Chiếc quần lạ và lời thanh minh vụng về của chồng tôi
Khi đang băn khoăn đi tìm những tâm sự có đồng cảnh ngộ thì tôi bắt gặp những chia sẻ của chị Phương Hoa.
Thú thật khi đọc tâm sự: “Giật mình khi thấy chùm chìa khóa của chồng có thêm chiếc chìa lạ” tôi thấy sao có nhiều chi tiết tương đồng với chuyện của tôi thế. Chỉ có điều, vợ chồng tôi đang vướng mắc với nhau không phải vì chiếc chìa khóa kia mà là chiếc quần lót chồng tôi mặc.
Chỉ còn 1 tháng 4 ngày nữa là vợ chồng tôi sẽ chính thức kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Trong 10 năm qua, chồng tôi luôn thể hiện là người đàn ông đĩnh đạc và quan tâm tới gia đình. Với anh, công việc rất quan trọng để kiếm ra tiền chi tiêu, song vợ con mới là những người quan trọng và tạo nên hạnh phúc. Là vợ, tôi cũng đồng quan điểm như thế và rất mãn nguyện khi có người chồng vừa biết kiếm tiền, vừa coi trọng gia đình như vậy.
10 năm vợ chồng, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con. Con gái của chúng tôi đang học lớp 3 còn con trai nhỏ cũng đã 5 tuổi. Vợ chồng đều đi làm nên cũng có của ăn của để, nhà cửa ổn định. Nhìn bên ngoài ai cũng ngưỡng mộ hạnh phúc của vợ chồng tôi. Và thật ra, chính bản thân tôi – người trong cuộc cũng luôn nghĩ như thế.
Chồng tôi là một người đàn ông khá vui tính và giản dị. Quần áo trong ngoài của anh hầu hết đều do 1 tay tôi mua. Tôi mua sắm cho anh từ cái cà vạt, quần áo lót đến đôi tất, máy cạo râu… Bởi thế, mọi đồ đạc cá nhân của chồng tôi nhớ và thuộc như lòng bàn tay. Chồng tôi khá dễ tính và giản dị nên cũng chưa từng phàn nàn hay chê bai về bất cứ đồ dùng nào tôi mua cho anh sử dụng.
Chính bởi như thế, nên một ngày chồng đưa các con về nhà nội chơi cuối tuần, tôi ở nhà làm việc online xong nên rảnh rỗi dọn dẹp tủ quần áo. Dọn dẹp trong nhà xong, thấy trời sắp mưa nên tôi lên sân thượng rút quần áo xuống gập cất vào tủ. Nào ngờ lúc này, tôi phát hiện ra chồng tôi có 1 chiếc quần lót mới (Chồng tôi nhận phơi và giặt quần áo bao năm nay, tôi chỉ đảm nhận nhiệm vụ cất gập vào tủ).
Nhìn chồng có chiếc quần lót mới, tôi ngớ người. Bởi vì, tôi không thể nhầm lẫn được. Bởi vì tôi thường hay mua quần lót cạp thấp để chồng có thể mặc thoải mái với quần jeans và quần sooc lưng thấp, hoặc quần dài và quần sooc tập thể lực. Đặc biệt, tôi chỉ hay chọn quần lót màu trơn cho chồng. Còn đằng này, chiếc quần lót cạp cao và chỉ mặc được với quần cạp cao. Chưa kể màu sắc rất lại pha trộn 2 màu xanh đỏ với nhau.
Video đang HOT
Thấy lạ và đầy nghi hoặc, tôi đã gọi điện bắt chồng phải về ngay. Chồng về, tôi tra hỏi anh rằng, tại sao anh lại có chiếc quần lót lạ đến vậy? Chồng tôi sau phút ngớ người thì tặc lưỡi bảo rằng: Anh đã mua chúng mà không nhớ mua lúc nào. Anh chỉ lôi ra và mặc theo phản xạ thôi.
Tôi phản bác lời thanh minh này bởi vì 10 năm qua có bao giờ chồng tôi tự đi mua đồ lót đâu. Với lại nếu anh tự mua, chẳng lẽ anh chỉ mua có 1 chiếc sao? Mà anh mua lúc nào, sao tôi lại không biết chứ? Tuy tôi không giặt đồ, nhưng là người cất đồ nên tôi chưa từng thấy anh sử dụng chiếc quần lót này bao giờ? Vậy tại sao hôm nay nó lại có mặt ở nhà tôi?
Lên sân thượng rút quần áo xuống gập cất vào tủ, nào ngờ lúc này, tôi phát hiện ra chồng tôi có 1 chiếc quần lót mới (Ảnh minh họa)
Cứ thế, tôi đổ diệt cho anh đã phản bội tôi hoặc tòm tem bên ngoài để rồi phải mặc chiếc quần lót khác về nhà mà vô tình không biết. Song chồng tôi không chịu nhận. Anh nói bằng chứng đâu khi tối nào anh cũng ở nhà? Điện thoại của anh cũng chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi gì khác lạ cả.
2 hôm nay vì chuyện của chiếc quần lót lạ này mà vợ chồng tôi đang chiến tranh lạnh. Tôi thì đã “xuống tinh thần” và nhìn chồng bằng con mắt đầy nghi ngờ, thất vọng. Còn chồng nhìn thấy tôi như vậy cũng phát cáu lên, anh bảo tôi không tin tưởng chồng, vu oan cho chồng. Vậy là vợ chồng chiến tranh lạnh khiến nhà tôi cũng vắng lặng và mệt mỏi hơn.
Đã có lúc tôi ngồi một mình nghĩ ngợi và rất muốn tin chồng. Song tôi thấy những lời chồng giải thích chưa hợp lý và không tin được. Tôi nghi ngờ như vậy có đúng không?
Theo Afamily
Ngày tình yêu, riêng mình anh cô đơn
Lại một mùa Valentine nữa đi qua mà anh đơn độc. Đó là cái giá mà anh phải trả cho hành động sai lầm, không biết trân trọng tình yêu của mình.
Người người đang chuẩn bị chào đón ngày Valentine - Ngày dành cho những đôi tình nhân. Cái khoảnh khắc khiến người ta muốn yêu thương và được yêu thương thật nhiều, để người mình yêu hiểu được tình cảm chất chứa trong lòng.
Có lẽ trong những ngày mùa đông lạnh giá này, trong cái không khí ngập tràn tình yêu, người ta không muốn nghĩ về những điều buồn, những kỉ niệm tiếc nuối. Nhưng với anh, đêm nay lại là một kí ức khiến anh không thể nào quên. Vì đó là lúc, anh mất em.
Mình đã chia tay 3 năm rồi nhưng những kỉ niệm về em, anh chưa bao giờ nguôi ngoai. Anh khóa chặt lòng mình chưa đón nhận ai cũng là vì chưa thể quên em. Là vì anh có lỗi, vì anh là kẻ quá vô tâm và hời hợt nên đã làm em phải khổ. Anh đã buông lời tán tỉnh với quá nhiều cô gái nên trái tim của em bị tổn thương vì anh quá nhiều. Anh luôn bao biện cho hành động thiếu chung thủy của mình bằng lí lẽ: "Quan trọng là anh yêu em, như thế là đủ rồi. Đàn ông tránh sao được những phút trăng hoa".
Em đã vì yêu anh mà chấp nhận quá nhiều. Em cố gắng để thay đổi con người anh bằng tình yêu thuần khiết mà em có. Nhưng khi con người ta được sống trong hạnh phúc đủ đầy, người ta lại càng không biết trân trọng điều đó. Và anh cũng đã phạm phải sai lầm đó. Em càng yêu anh, càng tha thứ cho anh thì anh càng lầm đường lạc lối. Anh chỉ dừng lại, ngoái nhìn phía sau và biết rằng không còn em nữa khi em quyết định buông tay anh giữa con đường tình.
Anh chỉ dừng lại, ngoái nhìn phía sau và biết rằng không còn em nữa khi em quyết định buông tay anh giữa con đường tình. (Ảnh minh họa)
Đó là một đêm Valentine. Em điện thoại cho anh bằng giọng nói nghẹn ngào: "Em muốn chia tay anh ạ! Em muốn chấm dứt tất cả vào cái ngày mà bao người dành cho người mình yêu những điều ngọt ngào nhất. Em đã chịu đựng quá đủ rồi. Em không muốn làm cho trái tim mình đau đớn thêm nữa. Hãy chia tay đi". Anh vẫn là kẻ vô tâm, anh nghĩ rằng đó chỉ là một câu hờn dỗi. Những ngày sau đó anh cũng không liên lạc vì anh tin rằng em yêu anh, em sẽ tìm anh. Lời chia tay của em chỉ là sự nóng giận nhất thời mà thôi.
Vậy mà em đã đi thật...
Hơn 3 năm, những ngày mùa đông với anh lạnh hơn thật nhiều và những ngày Valentine trở nên đáng sợ với anh. Nó làm anh nhức nhối khi nghĩ về em, nghĩ về một người con gái đã yêu anh hơn bản thân mình vậy mà anh đã phụ bạc em. Anh đã tìm em nhiều lần, gạt bỏ sĩ diện để cầu xin em tha thứ nhưng vẫn nhận về một lời khước từ. Em không tha thứ, đơn giản là vì em không còn muốn gắn bó với một người đã từng làm em tổn thương quá nhiều như anh. Em không còn muốn cho anh thêm cơ hội. Mọi sức chịu đựng đều chỉ có một giới hạn nhất định và sự tha thứ không phải là một món quà luôn tồn tại mãi mãi.
Anh sẽ không để cho người mình yêu phải học cách tha thứ vì anh sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nữa. (ảnh minh họa)
Khi còn em bên cạnh, những ngày Valentine với em luôn có những nỗi tủi hờn. Anh không có những điều ngọt ngào dành cho em mà thậm chí còn khiến em đau lòng vì sự trăng hoa của mình. Em đã cố gắng chấp nhận con người anh cho tới ngày em không thể chịu đựng thêm được nữa. Và đớn đau thay, khi em ra đi anh mới nhận ra rằng mình yêu và cần em đến nhường nào...
Lại một mùa Valentine nữa đi qua mà anh đơn độc. Đó là cái giá mà anh phải trả cho hành động sai lầm, không biết trân trọng tình yêu của mình. Anh cũng biết đến bao giờ anh mới lại nắm tay một người con gái nào đó đi trong đêm tình yêu này nhưng nhờ có em, anh hứa rằng sau này, dù là ai, anh cũng sẽ yêu thật lòng và chỉ 1 người đó mà thôi. Anh sẽ không để cho người mình yêu phải học cách tha thứ vì anh sẽ không phạm sai lầm thêm một lần nữa.
Theo VNE
"Em đừng ghen tuông nữa, anh là Gay" Giữa cuộc cãi vã nảy lửa, tôi đứng chết chân khi chồng nói. "Em đừng ghen nữa, anh là Gay". Giữa cuộc cãi vã nảy lửa, tôi đã đứng chết chân khi nghe chồng mình nói câu đó. "Em đừng ghen nữa, anh là Gay". Tôi không muốn tin đó là sự thật. Tôi đã từng lồng lộn lên vì nghĩ anh cặp...