Chiến thuật hiện đại nhất của Mỹ đã bị Việt Nam khắc chế thế nào?
Dựa vào ưu thế về vũ khí, Mỹ đã áp dụng chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận ở miền Nam Việt Nam nhưng các chiến thuật hiện đại này đều bị quân đội ta đánh bại bằng mưu trí.
Thiết xa vận thất bại
Trong những năm đầu thập niên 1960, thực hiện chiến lược chiến tranh đặc biệt, Mỹ đã viện trợ cho quân đội VNCH nhiều xe tăng, xe bọc thép cùng với trực thăng để sử dụng chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận. Dựa vào ưu thế cơ động của phương tiện, mỗi khi phát hiện các đơn vị quân giải phóng, họ sẽ cho trực thăng đổ quân bao vây chiến trường sau đó gọi thiết giáp đến giải quyết chiến trường.
Trong một thời gian nhất định, chiến thuật này có gây cho quân ta những khó khăn và thiệt hại nhưng sau một thời gian nghiên cứu và đặc biệt có tin tình báo của Phạm Xuân Ẩn, quân ta đã hiểu rõ chiến thuật này và đề ra được chiến thuật đối phó.
Binh lính Mỹ và xe thiết giáp M113 ở chiến trường Việt Nam.
Đầu năm 1963, trận Ấp Bắc diễn ra đã đánh dấu việc quân ta phá được chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận. Theo Wikipedia, ngày 8/1/1963, nắm được tin tình báo ở Ấp Bắc (thuộc tỉnh Tiền Giang ngày nay) có một điện đài của Quân giải phóng với khoảng 100 du kích bảo vệ, Sư đoàn 7 của quân VNCH được lệnh hành quân tiêu diệt.
Đơn vị này đã cử đi tổng cộng 3 tiểu đoàn và 3 đại đội bộ binh cùng 1 chi đoàn thiết giáp. Ngoài ra còn có 8 máy bay tiêm kích, 20 trực thăng đổ quân, 11 máy bay quan sát và 13 tàu xuồng các loại cùng 1 tiểu đoàn pháo binh. Tổng quân số 1800 người có cố vấn Mỹ chỉ huy.
Tuy nhiên, tin tình báo của Mỹ là sai, Quân Giải phóng miền Nam ở đây có 2 đại đội bộ binh và khoảng 30 du kích Ấp Bắc với hỏa lực chi viện là 1 khẩu súng cối 60mm. Dẫu là sai nhưng lực lượng Mỹ và VNCH vẫn đông hơn Quân Giải phóng nhiều lần.
Khi trận đánh nổ ra, các trực thăng của Mỹ bị hỏa lực mặt đất bắn lên dữ dội khiến 14 trong số 15 chiếc trực thăng ở vùng chiến bị trúng đạn trong đó có 4 chiếc rơi tại chỗ.
Bộ binh Mỹ ngồi trên xe thiết giáp M113 trong một cuộc hành quân ở miền Nam Việt Nam.
Video đang HOT
Dưới mặt đất, các thiết giáp của quân đội VNCH cũng không phát huy được nhiều tác dụng. Những người lính giải phóng đã chiến đấu dũng cảm và họ đã được huấn luyện các khắc chế thiết giáp bằng vũ khí nhẹ. Một danh sách các điểm yếu của xe bọc thép đã được liệt kê để phục vụ huấn luyện, chẳng hạn: người bắn súng máy trên đỉnh xe đứng sau giá súng để lộ từ thắt lưng trở lên hoặc có thể bắn trúng người lái xe qua khe ngắm. Các chiến sĩ dũng cảm có thể chạy gần rồi ném lựu đạn lên nóc xe.
Kết quả trận đánh nằm ngoài tưởng tượng của người Mỹ. Sau 5 đợt xung phong, họ không tiêu diệt được đối phương mà bản thân họ chịu thiệt hại nặng. Hơn 80 binh sỹ thiệt mạng cùng hơn 100 người khác bị thương. Thiệt hại về vũ khí với 5 trực thăng rơi và 3 thiết giáp cháy. Trong khi đó đối phương chỉ có 18 người thiệt mạng và 39 người bị thương. Trận Ấp Bắc rõ ràng đã mở đầu cho sự phá sản của chiến thuật trực thăng vận và thiết xa vận.
Trực thăng vào bẫy
Thất bại ở Ấp Bắc là rõ ràng nhưng với người Mỹ, họ ngụy biện bằng cách đổ cho quân VNCH đánh tồi. Nhưng cuối năm 1965, khi lặp lại trò trực thăng vận, chính quân Mỹ đã nếm đòn đau.
Theo hồi ký Chiến trường mới của cố Thượng tướng Nguyễn Hữu An, trong chiến dịch sông Sa Thày ở Tây Nguyên tháng 10 năm 1965, quân Mỹ đã nếm mùi thất bại khi ỷ vào trực thăng.
Hồi ấy, để đối phó với chiến thuật đánh điểm diệt viện của ta, quân Mỹ hay dùng trực thăng đổ quân xuống phía sau lực lượng phục kích của ta. Có nghĩa là nếu ta bao vây cứ điểm nào thì địch dùng trực thăng đổ quân xuống phía sau lưng lực lượng bao vây của ta để ứng cứu.
Trực thăng UH-1 của Mỹ đổ quân trong thời chiến tranh ở Việt Nam.
Trò đó của địch quân ta gọi là chiến thuật cóc nhảy. Tương kế tựu kế, trong chiến dịch sông Sa Thày, quân ta đã mở một loạt trận đánh để dẫn dụ địch đến cái ổ phục kích do ta dày công dựng sẵn.
Theo hồi ký của tướng An, ngày 19/10, mở màn chiến dịch, một phân đội thuộc trung đoàn 320 đã bao vây “chọc tức” bọn đồn trú ở Plây-giê-răng. Lập tức một đại đội thuộc sư đoàn bộ binh Mỹ số 4 đổ quân xuống sau lưng quân ta cách khoảng 3 km.
Địch đổ quân xuống xong thì một đại đội của ta nằm sau chúng khoảng 2km vận động tập kích chúng ngay trong đêm. Hôm sau địch lại dùng trực thăng đổ thêm quân để bọc hậu đơn vị ta. Cứ như thế trung đoàn 320 và trung đoàn 66 đã đánh hàng chục trận để dụ địch vào điểm do ta chọn.
Nhằm không cho quân ta thoát qua biên giới Campuchia, quân Mỹ dùng trực thăng đổ một tiểu đoàn xuống sát biên giới. Trước khi đổ quân Mỹ cho B-52 ném bom dọn sạch một khu vực rộng khoảng 5km. Ngẫu nhiên là khu vực Mỹ chọn nằm gọn trong khu ta đã chọn cho chúng, được gọi là C1.
Đúng 10h ngày 25/10 địch bắt đầu đổ quân xuống “C1″. Ở xung quanh, các khẩu cối 120mm của ta đã lấy phần tử bắn từ trước, chờ cho địch đổ quân được 10 phút thì bắt đầu bắn. Cùng lúc 4 khẩu cối bắn trùm lên đội hình địch.
Trên đài quan sát, tướng An mô tả: “Trận bão đạn pháo nổ như sấm sét trùm kín bãi đất bằng phẳng nơi bọn Mỹ vừa đặt chân xuống. Sự bất ngờ khủng khiếp hơn tất cả mọi khửng khiếp mà chúng có thể tưởng tượng được. Trên đài quan sát ta nhìn rõ, sau từng đám khói tan, bọn lính Mỹ chết đè lên nhau, những tên còn sống chạy hoảng loạn không có nơi trú ẩn”.
Sau khi cối bắn, trung đoàn 88 đã phục sẵn xung quanh, tổ chức thành 3 mũi tiến công vào thu dọn chiến trường. Đám lính còn sống sót gọi cho máy bay yểm trợ. Hai bên kịch chiến suốt đêm 25/10. Quân ta xông lên giáp lá cà bằng lưỡi lê và lựu đạn làm quân địch càng thêm rối loạn. Trong cơn tuyệt vọng, chỉ huy Mỹ bất chấp có cả binh sỹ bên mình, đã gọi máy bay ném bom trùm lên trận địa.
Trong khi đó, ở vòng ngoài, trung đoàn 66 cũng tích cực đánh quân cứu viện, không cho bọn thám báo và các đại đội lẻ của địch đến gần khu vực C1. Bị thiệt hại nặng nề, sợ sẽ bị xóa sổ cả tiểu đoàn, quân Mỹ rút chạy khỏi C1. 7h sáng 26/10, 20 chiếc trực thăng liều chết đáp xuống bãi C1 để bốc đám tàn quân về căn cứ. Cùng với đó, những đại đội, tiểu đoàn bị xé lẻ thuộc sư đoàn bộ binh Mỹ số 4 bị rải ra suốt chiều dài từ đồn Plây-giê-răng tới “Cl” gần 60 km cũng lần lượt phải rút chạy bằng trực thăng.
Theo Người Đưa Tin
Điểm các trực thăng "tốt, khủng" nhất Nga hiện nay
Đa phần các trực thăng nòng cốt, tốt nhất như Mi-24/28, Mi-8, Mi-26 của Không quân Nga hiện tại đều được phát triển từ dưới thời Liên Xô.
Đi đầu trong bộ sưu tập này là mẫu trực thăng vũ trang hạng nặng Mi-24, nó được Liên Xô phát triển và được đưa vào trang bị chính thức từ đầu những năm 1970. Trong ảnh là những chiếc Mi-24 thuộc phi đội trực thăng biểu diễn Berkuts của Không quân Nga.
Mi-24 được sản xuất bởi nhà máy trực thăng Mil, với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào tháng 9/1969. Mi-24 xuất hiện trong quân đội của hơn 60 quốc gia khác nhau và còn được biết tới với biệt danh là "Cỗ xe tăng bay".
Trực thăng vũ trang Mi-24 có thể thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau từ hổ trợ hỏa lực trên không, chống tăng, cho đến không chiến, bên cạnh đó nó còn có khả năng chở quân đổ bộ - điều mà ít có trực thăng vũ trang hạng nặng nào trên thế giới làm được. Trong ảnh là một chiếc Mi-24 trong một cuộc tập trận do Bộ quốc phòng Nga tổ chức.
Tiếp theo là mẫu trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 cùng những chiếc trực thăng vận tải đa năng Mi-8.
Mi-26 còn mẫu trực thăng vận tải lớn nhất thế giới từng được chế tạo.
Mẫu trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 được công ty Rostvertol của Nga chế tạo, nó có thể mang theo tối đa 20 tấn hàng hóa hoặc 82 lính dù cùng đầy đủ trang bị.
Mi-28 là mẫu trực thăng tấn công đúng nghĩa của Nga do Mil Moscow thiết kế phát triển từ đầu những năm 1980. Khác với Mi-24, Mi-28 lược bỏ chức năng vận tải chở quân, chủ yếu tập trung cho nhiệm vụ tấn công. Biến thể mới nhất của Mi-28 là Mi-28N được cập nhật thêm về hệ thống điện tử hàng không ví dụ như radar sóng mm trên đỉnh cánh quạt (như AH-64D/E Apache), trang bị thêm các cảm biến trinh sát.
Mi-28 có khả năng mang vác vũ khí tốt hơn Mi-24 khi có thể mang tới 16 tên lửa chống tăng Ataka-V và 40 rocket S-8 hoặc 10 rocket S-13. Ngoài ra, nó có thể mang tới 8 tên lửa không đối không Igla-V hoặc R-73.
Mi-8 là mẫu trực thăng vận tải đa năng huyền thoại do Liên Xô phát triển và là một trong những trực thăng được sản xuất nhiều nhất trên thế giới hiện nay.
Mi-8 được sử dụng tại hơn 50 quốc gia khác nhau. Ngoài đáp ứng yêu cầu vận tải hàng hóa, chở quân, Mi-8 còn được phát triển các biến thể vũ trang hạng nặng như Mi-8AMTSh với hỏa lực không hề thua kém Mi-24 hay Mi-28.
Trực thăng tấn công đa năng Mi-35, là phiên bản hiện đại hóa toàn diện của mẫu trực thăng vũ trang Mi-24V. Nó được công ty sản xuất trực thăng Rostvertol phát triển, bên cạnh khả năng hỏa lực của mình Mi-35 còn có thể được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và hàng hóa.
Ka-52 Alligator là mẫu trực thăng tấn công hai chỗ ngồi của Quân đội Nga, nó được thiết kế để có thể tiêu diệt các mục tiêu như xe tăng, xe bọc thép và các mục tiêu mặt đất của đối phương và thậm chí là cả tham gia không chiến.
Nhờ được trang bị hai động cơ tuabin VK-2500 có công suất lên tới 2.700 mã lực mỗi chiếc, Ka-52 có thể bay với vận tốc tối đa cực nhanh ở độ cao 5.000m.
Ka-52 sở hữu những tính năng đặc biệt chưa từng thấy, ví dụ như dùng cơ cấu cánh quạt động trục đem lại khả năng cơ động rất cao, bay ổn định hay là trực thăng đầu tiên trang bị ghế phóng khẩn cấp. Ka-52 được trang bị pháo tự động 30mm 2A42 và 4-6 tên lửa chống tăng hoặc 4 tên lửa không đối không Igla.
Mẫu trực thăng chống ngầm Ka-27, được thiết kế dành riêng cho lực lượng Hải quân Liên Xô trước đây và Nga sau này. Đây hiện là trực thăng săn ngầm chủ lực của Hải quân Nga, có khả năng mang ngư lôi tự dẫn, bom chìm chống ngầm.
Phi đội trực thăng tiến công Mi-28 trong một cuộc tập gần đây.
Theo NTD
Tận mắt 10 trực thăng thay đổi lịch sử quân sự Các thiết kế VS-300, UH-1, Mi-8 luôn được xem là những nền tảng quan trọng góp phần tạo nên sự thành công của trực thăng trong lịch sử quân sự. Sikorsky VS-300: là mẫu máy bay trực thăng được thiết kế bởi Igor Sikorsky, được trang bị một động cơ 75 mã lực với 3 cánh quạt chính. VS-300 thực hiện chuyến bay...