỡ của vợ và cô giáo. Anh vội vã gọi cho vợ mới biết con đã ở lại nhà cô.
Tối qua sau khi uống say ở công ty, trên đường về chẳng hiểu sao anh lại gọi điện cho Vân và rồi qua đêm luôn ở đó.
2 ngày sau, dù chưa hết chuyến công tác nhưng vợ anh đã có mặt ở nhà. Lúc đầu anh còn chối quanh co nhưng sau thì không giấu nổi đành thú nhận tất cả. Anh xin vợ tha lỗi, chị nhìn anh nước mắt ráo hoảnh.
Vài hôm sau, anh bắt đầu ngứa không chịu được ở "chỗ ấy". Nửa đêm anh còn chạy vào nhà vệ sinh ngồi gãi, chị đứng ngoài cửa nước mắt chảy tràn. Sáng hôm sau chị bảo chồng theo mình đi khám. Sau cái đêm phản bội vợ, quên luôn cả con ấy anh đã mắc bệnh phụ khoa. Chị cố nén giận hỏi tận tình bác sĩ bệnh tật của anh và mua thuốc về cho chồng uống.
Anh hối hận lắm. Sau cú "phốt" nhớ đời ấy chẳng bao giờ anh dám ngoại tình nữa. Nhưng thỉnh thoảng thấy ánh mắt vô hồn của vợ nhìn cái gì đó xa xăm anh hiểu vợ vẫn đau vì vết sẹo do anh gây ra.
Theo Meyeucon
4 bí quyết sống 'yên ấm' với osin Không ít bà mẹ bỉm sữa phải trăn trở với chuyện thuê người giúp việc. Các thành viên trong gia đình nên tự làm những việc trong khả năng Nhà có thêm thành viên nhí, việc đầu tiên là bạn phải nghĩ đến việc thuê osin. Công việc này tưởng chừng như đơn giản nhưng lại có trăm nỗi phức tạp mà bạn...