Chiêm ngưỡng cây muỗm hàng trăm năm tuổi ở Nghệ An
Làng Yên Lạc xã Thanh Ngọc (Thanh Chương) là vùng quê còn lưu giữ được nhiều nét đẹp truyền thống, trong đó có cây muỗm cổ thụ, hàng trăm năm tuổi, bên bờ sông Rào Gang.
Người địa phương gọi cây muỗm là cây trôi. Theo các cụ cao niên, cây trôi Yên Hạ (xóm Yên Hạ) đã có tuổi đời hơn 300 năm, là chứng tích cho bao biến đổi, thăng trầm của làng Yên Lạc xưa.
Cây trôi cao khoảng 25m, tỏa bóng sum suê cạnh bến sông, trước nhà văn hóa xóm Yên Hạ. Chu vi gốc cây, nơi lớn nhất đo được là 12 m.
Từ xa xưa cho đến bây giờ, cây trôi là nơi dân làng tụ họp, vui chơi.
Trên thân cây, những chỗ u, bạnh, trẻ em có thể leo trèo, nằm, ngồi thoả thích.
Video đang HOT
Các cụ cao tuổi thường kể cho mọi người trong làng nghe nhiều câu chuyện lịch sử xúc động gắn liền với cây trôi. Những năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, trên cây trôi này, cờ đỏ búa liềm đã tung bay, kêu gọi, cổ vũ dân làng tham gia cách mạng. Bên cạnh cây trôi ngày đó, còn có điếm canh của tự vệ đỏ, khi cơ quan Huyện ủy, Tỉnh ủy về đây hoạt động.
Trong kháng chiến chống Mỹ, khu vực cây trôi bị máy bay Mỹ ném bom cày xới, 2 quả bom đã rơi cạnh gốc cây, 1 quả xuyên xuống lòng đất, quả còn lại nổ tung, đào thành một hố lớn và làm gãy nhiều nhành trôi. Mấy chục năm qua, hố bom ngày ấy đã được người dân san lấp, còn các vết thương trên thân cây trôi thì vẫn còn đó.
Những nhành cây còn lại vẫn vươn lên xanh tốt, được bám quanh bởi những cây tầm gửi.
Dưới gốc cây trôi, những u, bạnh nhô ra với nhiều hình thù kỳ lạ.
Gần chục nam nữ thanh niên vẫn chưa khép kín vòng tay quanh thân cây.
Trải qua hàng trăm năm lịch sử, cây trôi Yên Hạ vẫn xanh tươi, là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, sức sống mãnh liệt và niềm tự hào của người dân Yên Lạc
Theo Huy Thư (Báo Nghệ An)
Ngạc nhiên: Dân Lý Sơn trồng "thần dược" chùm ngây để... chắn gió
Công dụng của chùm ngây khiến loại rau này được ví gọi là "thần dược" thì nhiều người đã biết. Tuy nhiên, ở xã đảo An Bình (đảo Bé, Lý Sơn, Quảng Ngãi) thì khá ngạc nhiên khi loại cây này lại được trồng vô số chỉ để... chắn gió cho tỏi, hành.
Cây chùm ngây có khá nhiều tên gọi khác nhau: Ba đậu dại, cây cải ngựa, cây dùi trống... còn tên khoa học của nó là Moringa oleifera, một loài thực vật thân gỗ. Chùm ngây được ví là một trong những cây "thần dược" bởi chứa nhiều chất dinh dưỡng tổng hợp, giàu đạm.
Cũng như một số loại rau khác, lá chùm ngây được sử dụng để chế biến làm thức ăn với nhiều món khác nhau, như nấu canh với thịt, tôm, nấm hoặc nấu suông... có mùi vị tương tự rau ngót; hoặc trộn salad, ăn sống, xào thịt, trứng.
Tại Lý Sơn, chùm ngây được trồng rất nhiều dọc ven các ruộng trồng hành tỏi để chắn gió
Nhiều công dụng là vậy, thế nhưng ở đảo Bé, chùm ngây được người dân trồng và mọc tự nhiên nhiều vô số kể, nhất là ở bờ, bụi xung quanh các đám ruộng với mục đích che chắn gió cho hành, tỏi...
Bà Nguyễn Thị Lợi (56 tuổi), người dân ở đây cho biết: "Không biết ai đưa loại cây này về trồng hay nó mọc tự nhiên... thế nhưng từ khi tôi còn bé tí xíu đã thấy có cây chùm ngây rồi".
Một nhánh lá chùm ngây non mọc thấp ngang lưng người lớn ở ven bờ ruộng
Do đặc điểm là thân gỗ, chịu được mặn, sinh trưởng tốt ở vùng đất pha vôi... cho nên chùm ngây được người dân đảo Bé trồng nhân rộng ở xung quanh bờ ruộng để chắn gió cho cây trồng chính nơi đây là tỏi, hành.
"Thỉnh thoảng một số gia đình vẫn ra hái lá về để nấu canh ăn. Còn chuyện hái bán thì gần như không. Bởi lẽ nó mọc quá nhiều và cũng chẳng thấy ai hỏi mua", chị Võ Thị Lan (31 tuổi) bộc bạch.
Không ít du khách ngạc nhiên khi thấy chùm ngây trồng, mọc đầy ven bờ trên đảo Bé
Cây chùm ngây trồng tại Lý Sơn khoảng 1 năm tuổi có chiều cao 3-5m, với đường kính của thân từ 8-10 cm. Không ít cây lâu năm cao cả chục mét. Hoa chùm ngây màu trắng sữa, có cuống, hình dạng giống như hoa đậu. Quả dạng nang treo, dài 25-40 cm, ngang 2 cm, có 3 cạnh. Hạt bên trong màu đen, tròn có 3 cạnh, to cỡ như hạt đậu Hà Lan.
Cùng với trái dài treo lủng lẳng, hoa chùm ngây nở trắng cả một góc bờ
Theo Danviet
Thứ quả lạ núi rừng bóp nhẹ là nẻ thành ba Loại trái này chỉ cần bóp nhẹ thì phần vỏ lập tức nẻ ra (nên mới được gọi là trái nẻ), nứt tách thành ba phần đều nhau, lộ phần ruột bên trong chia thành các múi, cơm mỏng, hạt màu trắng đục như hạt chanh, ăn có vị chua pha chút ngọt thanh. Thời gian gần đây, ở dọc ven tuyến đường...