Chiếc quạt tay ngày nóng nực mất điện
Thật ra thì cuộc sống gia đình vẫn cứ trôi đi. Chỉ hôm nay, khi một chút tiện nghi hiện đại ngừng lại, tôi mới giật mình thấy hình ảnh vợ đẫm mồ hôi lưng áo ngồi quạt cho con.
Trưa, cả nhà đang ngủ thì mất điện. Căn phòng máy lạnh đang mát rượi bỗng trở nên ngột ngạt, tôi vội dậy mở tung các cánh cửa. Nóng quá. Con bé lên năm đang ngủ say bắt đầu lăn qua lăn lại, bứt rứt. Vợ tôi vội vàng chạy đi kiếm cái quạt giấy, nhưng tìm mãi không có đành quơ vội tờ báo quạt cho con. Phần nóng không ngủ được, phần nhìn thấy cảnh vợ mồ hôi đầm đìa quạt cho con, tôi bỗng nhớ chuyện xưa…
Ngày xửa ngày xưa của tôi là lúc điều hòa chưa có mà quạt máy cũng không. Lúc đó tôi cũng bằng tuổi con bây giờ… Đêm còn thắp đèn dầu và tắt đèn đi ngủ từ sớm. Nhưng ngày đó cây cối nhiều nên còn mát rượi ngọn gió trời. Những hôm đứng gió thì đã có ngọn gió từ tay bà quạt cho tôi ngon giấc.
Tôi không có ý viết lại lịch sử của cây quạt bởi tôi cũng không biết ai là người đầu tiên phát minh ra cây quạt và lịch sử cây quạt đã trải qua bao nhiêu năm rồi. Chỉ là cái tờ báo – quạt trưa nay đã gợi biết bao điều mà lâu nay tôi đã lãng quên.
Thằng Bờm có cái quạt mo… Tuổi thơ tôi gắn liền cái quạt được làm bằng mo cau. Này nhé, tàu cau héo rơi xuống, ba tôi khéo léo cắt phần bẹ ra hình cái quạt, thế là đã có một cái quạt. Quạt mo dẻo và bền, lắm gió. Mỗi khi uống trà, ba tôi cứ cầm quạt mo phe phẩy. Không biết có cái thú gì không, nhưng mỗi lần như vậy, trông sắc diện của ba bình lặng như mặt nước hồ thu. Và tôi cũng hiểu ba hơn, được ba dạy dỗ nhiều hơn qua những lần như vậy.
Cùng với quạt mo là quạt nan, được đan bằng những thanh tre vót mỏng. Quạt nan thường được dùng để quạt bếp, quạt cho đỏ rực than hồng, cho con cá rô nướng cháy xèo xèo trên bếp lửa tỏa mùi thơm khiến mấy anh chị em tôi thèm nhỏ dãi.
Video đang HOT
Nhưng tôi nhớ nhất là quạt lá. Chiếc quạt được đan đơn giản mà rất khéo, màu trắng mềm mại. Từ cánh quạt này, mẹ đưa tôi vào giấc ngủ tuổi thơ… Những đêm mùa hạ, trăng tỏa ánh sáng mát rượi yên bình lên mái nhà tranh, tôi chìm trong thế giới của những câu chuyện cổ tích, trong khi mắt ríu lại từ ngọn gió mát rượi tình yêu thương của mẹ…
Ngày ấy xa lắm rồi… Bây giờ chẳng mấy ai dùng quạt tay nữa. Nhưng mỗi khi mất điện, chẳng hạn như trưa nay, mới thấy cuộc sống tiện nghi hình như vẫn còn thiếu một cái gì… Tiện nghi trong cuộc sống hiện đại đã tạo nên những khoảng không gian riêng và điều đó vô tình khiến chúng ta xao nhãng nhiều thứ. Ngày đi làm, tối về cơm nước xong là lướt web, lướt Facebook tán gẫu với bạn bè… Tôi không biết hình ảnh của mình trong các con như thế nào, chắc chắn không phải câu chuyện bên bàn trà hay những đêm hè nằm quạt cho con với khuyên nhủ tỉ tê, để nhờ đó mà cha con, vợ chồng gần gũi nhau hơn.
Thật ra thì cuộc sống gia đình vẫn cứ trôi đi. Chỉ hôm nay, khi một chút tiện nghi hiện đại ngừng lại, tôi mới giật mình thấy hình ảnh vợ đẫm mồ hôi lưng áo ngồi quạt cho con và nhìn nhóc con đầy trìu mến. Lòng tôi trào dâng một cảm giác yêu thương và biết ơn.
Quốc Đại
Theo phunuonline.com.vn
Nếu em chưa sẵn sàng kết hôn, liệu anh có thể vì yêu em mà chờ đợi?
Càng trưởng thành, phụ nữ có lẽ càng chần chừ hơn với quyết định tiến tới hôn nhân. Họ đã đi qua đủ những chông chênh, trải nghiệm đủ những vấp ngã và đắng cay, đã không còn mơ về màu hồng của tình yêu.
Không giống những cô gái mới yêu - danh tron tinh cam cho đôi phương va mơ vê một ngôi nha co nhưng đưa tre. Người phụ nữ khi đã đi qua đủ những cay đắng của tình yêu, trải qua những khoảnh khắc hut hâng, sông trong mơ mit va không con tin răng trên đơi nay co một ai đo đang tin cậy, thì tinh yêu đối với họ không đep như năng ban mai, như màu hồng trong chuyện cổ tích. Từ đó đâm ra nghi ngờ khi yêu, hết mơ mộng mà thay vào đó là những suy nghĩ thực tế. Hôn nhân là mồ chôn tình yêu, là ràng buộc, và kèm với trách nhiệm. Đôi khi, cuộc sống một mình tốt hơn, nên họ chẳng mở lòng mình trước lời ngỏ ý của bất kỳ ai: "Mình kết hôn đi em".
Lười yêu là căn bệnh của phụ nữ trưởng thành - Ảnh minh họa: Internet
Tình yêu của một người phụ nữ ở tuổi trưởng thành khác với một cô gái mới lớn. Trưởng thành chính là lúc họ rũ bỏ được suy nghĩ rằng mình sẽ không thể sống nếu thiếu vắng người đàn ông trong đời, thôi tìm kiếm một chỗ dựa vì họ biết mình có đủ khả năng để lo lắng cho chính mình. Cần thì nắm giữ, khi không thể giữ nữa thì buông. Nếu anh chẳng thể chờ đợi cho tới khi em sẵn sàng kết hôn, thì anh có thể ra đi và tìm kiếm cho mình một ai đó xứng đáng hơn sự chờ đợi mà anh đang có. Người phụ nữ trưởng thành không còn tìm mọi cách để nắm lấy tay người đàn ông mình yêu, không mặn mà chuyện cùng người ta xây dựng tổ ấm, càng không ép uổng bất kỳ ai phải chờ đợi cho đến khi mình sẵn sàng. Trưởng thành dạy người ta độc lập, người đàn ông rời đi nhưng người phụ nữ vẫn sống tốt, đó mới thực sự là một người phụ nữ bản lĩnh.
Đôi khi một mình vẫn tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet
Kết hôn là một cột mốc trọng đại trong cuộc đời mỗi người, khi mà tình yêu đã đến độ chín muồi, khi mà hai tâm hồn đã muốn gắn bó với nhau mãi mãi. Thế nhưng càng lớn, người ta càng sợ kết hôn. Có những bài học được gieo mầm từ những mất mát, nhưng tổn thương thì không lành lại được - Sợ hãi là một bài học đắt giá như vậy. Trưởng thành dạy người phụ nữ biết sợ hãi: Sợ phải bắt đầu lại, sợ không tìm được một người xứng đáng bằng, sợ ánh nhìn thấy sự hoang mang, sợ thất bại, sợ trách nhiệm, sợ mọi thứ đi ngược với suy tính của mình, sợ mình không đủ sức. Con gái càng bị tổn thương lại càng trở nên dè chừng, càng thấu hiểu được rằng không ở đỉnh cao thì phụ nữ cũng phải thuộc về những nơi xứng đáng, không bao giờ được phép vì vội vã mà yêu nhầm ai, lấy nhầm người.
Độc lập từ bao giờ trở thành đặc quyền - Ảnh minh họa: Internet
Từng nghe ở đâu người ta nói rằng: "Con gái, chỉ nên sống đến 25 tuổi thôi". Phát ngôn tưởng chừng đầy kích động ấy lại cứ lãng đãng đi theo những cô gái suốt những năm tháng sau tuổi 25. Thỉnh thoảng lại gặm nhấm nó rồi tự vấn mình: "Cuộc sống của con gái sau tuổi 25 vô nghĩa lắm sao?". Lấy chồng, rồi sinh con, rồi cứ thế vừa đảm đương việc xã hội, vừa chăm sóc vun vén gia đình. Êm ấm đã đành, chỉ cần có chút sóng gió ập đến thì mọi cố gắng cứ thế đổ sông, đổ biển. Trước 25 tuổi, người ta chỉ thấy cuộc sống màu hồng, sau 25 tuổi, nhìn đối phương chỉ thấy bao nhiêu cách trở.
Anh có sẵn sàng chờ đợi em - Ảnh minh họa: Internet
Vậy nên, có những người vẫn an yên tự tại, khi bạn bè đồng trang lứa đã con cái đuề huề, khi ba mẹ liên tục thúc giục chuyện chồng con. Người yêu mình thì vẫn cứ đứng ở đó, chờ đợi cho cái gật đầu về chung một nhà. Người ta trách sao phụ nữ phức tạp, sao phụ nữ khó chiều lòng. Người ta thấy mình thật buồn cười khi bước đi một mình trên con đường hai chiều của tình yêu.
Người ta có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng người phụ nữ trưởng thành thì cứ vậy, bình thản đến dửng dưng, nếu anh không thể chờ thì cứ rời đi, em đâu cần một người đến kiên nhẫn cũng không thể có cho người yêu mình. Nếu anh yêu em, anh có thể đợi đến khi em thật sự sẵn sàng. Dù có thể, sự chờ đợi ấy mãi là vô định.
Theo phunusuckhoe.vn
Vừa nhận được món quà cưới của bạn gái cũ mang tới, chú rể lập tức hủy hôn trước sự ngỡ ngàng của cả họ nhà gái Ngày cưới của Nam đã tới gần. Hân biết đấy chính là thời điểm của cô trả thù. Đau khổ đủ rồi, giờ sẽ là lúc cô cho Nam trắng mắt hối hận. 4 năm đại học, bạn bè cùng khóa không ai là không biết mối tình đẹp lung linh như chuyện cổ tích của Hân với Nam. Họ xa quê, học...