Chiếc xe Ford Everest “bốc hơi” cùng “người đẹp”
Trả lời cảnh sát về hành vi chiếm đoạt chiếc ôtô hiệu Ford Everest, Sang khai mình cũng là nạn nhân của “ người đẹp” bội tín.
Theo tin tức trên báo Công an TP.HCM, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang thụ lý đơn thư của bà Nguyễn Thị Mai (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức), tố cáo Nguyễn Đại Sang (22 tuổi, ở Đồng Tháp), có hành vi chiếm đoạt chiếc ôtô hiệu Ford Everest. Quá trình điều tra, Sang khai báo bản thân cũng là nạn nhân của một “ người đẹp” bội tín.
Trước đó, ngày cuối tháng 3, bà Mai khai ký hợp đồng cho Sang thuê chiếc xe Ford Everest trong thời hạn một tháng, giá 16 triệu đồng. Sang được giao toàn bộ giấy tờ xe.
Tối cùng ngày, Sang ký hợp đồng cho Nguyễn Thị Hà (37 tuổi, ở quận 1), thuê lại xe với giá 19,8 triệu đồng, để hưởng chênh lệch.
Đến hẹn giao trả xe, Sang liên hệ với Hà nhưng chỉ nhận được những lời hứa suông. Ít ngày sau, Sang mất liên lạc với Hà, chiếc xe Ford bị ngắt thiết bị định vị. Đến hẹn trả xe cho bà Mai, Sang thất hứa nên chủ xe làm đơn tố cáo gửi cơ quan điều tra.
Nguyễn Thị Hà.
Để làm rõ nội dung đơn tố cáo của bà M. và giải trình của ông Sang, cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu bà Nguyễn Thị Hà đến ngay số 324 Hòa Hưng, P13, Q10 gặp điều tra viên Nguyễn Hồng Huynh để làm việc. Trong thời hạn 30 ngày, nếu bà Hà không đến cơ quan điều tra thì xem như bỏ trốn, sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu ai biết bà Hà đang ở đâu xin báo tin qua điện thoại 08.38640548.
Video đang HOT
Một trường hợp tương tự, mới đây, báo ĐS&PL liên tiếp nhận được đơn của người dân tố cáo Nguyễn Đức Thịnh (SN 1974), hộ khẩu ở 96 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, đăng ký tạm trú số 38 Thái Phiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Anh Nguyễn Đức Toàn (SN 1974), trú quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, tố cáo: Ngày 7/11/2007, ông Thịnh có đến công ty anh thuê ô tô CAPTIVA, BKS 43A-07875, thời gian 10 ngày. “Vật làm tin” là xe máy BKS 43X3-2394 và một hộ chiếu mang tên Nguyễn Đức Thịnh.
Quá thời gian, không thấy ông Thịnh đem xe đến trả, anh Toàn gọi, Thịnh không nghe máy và nhờ một người khác gọi lại thông báo với anh Toàn: “Công việc chưa xong, anh Thịnh thuê thêm bốn ngày nữa”. Sau thời gian bốn ngày vẫn không thấy xe về, anh Toàn đến nhà Thịnh ở thì thấy cửa đóng im. Kiểm tra định vị, anh Toàn phát hiện xe nằm ở quận Thanh Khê (TP. Đà Nẵng). Đó là nơi mà ông Thịnh “cắm” xe lấy 150 triệu đồng.
Sau đó, Thịnh lại đến chỗ anh Trần Văn Đức (SN 1974, trú quận Liên Chiểu) để thuê chiếc xe bảy chỗ, đi được ba ngày thì đến ngày 15/11/2014, Thịnh nói với anh Đức, đổi cho xe loại bốn chỗ. Do không có xe loại bốn chỗ nên anh Đức đã đi thuê lại của người bạn cho Thịnh thuê với thời gian một tháng. Cũng với thủ đoạn cũ, Thịnh đem xe đi “cắm” ở chỗ anh S. (trú địa bàn TP. Đà Nẵng) lấy 230 triệu đồng.
Nạn nhân đau đớn nhất là anh Trần Ngọc Bình (SN 1973), trú quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Theo anh Bình, anh có quen Thịnh do ngồi uống cà phê. Thịnh kể chuẩn bị mua nhà 11 tỉ đồng, nên anh không e ngại cho mượn tiền, xe máy. Thịnh hứa, trả hết số tiền trên trong vòng 3 tháng. Đến hẹn không thấy bạn đem trả tiền và xe, anh Bình đến ngôi nhà Thịnh đang ở cùng bố mẹ thì thấy khóa cửa, qua tìm hiểu thì được biết ngôi nhà này đã được bán cho người khác, dù rằng Thịnh đã “gửi lại” sổ đỏ ngôi nhà này cho anh Bình làm vật thế chấp.
Anh Đặng Hoàng Vinh (SN 1987), trú quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng qua quen biết với Thịnh nên không ngần ngại đưa số tiền 350 triệu đồng cho Thịnh mượn, với thời gian một tháng. Nhưng quá thời hạn trên, anh Vinh có gọi điện thì Thịnh không nghe máy, anh Vinh đến nhà Thịnh thì được ba mẹ Thịnh hứa sẽ trả tiền cho anh Vinh. Vài ngày sau, anh Vinh quay lại thì không còn gặp ai ở ngôi nhà này nữa.
Biết mình bị lừa nên tất cả các bị hại đã làm đơn tố cáo Thịnh, cùng tất cả các giấy tờ liên quan đến mượn tiền, thuê ô tô, “cắm” ô tô của Thịnh lên cơ quan công an.
Gia HUY (Tổng hợp)
Theo_Đời Sống Pháp Luật
Kết cục cay đắng của kẻ đùa cợt hạnh phúc gia đình bằng trò chơi
Đã có vợ con nhưng Bình vẫn thích phiêu lưu tình ái. Để dụ các cô gái trẻ qua đêm với mình, anh ta dùng chiêu bẫy việc làm để câu nhử.
Phạm nhân Nguyễn Hữu Bình.
Bỗng dưng giở chứng phong tình
Trò chuyện với Nguyễn Hữu Bình (SN 1982, quê Vĩnh Phúc), chẳng ai nghĩ, phạm nhân này lại có máu "yêu" mãnh liệt đến vậy. Khuôn mặt tử tế, ăn nói điềm đạm, Bình dễ gây thiện cảm với người đối diện nhưng khi nghe anh ta kể về những mối tình chớp nhoáng thì ai cũng phải giật mình. Thì ra sự đểu giả đâu phải lúc nào cũng hiện ra mặt?! Bình sinh ra trong một gia đình nông dân, bố mẹ suốt ngày một nắng hai sương trên đồng, vất vả lam làm những mong con cái học hành đến nơi, đến chốn. Thương bố mẹ nhọc nhằm, vất vả, Bình chịu khó học và ngoài hai mươi tuổi, anh ta đã kiếm được một công việc có thu nhập tương đối khá tại một công ty tư nhân đóng ngay tại quê nhà. Rồi Bình cưới vợ khi mới 24 tuổi và cũng trong năm đó lên chức bố. Vợ Bình, một cô gái cùng quê, chịu khó, hiền lành và hết mực yêu thương chồng. Nếu nhìn vào gia đình nhỏ của Bình, có lẽ rất nhiều bạn trẻ chỉ mong có vậy. Sống ở nông thôn, thoát được cảnh lam lũ ngoài đồng để hàng tháng có vài triệu thu nhập là điều mà ai cũng mơ ước. Tiếc là Bình lại không biết điều đó mà nâng niu, trân trọng. Người ta thường nói cái gì đạt được dễ quá hay bị coi thường. Với Bình chắc là như thế.
Người ta có vợ, có con thì tu chí lo cho gia đình còn Bình, từ khi có con, anh ta bỗng dưng cảm thấy chán vợ. Điều đó được anh ta thể hiện rất rõ trong nhật ký: "Vợ tôi là một cô gái không xinh đẹp nhưng bù lại rất hiền hậu. Cô ấy xuất thân từ một gia đình nghèo khó như tôi nên hai vợ chồng đồng cảm. Hạnh phúc thật ngọt ngào khi trong nhà có tiếng khóc của trẻ thơ thế nhưng "cậu ấm" kháu khỉnh không làm tôi quên đi những thèm khát bên ngoài. Tự nhiên tôi "thèm của lạ" và bắt đầu đặt vợ lên bàn cân với những cô gái trẻ đẹp khác. Sự chân chất, giản dị, xuề xòa của vợ mà ngày xưa tôi từng rung động thì giờ tôi thấy chán ghét và nhạt nhẽo. Ai cũng nói, tôi bảnh bao, phong độ còn vợ tôi ngược lại. Tôi bắt đầu để ý những lời nhận xét đó, thấy hổ thẹn vô cùng. Mỗi ngày trôi qua, cái cảm giác ấy đè nặng, đầu độc và biến tôi thành kẻ khác. Tôi đã quên đi sự bươn chải, tất tả của vợ giúp tôi có một mái ấm. Chẳng biết tự bao giờ, tôi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng. Trong vòng tay những người đẹp, tôi dần quên đi trách nhiệm với gia đình. Cả những đồng tiền dành cho vợ con, tôi cũng "đốt" vào những cơn mê đắm". Và Bình đã phải trả giá đắt cho sự phong tình.
Theo hồ sơ vụ án, chiều 11/8/2008, Bình phóng xe máy đến khu vực trường Trung cấp dạy nghề số 11, tỉnh Vĩnh Phúc, săn "của lạ". Đến cổng khu trọ của sinh viên, Bình dựng xe ngoài cổng. Thấy chị Nguyễn Thị Hà (SN 1986, quê Vĩnh Phúc), đang nấu cơm, Bình tiến lại bắt chuyện. Anh ta xưng danh là Tùng, có quán bia ở gần cổng CA tỉnh Vĩnh Phúc, đang đi tuyển người về phục vụ. Nghe vậy, chị Hà liền xin Bình cho mình đi làm. Bình giả vờ bảo Hà nên đến quán bia của mình để xem trước khi quyết định đi làm. Vừa lúc đó thì Nguyễn Thị Như, Đào Thị Xuân là bạn cùng trọ với Hà, về. Biết Bình từng ghé khu này, chị Như cất lời: "Ơ anh à?". Chị Hà bảo các bạn nấu nốt bữa tối để mình đi với Bình tới xem chỗ làm thêm.
Bình chở Hà đi lên hướng huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thấy vậy, cô gái này thắc mắc thì Bình bảo rằng, đến nhà bạn có chút việc. Gã này cho xe chạy chậm hòng kéo dài thời gian, chờ trời tối và tìm địa điểm thuận lợi. Khi đến khu vực mỏ đá Vinh Quang, xã Trung Mỹ, tỉnh Vĩnh Phúc, trời tối hẳn. Bình bật đèn xe máy, tiếp tục đi sâu vào trong đồi thì gặp ông Trương Văn Thông, trú tại xã Trung Mỹ, đang loay hoay dắt xe máy vì bị sa lầy. Bình hỏi đường ông Thông rồi dắt xe, cùng chị Hà quay trở lại. Đến đường mòn men theo hồ Trại Ngỗng, xã Trung Mỹ, Bình dừng xe và nói với chị Hà "chờ cho xe nguội rồi đi tiếp". Chị Hà chẳng chút nghi ngờ, xuống xe. Bình dựng chân chống, đứng trước mặt chị Hà xin "ôm một tý". Cô gái phản ứng, chống cự và đe: "Anh bỏ em ra, nếu anh làm gì em sẽ chết trước mặt anh". Bình vừa nói "sờ một tý thôi" vừa vật ngã cô gái xuống rồi thực hiện hành vi giao cấu. "Xong việc", Bình mặc quần áo rồi lên xe bỏ đi trong khi chị Hà nhảy xuống hồ nước tự tử. Ngày hôm sau, xác chị Hà được người dân địa phương phát hiện và Bình bị bắt giữ.
Day dứt vì để tiếng xấu cho gia đình, vợ con
Bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc kết án tù chung thân, Bình kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt nhưng TANDTC tuyên y án sơ thẩm vì cho rằng hành vi của Bình ngoài tội "Hiếp dâm" còn là sự vô cảm trước sự cảnh báo về việc tự tử của một cô gái. Nhớ lại phiên tòa phúc thẩm, Bình bảo chưa bao giờ thấy xấu hổ và nhục nhã như thế.
"Thực ra lúc đó em chỉ nghĩ mình còn trẻ, án chung thân thì coi như hết đời trong trại rồi nên làm đơn kháng cáo. Em đâu nghĩ được nhiều hơn thế. Đến khi ra tòa, nghe chủ tọa phân tích, em mới thấy tội mình đáng chết. Em không ngờ cô ấy lại uất ức đến nỗi không thiết sống như vậy", Bình tâm sự. Hỏi Bình đã lừa tình bao nhiêu cô gái trẻ rồi, anh ta lặng thinh, một lúc mới lí nhí: "Toàn là các cô dễ dãi thôi, có khi chỉ một bữa nhậu rồi rủ đi nhà nghỉ là xong. Em đâu ngờ Hà coi trọng phẩm giá đến vậy".
Mang nặng tâm lý mặc cảm vì đã khiến một cô gái tìm đến cái chết nên khi về trại giam Vĩnh Quang cải tạo, Bình luôn sống trong tâm trạng chán chường, khép kín. Nỗi day dứt cứ từng ngày, từng giờ giày xéo lương tâm Bình, khiến anh ta lúc nào cũng cảm thấy tâm tư nặng trĩu. Trong bức tâm thư của mình, anh ta viết: "Ngày hôm đó, cái ngày đã ăn sâu vào trong tâm trí mà cả cuộc đời tôi không lúc nào không day dứt. Ngày 23/8/2008, chỉ một phút không kiềm chế được tình cảm của bản thân, tôi đã gây ra hậu quả nghiêm trọng và mãi mãi, tôi không thể tha thứ cho mình vì tội lỗi ấy.
Tôi đã phải nhận bản án chung thân của tòa tuyên vì gieo tội với Hà. Đáng sợ hơn, bản án lương tâm thì bám riết tôi từng ngày, từng tháng, từng năm. Không hiểu tại sao tôi lại vô cảm đến vậy. Đó là hành động của một kẻ vô đạo đức, vô lương tâm. Những ngày mới bước vào Trại giam Vĩnh Quang, tôi sống trong sự đau đớn, tuyệt vọng khi nhận ra mình chẳng còn gì; chỉ còn lại những năm tháng cải tạo mà chưa biết đến ngày về. Và, có lẽ ê chề trước gia đình, bạn bè, hàng xóm và đặc biệt là với vợ". Dù vất vả và kinh tế cũng không dư dả gì nhưng bố mẹ Bình vẫn cố gắng vài tháng lại vào thăm con trai một lần. Nhìn bố mẹ khắc khổ, ruột gan Bình như xát muối. Dường như đến lúc đó, anh ta mới cảm nhận được nỗi đau mà mình đã đặt lên vai bố mẹ, không chỉ về kinh tế, sự vất vả mà còn là những tai tiếng. Người già thường sống ngược về quá khứ và lấy món ăn tinh thần làm chỗ điểm tựa thì Bình đã cướp đi niềm vui ấy của bố mẹ.
"Tôi vẫn nhớ một lần mẹ dẫn con trai tôi vào thăm. Bà mang cho tôi nhiều thứ lắm, từ lọ muối vừng đến gói ruốc thịt, tôm khô. Tôi hỏi sao mẹ mang nhiều thế thì thằng con tôi đã nhanh nhảu: bà dành tiền mấy buổi chợ liền để mua đồ cho bố đấy. Đang ăn miếng bánh mà tôi thấy như mắc nghẹn trong cổ. Còn gì đau đớn, tủi hổ hơn thế", Bình kể.
7 năm chưa phải là dài nhưng với Bình, mỗi ngày qua đi, anh ta lại không thôi khắc khoải. Từ ngày bị bắt đến giờ, vợ Bình chưa một lần đặt chân lên trại thăm chồng. Chị giận Bình là kẻ bội bạc song có lẽ ghê sợ người chồng máu lạnh, đã bỏ mặc cô gái trong tủi hổ, uất ức. Là đàn bà, có lẽ hơn ai hết, vợ Bình hiểu được nỗi đau đớn của nạn nhân và có lẽ chị đã không thể hiểu nổi tại sao chồng mình lại tàn nhẫn một cách lạnh lùng như vậy. Bình bảo giá như vợ Bình bỏ đi tìm hạnh phúc mới, có lẽ anh ta sẽ thanh thản hơn, đằng này chị vẫn ở vậy nuôi con, chờ chồng. Với Bình, sự chờ đợi của vợ chính là hình phạt khiến anh ta đau đớn nhất. Nó như một lời nhắc nhở, từng ngày, từng ngày khiến Bình không thôi nghĩ về tội lỗi của mình.
Mai Hạ
Theo_Người Đưa Tin
15 năm ngồi tù, tái lập đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia Đối tượng có nhiều "duyên nợ" với ma túy này là Nguyễn Thị Hà (55 tuổi), trú tại xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng. Nữ quái vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang giao dịch 2 bánh heroin và gần 12 gram ma túy "đá". Đối tượng Nguyễn Thị Hà và tang vật vụ án Trong giới "anh...