Chiếc quần lót lạ bất chợt xuất hiện sau lần công tác của chồng
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã hỏi thẳng chồng. Lúc đầu anh còn quanh co, cho đến khi tôi lấy chiếc quần lót ra làm bằng chứng anh mới giật mình xin tôi tha thứ. Anh nói đã gặp lại tình cũ và nảy sinh tình cảm.
Chúng tôi kết hôn cách đây 7 năm và hiện tại đã có 2 người con trai với nhau. Tôi làm cho phòng đào tạo của 1 trường đại học còn chồng tôi là 1 kiến trúc sư.
Từ khi yêu nhau, tôi đã xác định đặc thù công việc của chồng là bận rộn, nay đây mai đó. Ngày ấy cũng có nhiều người cảnh báo tôi, họ nói trai làm công trình chẳng mấy ai là chung thủy. Nhưng lúc ấy tôi lại có niềm tin tuyệt đối với chồng. Bởi vì đâu dễ gì mà tôi và anh có thể đến được với nhau.
Chồng là mối tình đầu của tôi nhưng tôi lại không phải người đầu tiên mà anh yêu. Anh đã yêu 1 cô gái từ ngày còn học cấp 3. Suốt 3 năm học ấy anh vẫn âm thầm yêu cô ấy nhưng chưa 1 lần thổ lộ.
Bởi vì nhà cô ấy thuộc diện khá giả còn nhà chồng tôi lại rất nghèo. Ngày đó ở nơi chúng tôi sống, việc phân biệt giàu nghèo và môn đăng hộ đối vẫn còn mạnh mẽ lắm.
Đến khi vào đại học, cô gái kia theo bố mẹ về Hà Nội sống, vậy là chồng tôi gác lại mối tình đầu và đến bên tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt những năm tháng đại học và cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn vất vả.
Anh đã yêu 1 cô gái từ ngày còn học cấp 3, suốt 3 năm học ấy anh vẫn âm thầm yêu cô ấy nhưng chưa 1 lần thổ lộ. Ảnh minh họa
Cho đến khi tôi được giữ lại trường làm việc, còn anh cũng có nhiều dự án, công trình hơn, khi ấy chúng tôi mới cảm thấy quý giá khoảng thời gian đã bên nhau. Tôi đã ở bên anh từ những ngày còn tay trắng như thế. Đã từng đạp xe cả mấy cây số để đưa cơm cho anh những ngày anh làm ca đêm. Đã từng ngồi xe ô tô cả ngày trời chỉ để vào thăm người yêu chốc lát dù tôi là 1 người say xe vô cùng.
Video đang HOT
Tôi còn nhớ ngày cưới, anh đã khóc khi đeo lên tay tôi chiếc nhẫn cưới. Trước mặt biết bao quan khách, anh hứa sẽ yêu thương và chung thủy với tôi cả đời. Tôi đã tin tưởng tất cả những điều mà chồng đã nói nhưng tất cả cuối cùng chỉ là sự lừa dối.
Sau khi kết hôn, chồng tôi phải đi công tác liên tục từ Nam đến Bắc. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất tủi thân, nhưng rồi cũng thương chồng nên chẳng bao giờ dám than thở. Mỗi lần anh về nhà ở, tôi đều mua đồ ăn ngon hay trước khi chồng đi làm tôi cũng chuẩn bị mọi thứ tươm tất.
Nhưng từ lúc sinh con thứ 2, tôi bận rộn con nhỏ nên không thể chu toàn được như trước. Bình thường trước khi chồng đi công tác, tôi đều chuẩn bị cho anh từ chiếc bàn chải đánh răng. Nhưng từ lúc sinh con thứ 2, tôi bận rộn nên tất cả đều tự tay chồng làm. Hơn nữa gần đây chồng tôi chỉ đi công tác ở Hà Nội, cũng không phải quá xa nhà nên tôi khá yên tâm.
Hôm ấy cho con bú xong, tôi tiện tay xếp đồ của chồng mới đi về. Khi xếp đến quần áo, tôi giật mình khi nhìn thấy chiếc quần lót phụ nữ đang nằm lẫn lộn trong mớ quần áo của chồng. Chiếc quần ấy giống quần của tôi đến mức tôi vẫn đinh ninh là của mình. Khi đó tôi còn thầm nghĩ chồng hở vợ ra là chểnh mảng, đi công tác mà mang nhầm cả quần của vợ.
Tôi quá sốc khi chồng còn vương vấn tình cũ dù đã có vợ và 2 đứa con. Ảnh minh họa
Mãi đến chiều tối, tôi lấy đồ đi tắm thì trong hộp đồ lót vẫn có chiếc quần y nguyên như vậy, lúc này tôi cảm thấy hoang mang thật sự. Bởi vì tôi biết đó chắc chắn không phải của mình. Tôi đã lấy điện thoại gọi cho cấp trên của chồng và hỏi về địa điểm mà gần đây anh thường xuyên đi công tác. Bất ngờ là cấp trên của chồng tôi nói anh đã không bị điều động đi công tác ở Hà Nội từ lâu. Vậy cả tháng nay chồng tôi đi công tác ở Hà Nội là để gặp ai?
Sau khi suy nghĩ rất nhiều, tôi đã hỏi thẳng chồng. Lúc đầu anh còn quanh co, cho đến khi tôi lấy chiếc quần lót ra làm bằng chứng anh mới giật mình xin tôi tha thứ. Anh nói đã gặp lại tình cũ và nảy sinh tình cảm. Anh và cô ta mới qua lại vài tháng, chồng tôi còn xin tôi tha thứ cho anh vì con.
Tôi quá sốc khi chồng còn vương vấn tình cũ dù đã có vợ và 2 đứa con. Càng đau lòng hơn khi những ngày tôi đau đớn vì vết mổ thì chồng lại đang biện lý do công việc để hú hí với nhân tình. Tôi chua xót quá. Nghĩ lại những gì chồng làm, tôi thấy anh thật tàn nhẫn. Nhưng con tôi mới được vài tháng, chẳng lẽ tôi phải chia tay chồng khi con còn chưa rõ mặt cha sao?
Theo Emdep
Tình yêu là thứ không nên đi ăn mày!
Mặc dù anh là người tử tế và có tình cảm với tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình đang đi ăn mày chút tình cảm của một người đàn ông đã có vợ.
Tôi năm nay 35 tuổi, đang độc thân. Năm 29 tuổi, tôi đã gặp và quen anh, một người đàn ông 42 tuổi, đã đang có gia đình, có 2 con trai, cuộc sống rất hạnh phúc, vợ chồng anh là dân trí thức.
Anh và tôi gặp nhau rất tình cờ và không hề có ý định, cũng không nghĩ đến việc hai người sẽ nảy sinh tình cảm với nhau. Rồi từ từ chúng tôi thích nhau, rồi yêu nhau. Tôi lúc đó yêu anh rất nhiều nhưng chỉ xác định là chỉ yêu. Tôi chỉ cần biết là tôi yêu anh ấy và anh ấy cũng yêu tôi, thế là đủ. Tôi độc lập về kinh tế, không đòi hỏi bất cứ điều gì từ anh, xác định gia đình của anh là một phạm trù thiêng liêng không được phép đụng chạm đến.
Đã có lúc tôi quá hạnh phúc trong cuộc tình vụng trộm. (Ảnh minh họa)
Tôi không bao giờ chủ động hẹn gặp anh, nghĩa là khi nào anh rảnh và nghĩ đến tôi thì chủ động hẹn tôi và chúng tôi gặp nhau. Ngay cả mỗi khi nhớ anh quay quắt, tôi cũng chỉ dám nhắn một cái tin nếu biết chắc anh đang không ở nhà. Anh cũng yêu tôi, đi đâu làm gì cũng gọi điện, nhắn tin; mọi chuyện cũng kể với tôi. Thậm chí ngay cả khi đưa gia đình đi nghỉ mát, anh cũng lén ra ngoài để gọi cho tôi.
Tổng thời gian của cuộc tình vụng trộm đó là 5 tháng, và chúng tôi thường gặp nhau ở quán ca phê kín đáo dành cho tình nhân, nơi có ghế nệm dài dành cho hai người. Nhiều lần ôm hôn nhau nồng nhiệt, hai cơ thể của hai con người nóng ran, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh như muốn xé tan cái áo tôi đang mặc ra, tôi cũng khát khao anh như bao người phụ nữ khác khát khao người đàn ông mà họ yêu.
Anh ôm tôi thì thầm bảo "Anh đưa em đến khách sạn". Nhưng dường như tâm trí tôi luôn tự kỷ ám thị bởi câu nói của chính tôi "Anh đang có gia đình", và điều đó đã ngăn tôi lại cái cám dỗ đậm nhục dục đó.
Phải nói một điều, hồi đó tôi 29 tuổi, nhát gan và tư tưởng còn cổ hủ lắm. Chứ nếu hồi đó là bây giờ thì chắc đã lao vào nhau điên đảo hoang dại rồi. Chẳng phải tôi là "gái ngoan" hay bản lĩnh gì đâu, mà trước đó, tôi đã từng yêu và làm chuyện ấy với bạn trai cũ. Nhưng với anh, vì anh nói gia đình anh vẫn bình yên nên tôi đã không dám. Vì thế, mọi thứ với chúng tôi luôn luôn ở trạng thái 50 cố gắng kiềm chế và cũng 50 mong manh, có thể bung nút bất cứ lúc nào.
Một buổi tối tôi nằm nhà và suy nghĩ về chuyện của mình. Tôi tự hỏi liệu chúng tôi sẽ kiềm chế như này được trong bao lâu? 5 tháng đã vượt qua, nhưng còn quãng thời gian sắp tới? Nó thật khó cho một phụ nữ kề 30 đang độ chín như tôi và một người đàn ông 42 khỏe mạnh như anh. Tôi có nên thả lỏng bản thân mình và mặc cho chuyện gì tới sẽ tới? Mà nếu đã làm chuyện ấy với nhau rồi liệu tôi có đủ bản lĩnh để dứt ra khỏi cuộc tình tội lỗi ấy không?
Tôi có nghe đâu đó rằng đàn ông họ có thể lên giường với một ai đó mà họ không có tình cảm, còn anh tuy có tình cảm với tôi, nhưng dù gì thì gì, rốt cuộc, với nam giới, tình dục cũng chỉ là tình dục mà thôi. Nhưng với phụ nữ thì khác, huống hồ chi tôi là một người phụ nữ hay nặng tình. Và rồi tôi cảm thấy tự ái.
Mặc dù anh là người tử tế và có tình cảm với tôi, nhưng tôi vẫn có cảm giác như mình đang đi ăn mày chút tình cảm của một người đàn ông đã có vợ. Gia đình họ vẫn bình yên, và là tất cả với họ, chỉ khi nào rảnh thì mới nghĩ đến mình. Còn tôi, mọi thứ dù không thực sự xuất sắc nhưng ổn. Xung quanh tôi vẫn có những người đàn ông độc thân theo đuổi. Vậy thì tại sao tôi cứ phải đeo mang lấy cái tình cảm này, tối về nằm không, lại còn phải nhớ nhung quay quắt; đường quang không đi lại bắt quàng vào bụi rậm.
Chưa kể, nếu một ngày vợ anh ấy phát hiện, gia đình anh ấy lục đục, rồi tôi sẽ bị đánh ghen... Rõ ràng là tôi vẫn có thể có được một người đàn ông tốt mà không phải đang có gia đình cơ mà!
Có những thứ, dù đau nhưng phải chấp nhận.
Tôi không sai, nhưng rõ ràng là tôi đang không đúng. Tôi phải chấm dứt câu chuyện này. Ngày hôm sau tôi gọi điện nói chia tay anh mặc dù trong lòng buồn héo hắt. Sau đó là những ngày thật sự khó khăn đối với tôi, tôi như người mất hồn, còn anh tìm tôi trong vô vọng. Chật vật mất khoảng gần nửa năm sau tôi mới quên được anh, nhưng đổi lại tôi cảm thấy thanh thản trong lòng.
Bây giờ, đã 6 năm trôi qua, và chúng tôi vẫn xem nhau là hai người bạn. Tôi đã quên chuyện cũ. Anh thỉnh thoảng vẫn hỏi han quan tâm tôi, và anh có thừa nhận là vẫn còn nhớ tôi. Tôi thì không nghĩ mình đã vượt qua được nỗi sợ lớn nhất đó là vượt qua được chính mình.
Nhìn chung, khi một cuộc hôn nhân đổ vỡ vì người đàn ông ngoại tình, thì lỗi đầu tiên - và lớn nhất - là ở người đàn ông, không phải ở người đàn bà thứ hai. Nhưng nếu đứng ở góc độ của người đàn bà thứ hai, thì rõ ràng là họ đã làm một việc rất không tốt. Tình cảm là cái khó nói nhất. Có những thứ, dù đau nhưng phải chấp nhận.
Theo Emdep
Bị ép lấy chồng già, đêm tân hôn vợ mặc 5 chiếc quần lót để trốn Vừa nhìn thấy cái "của quý" to dài của chồng già lộ ra mặt Linh vui, háo hức hẳn lên. Không suy nghĩ gì cô cởi sạch 5 chiếc quần lót ra mà hổn hển bảo chồng già: "Tôi đây, anh muốn làm gì tôi thì làm đi" và cái kết cười ra nước mắt. Tôi đây, anh muốn làm gì tôi thì...