Chiếc váy cưới bị xé rách và đêm tân hôn chưa kể
Sắc mặt Vy càng tái nhợt khi tôi hỏi váy cưới rách lúc nào. Không thể kiên nhẫn được thêm nữa, tôi mới nắm lấy 2 vai Vy và lắc mạnh, bắt Vy phải kể đầu đuôi sự việc.
Tôi và Vy đến với nhau qua mai mối do cả 2 đều đã 30 mà chưa tìm được đối tượng vừa ý. Ngay lần đầu gặp mặt, tôi đã có thiện cảm với Vy vì vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn. Sau vài buổi hẹn hò, tôi đã ngỏ lời và Vy không từ chối. Gia đình chúng tôi môn đăng hộ đối, bố mẹ tôi cũng ưng thuận Vy. 1 năm sau chúng tôi làm đám cưới.
Trong suốt 1 năm yêu nhau đó, Vy luôn ít nói và khá trầm lặng mỗi khi đi bên tôi. Bản thân tôi không quá để ý chuyện đó bởi dù sao giữa cả 2 cũng không có tình cảm sâu đậm, chỉ là đến tuổi phải lấy nhau về mà thôi.
Chuyện của chúng tôi cứ suôn sẻ như thế cho đến khi đám cưới diễn ra tốt đẹp. Đêm tân hôn tôi cứ ngỡ được ôm trọn Vy trong vòng tay hạnh phúc sau bao ngày chờ đợi. Nào ngờ, lúc cả 2 về lại phòng mình, Vy không còn vui cười như trước. Tôi ngỡ em lo lắng cho đêm tân hôn nên không ngừng an ủi, hứa là sẽ nhẹ nhàng với em. Thế nhưng Vy vẫn tỏ ra căng thẳng. Hai bàn tay em đan vào nhau và run đến mức khiến tôi không khỏi nghi ngờ.
Tôi gặng hỏi Vy có phải có bí mật gì giấu tôi hay không, em lắc đầu nhưng rồi nước mắt tuôn rơi lã chã. Tôi mới trấn an em có gì cần nói hãy nói hết ra, đêm nay 2 ta đã là vợ chồng, không nên giấu nhau điều gì cả. Đến lúc này tôi mới để ý váy cưới của em có vệt rách dài. Vệt rách nhìn khá rõ nhưng vì chiếc váy cưới nhiều lớp xếp chồng lên nhau nên khi em đứng dậy thì không bị nhìn thấy.
Sắc mặt Vy càng tái nhợt khi tôi hỏi váy cưới rách lúc nào. Không thể kiên nhẫn được thêm nữa, tôi mới nắm lấy 2 vai Vy và lắc mạnh, bắt Vy phải kể đầu đuôi sự việc.
Video đang HOT
Vy lắp bắp kể cho tôi. Gần 3 năm nay em là bồ nhí của một người đàn ông hơn 40 tuổi đã có gia đình. Em và anh ta yêu nhau sâu đậm, nhiều lần chia tay nhưng rồi vẫn không dứt nhau ra được. Lý do khiến Vy không lấy chồng là muốn đợi người đàn ông đó. Chỉ khi anh ta tuyên bố không thể lấy em, em mới đành ngậm ngùi đi xem mặt và lấy tôi. Dù thế, giữa Vy và anh ta vẫn chưa chấm dứt. Suốt 1 năm qua có tôi bên cạnh, Vy vẫn lén lút gặp gỡ người đàn ông đó. Cách đây 2 hôm, anh ta bắt Vy mang theo váy cưới ra nhà nghỉ. Anh ta nói vì không cưới được Vy nên ao ước được thấy Vy trong váy cưới một lần. Khi em mặc chiếc váy đó lên, anh ta vội đè em xuống, giằng co thô bạo đến mức váy cưới rách một đường dài.
Tôi choáng váng trước câu chuyện của Vy và thấy mình như một thằng ngốc bị lừa gạt lâu nay. Tôi tát Vy một cái như trời giáng rồi đuổi ra khỏi phòng. Nước mắt Vy chứa chan 2 gò má, em quỳ xuống xin tôi tha thứ thế nhưng cơn giận vẫn bốc lên khiến tôi không tự chủ được và tiếp tục đánh chửi Vy. Chỉ đến khi một bên má em sưng tím tôi mới dừng lại. Đêm tân hôn của chúng tôi, tôi nằm trên giường còn Vy nằm dưới đất, trên người vẫn mặc nguyên váy cưới.
Từ đó đến nay đã 2 tháng trôi qua, vợ chồng tôi chưa thể gần gũi lần nào. Mỗi lần nhìn thấy Vy tôi lại tức giận và muốn đánh mắng em tiếp. Giờ tôi phải làm sao? Em đã phản bội tôi một cách quá quắt. Tôi không thể nào tha thứ cho em được! Có nên ly hôn không? Chẳng nhẽ mãi mới lập gia đình mà sau 2 tháng đã ly hôn sao mọi người?
Theo blogtamsu
Biết sống làm sao khi gia đình vợ khinh thường
Em năm nay 27 tuổi, vợ em 28 ạ. Câu chuyện của vợ chồng em bắt đầu thế này: 2 đứa em lập gia đình được hơn 2 năm rồi, trước đó đã yêu nhau được 5 năm và mới có 1 bé gái 7 tháng tuổi.
Chúng em lập gia đình rồi đi làm ăn xa bố mẹ cả nội và ngoại ạ. Công việc của bọn em cũng không vất vả nhưng lương lại thấp và mất nhiều thời gian. Em làm bảo vệ, làm 1 ngày nghỉ 1 ngày. Còn vợ em làm kế toán bến xe, làm từ sáng đến tối mới về. Em mới nghĩ bây giờ bọn em còn trẻ phải phấn đấu nên nói vợ em tính đường nghỉ. Với lại làm như vậy thì bỏ bê con cái. Vợ em làm 1 năm thì được nghỉ đúng mùng 1 Tết. Em có nói làm cũng chỉ để kiếm sống thôi phải tìm việc khác làm. Bọn em cưới nhau 2 năm thì 2 tết không về với bố mẹ rồi. Em cũng nói bây giờ bố mẹ còn thì lo mà về sau này bố mẹ mất muốn về cũng muộn rồi.
Cùng lúc đấy bố mẹ em gọi nói bọn em ở đây khó khăn hay là về gần nhà bố mẹ giúp. Về thì bố mẹ em cho vốn để mở cửa hàng bán 2 vợ chồng em cùng làm. Trước bọn em đều học kinh tế ra nhưng không xin được việc. Em khuyên vợ em hết nước nhưng vợ em vẫn không nghe xong rồi em mới nói em không muốn ở đây nữa vì cuộc sống khó khăn không có nhà cửa rồi lại còn tính đường lo cho tương lai của con em nữa, và ở đây không có ai giúp đỡ mặc dù có chị gái của vợ em ở gần đây khoảng 60km.
Mặc dù là chị em nhưng coi khinh em ra mặt, hồi tụi em sắp cưới chị vợ em nói em chị lấy phải em như hoa nhài cắm ...còn ông anh rể kia thì nói được vậy đã may, hoa nhài cắm...chó. Vì em không có việc làm mà công việc em đang làm la do chị ấy xin cho. Anh chị đấy thì giàu. Tất cả mọi việc đều phải qua ông anh rể, vì ông khó tính. Em lên chơi mà cứ lầm lì không nói.Thế nên em nói với vợ em là em không muốn ở đây vì anh chị khinh em, em lên mà cái mặt cứ khinh khinh. Em có xin sỏ cái gì của bọn họ đâu, anh em cho đáng là anh em không thì cho làm hàng xóm.
Còn về bên ngoại em nói càng ngày em càng không còn tình cảm nữa vì những câu nói em không suy nghĩ gì nhưng mọi người lại nghĩ đi đâu. Mẹ vợ em vào chăm vợ em sinh thì cứ thằng rể đầu thế này thế kia kêu em lên mà học, cái gì em không biết hỏi cũng bị la, tự làm nếu khác thì bảo sao không hỏi. Em nói em sống ngay thẳng ai muốn soi mói em cho soi mói. Không hiểu sao ông anh rể đọc được hết tin nhắn đấy (vì 2 vợ chồng em nhắn tin với nhau trên mạng) thế là ông ây gửi về ngoại rồi chị kia nhắn tin từ em luôn.
Em nói là em lên hay không lên với em không quan trọng từ cái ngày anh chị nói em không ra gì. Hơn 2 năm em bỏ qua để vợ em có chị có em nhưng giờ em không quan trọng nữa. Rồi chị ấy cũng gửi tin đó về cho ông bà ngoại. Thế mà mọi người không hiểu chuyện, không hiểu cho em còn chửi vợ em, và nói em khinh thường anh chị, coi thường đằng ngoại. Nói vợ em trước đây không đồng ý cho yêu nhau bây giờ khổ thì ráng chịu. Trước đây đã ngăn cản bọn em rồi vì nhà èm nghèo. Vợ em đợt đấy bỏ ăn mấy ngày xong ông bà ngoại gọi em ra chơi nhưng em không ra.
Bây giờ vợ em cũng không bênh vực em mà còn nói cho dù họ có đối xử với em như thế nào thì em vẫn phải yêu thương họ vì em là con. Em nói đã là bố mẹ phải hiểu cho con cái nếu là bên nội nhà em em nói luôn mặc dù em là con út nhưng nhà em rất công bằng. Em muốn bỏ tất cả nhưng em thương con em lắm, em không muốn xa con em 1 ngày nào cả. Vì em nghĩ con cái phải có cả cha lẫn mẹ. Với lại em cũng còn thương vợ nhiều. Mọi người hãy tư vấn giúp em. Bây giờ em phải như thế nào.
Bố mẹ vợ và gia đình anh chị vợ đã từng thái độ thiếu tôn trọng thậm chí có những lời nói xúc phạm em, họ cũng đã có nhiều hành vi can thiệp sâu vào cuộc hôn nhân của vợ chồng em. Là một người thẳng thắn, có lòng tự trọng, có lẽ là em đã rất buồn, tức giận và cảm thấy tổn thương vì điều đó.
Vì bị tổn thương sâu sắc, nên em không thể quên được những hành động tiêu cực của họ với em, em tỏ thái độ phản kháng lại mỗi khi họ không tôn trọng hay can thiệp vào cuộc sống của gia đình em, em chán ghét và xa lánh gia đình vợ...
Nhưng thực tế thì em thấy đấy: Điều đó không khiến họ đối xử tử tế với em hơn, trái lại, nó chỉ khiến họ coi thường em hơn, mâu thuẫn giữa em và gia đình vợ trở lên sâu sắc hơn, mối quan hệ giữa em và họ ngày càng tồi tệ hơn, vợ em bị kẹt giữa một bên là những người thân thiết, ruột thịt, một bên là chồng - người duy nhất sẽ cùng kề vai, sát cánh cùng mình trong suốt quãng đời sau này, khiến cho cô ấy cảm thấy áp lực, khó xử, mệt mỏi, mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng trở lên căng thẳng.
Ở đây rõ ràng là gia đình vợ đã không nhận ra việc họ không tôn trọng con rể, anh rể đã tác động tiêu cực đến cuộc hôn nhân, cuộc sống của con gái, em gái họ như thế nào nên đã có những hành vi sai lầm. Nhưng chúng ta phải nhìn nhận vấn đề trên nhiều khía cạnh khác nhau thì mới có cái nhìn tổng quát về vấn đề. Bản thân em đã đặt mình vào vị trí của họ để hiểu họ làm như vậy cũng là vì quá lo lắng cho con em mình nên mới có những hành vi thiếu sáng suốt như vậy để thông cảm và tha thứ cho họ?
Tóm lại, nếu như bố mẹ, anh chị vợ và em, cả hai bên đều đặt cái tôi của mình lên trên hết, không bên nào chịu nhường bên nào, không chịu đặt tương lai, hạnh phúc gia đình lên trên hết thì cuối cùng, người tổn thương nhiều nhất chính là vợ em, và hậu quả lớn nhất là sự lục đục, tan vỡ của gia đình em mà thôi.
Có lẽ là chỉ khi nào mọi người trong gia đình vợ thay đổi thái độ, tôn trọng cuộc sống riêng tư của con gái, tôn trọng con rể, em cũng bao dung, bỏ qua lỗi lầm của gia đình vợ, và vợ em làm tốt vai trò hòa giải, cầu nối giữa bố mẹ và chồng, mọi người cùng đặt lợi ích chung của gia đình lên trên hết thì mới mong hóa giải được mâu thuẫn, bảo vệ được hạnh phúc gia đình.
Em không thể đòi hỏi gia đình vợ phải thay đổi cách đối xử với em hay phải làm tốt vai trò, trách nhiệm của người bố, người mẹ, người anh, người chị với em, nhưng em hoàn toàn có thể kiểm soát, thay đổi cách ứng xử chưa phù hợp của mình, cố gắng để hoàn thành vai trò, trách nhiệm của người chồng, người cha, người con, người em trong gia đình. Tin rằng khi em đã có thái độ tích cực: tha thứ, không để bụng chuyện cũ, cởi mở với mọi người trong gia đình vợ; vợ chồng cùng cố gắng làm lụng, phát triển kinh tế gia đình, hòa thuận với nhau, nuôi dạy con cái lên người, xây dưng gia đình hạnh phúc, sung túc thì không có lý do gì để gia đình vợ hay vợ em không nhìn nhận hay không coi trọng em.
Tin rằng với tình yêu thương bao la dành cho vợ con, em sẽ làm được, chàng trai!
Theo iBlog
Quên ghi chép 19.000 đồng liền bị chồng đánh đập chửi rủa Mua nước mắm quên không ghi vào sổ mà chị bị anh chồng lôi ra vừa đánh vừa mắng vì tội có tiền không biết giữ... Mình năm nay hơn 25 tuổi chưa lập gia đình nhưng nhìn cảnh chị gái ruột của mình có gia đình mà không hề có hạnh phúc khiến mình chán nản và chẳng muốn tin vào thứ...