Chiếm chồng
Cú đánh ghen bât ngờ của Hoa làm ả nhân tình của chông bât ngờ và chới với nhưng ngay lâp tức ả đứng dây, chỉnh trang lại quân áo và đâu tóc, ả trâng tráo bước xuông khỏi giường…
Buôi trao giải kêt thúc, chụp vài ba tâm ảnh với ban tô chức, Hoa vân không tin những buôi môt mình lủi thủi đi xem phim khi chông vắng nhà lại mang vê cho cô giải thưởng bât ngờ như vây. Cô còn nhớ vẻ hời hợt của mình khi nhân viên phòng chiêu mời cô ghi thông tin lên cuông vé, tham dự chương trình bôc thăm trúng thưởng. Cuôc sông dư giả vê vât chât khiên Hoa hời hợt với loại giải thưởng kiêu này. Nhưng hôm nay cô thây vui không phải bởi giá trị giải thưởng mà đây vô tình là môt cái cớ chính đáng đê Hoa có thê cùng chông đi đâu đó thay đôi không khí và hâm nóng lại tình cảm giữa hai vợ chông…
Trên đường vê, Hoa tự vẽ cho mình không biêt bao nhiêu viên cảnh tươi đẹp của chuyên đi. Tung tăng câm hai chiêc vé trúng thưởng môt chuyên du lịch Hàn Quôc dành cho hai người vê toan khoe với chông, Hoa tôi sâm mặt khi vừa mở cánh cửa phòng, cảnh tượng chông đang ôm âp vuôt ve môt người đàn bà trên chính chiêc giường ngủ mà hai vợ chông vôn đâu gôi, tay âp. Phút chôc đau đớn, Hoa đứng chêt lặng, nhìn hai cái thân thê gân như lõa lô đang quân chặt lây nhau, bên dưới nên nhà hai chiêc gôi, áo… nằm ngôn ngang…
Hoa điên cuông tiên vê phía chiêc giường, túm lây mái tóc của ả đàn bà đang đê mê trong vòng tay chông mình, giât ngửa ra đằng sau. Ả nhân tình bât chợt bị giât ngược tóc thì ngã ngửa ra, môt cái tát như trời giáng, môt cú dúi rôi xô ngược trở lại khiên ả nhân tình của chông lảo đảo, ngã dúi xuông ngay bên cạnh chông Hoa mặt đang tái nhợt, miêng lắp bắp vì bị vợ bắt quả tang không thê chôi cãi được gì. Người Hoa như bôc hỏa, nóng bừng bừng, cô đứng chông nạnh, hét thẳng vào mặt hai kẻ tôi đô, khôn nạn: “Đẹp mặt quá nhỉ! Không còn chô nào lý tưởng hơn chô này nên các người lôi nhau vê đây làm trò đôn mạt phải không? Các người… các người…”. Quá bât ngờ và uât ức khi phải chứng kiên cảnh chông ngang nhiên mang nhân tình vê nhà dở trò mây mưa, chim chuôt Hoa ôm đâu, nước mắt bắt đâu lăn dài
Cú đánh ghen bât ngờ của Hoa làm ả nhân tình của chông bât ngờ và chới với nhưng ngay lâp tức ả đứng dây, chỉnh trang lại quân áo và đâu tóc, ả trâng tráo bước xuông khỏi giường, đi đi lại lại rôi nhìn thẳng vào mặt Hoa, ả cười, môt nụ cười nửa bên mép: “À ra đây là chị cả hả?! Cũng không có gì đặc biêt nhỉ. Đúng là mái già, chả trách gì anh ây chán. Chị nhìn thử xem giữa tôi và chị ai đi cạnh anh ây thì thích hợp hơn?! Chị có biêt tại sao chưa lân nào chị xuât hiên bên cạnh anh ây tại các bữa tiêc?! Ngoài viêc là cái bóng dựa dâm vào anh ây, chị có làm được gì không? Đến cả một đứa con mà chị cũng không biết đẻ thì làm đàn bà làm gì?”.
Hoa chêt lặng người nhìn điêu bô xâc láo của người đàn bà đê tiên ây đang nhân nhá từng lời đê nhục mạ cô trong khi chông Hoa ngôi lặng thinh trên giường, không môt phản ứng. Chưa bao giờ Hoa nghĩ rằng mình rơi vào hoàn cảnh éo le, cay đắng như bây giờ. Có những lúc Hoa lo sợ rằng chông cũng có người này, người kia bên ngoài, nhưng đên mức đô này có lẽ chêt đi sông lại Hoa cũng không thê tưởng tượng nôi. Trong khi Hoa khô sở hướng ánh mắt vê phía chông câu xin môt lời giải thích thì ả nhân tình kia vân lảnh lót: “Tôi cũng nói thẳng luôn, hôm nay tôi vê đây là đã xác định rõ ràng rôi. Chị nên im lặng châp nhân thì anh ây vân danh nghĩa là vợ chông với chị. Tôi sẵn sàng châp nhân đứng vị trí thứ hai. Còn nêu chị vân làm căng thì, anh ây đã không còn yêu thương chị nữa rôi, chị biêt mình phải làm gì rôi đây…”. Ả ngang nhiên thiêt hơn với Hoa, ả giành giât chông với Hoa. Không, nói đúng hơn, Hoa đã bị người đàn bà ây chiêm mât người chông môt thời toàn tâm toàn ý và hêt lòng yêu thương cô. Hoa cay đắng nhân ra lâu nay mình sông với môt cái xác lạnh lùng, không còn dành tình cảm cho cô.
Trời bât chợt đổ cơn mưa, rất lạnh, bàn tay Hoa khi nãy còn nắm chặt vì tức giân thì giờ đây buông thõng, lạc lõng đứng ở góc nhà, trái tim Hoa thây rõ sự trống vắng, nghẹn ngào. Hoa đưa bàn tay lạnh lẽo của mình sờ xuông bụng, môt sinh linh bé nhỏ đang thành hình ở trong đó mà Hoa còn chưa kịp thông báo với ai. Sinh linh ây có lẽ đang khẽ khàng phát ra những nhịp tim yêu ớt và dường như nó đang sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Hoa. Hoa bât giác mỉm cười, đứa bé sẽ cho cô nghị lực mạnh mẽ khi nghĩ đến sự phản bội của chông. Hoa lặng lẽ mở cánh cửa tủ, lây vài bô quân áo cho vào vali, giọng Hoa rắn rỏi, đanh trở lại: “Anh viêt đơn đi, tôi sẽ ký và nhớ nói lý do vì anh đã ngoại tình!”. Dứt lời, Hoa lạnh lùng bước ra khỏi căn phòng giờ đã rât nhớp nhơ ây…
Theo Bưu Điện Việt Nam