Chiếc phong bì mẹ giấu dưới gối khiến tôi khóc nấc lên
Mẹ chỉ lên thăm tôi một hôm rồi phải về gấp. Sáng nay lúc tiễn mẹ lên xe, tôi phải cố kìm nén để không bật khóc. Mẹ đã đi hàng trăm cây số, vậy mà tôi lại không thể cho bà đồng t.iền nào để dắt túi. Tôi đúng là người con bất hiếu.
Mỗi lần đến ngày 8/3 là tôi lại nhớ nhà và nghĩ đến mẹ. Mẹ đã dành cả đời để hy sinh cho tôi. Vậy mà đến khi đi lấy chồng, có gia đình ổn định rồi tôi vẫn để mẹ phải lo lắng.
Học đại học xong, tôi vội vã lấy người đàn ông hơn mình 15 t.uổi. Ngày ấy mẹ tôi kịch liệt phản đối khi biết chuyện. Mẹ không muốn đứa con gái duy nhất là tôi đi lấy chồng xa. Càng sợ tôi không thể dung hòa với người có khoảng cách t.uổi tác quá nhiều.
Tôi ước gì lúc đó mình nghe lời mẹ thì bây giờ sẽ không ân hận thế này. Nhưng tiếc rằng khi ấy tôi vẫn còn quá trẻ và bồng bột. Bị mẹ ngăn cấm, tôi trộm sổ hộ khẩu để đi đăng ký kết hôn. Cuối cùng mẹ biết chuyện, bà đành phải chấp nhận để tôi đi lấy chồng.
Tôi muốn òa lên khóc và nói rằng mình không hạnh phúc. Nhưng những câu từ ấy lại nghẹn ở cổ họng. Ảnh minh họa
Từ ngày kết hôn, không lúc nào tư tưởng tôi được thoải mái. Mang tiếng lấy chồng giàu có nhưng anh ky bo lại rất đa nghi. Tôi bầu bì đi chợ đã mệt, về nhà còn phải liệt kê hết những thứ mình mua kể cả cọng rau, củ hành.
Hôm nào tôi quên thứ gì thì nhất định chồng tôi sẽ tra hỏi bằng được dù chỉ vài nghìn. Ngay cả đi tắm anh cũng mang chùm chìa khóa vào nhà tắm. Bởi vì anh sợ tôi lén lút lấy t.iền gửi về cho mẹ đẻ.
Video đang HOT
Tôi lấy chồng đến nay đã bước sang năm thứ 2. Vậy mà mới chỉ về nhà mẹ đẻ được 3 lần. Chồng tôi không muốn tôi về quê vì sợ tôi nói hết sự thật cho mẹ biết. Còn tôi, lúc nào gọi về quê cũng phải tỏ ra mình đang rất hạnh phúc.
Nhiều lần mẹ hỏi tôi có hạnh phúc không trong điện thoại. Tôi muốn òa lên khóc và nói mình không hạnh phúc. Nhưng những câu từ ấy lại nghẹn ở cổ họng. Tôi không muốn mẹ biết rằng con gái mẹ đã chọn nhầm chồng. Càng không muốn mẹ khổ tâm vì tôi.
Mỗi lần tôi về quê, muốn có thời gian tâm sự với mẹ cũng không được. Chồng tôi lúc nào cũng kè kè bên cạnh vì sợ tôi dấm dúi cho t.iền mẹ đẻ. Nhưng khổ nỗi, tôi làm gì có t.iền để cho mẹ bây giờ? Lấy chồng xong tôi cũng đi xin việc khắp nơi mà không nơi nào tuyển. Sau đó tôi lại có thai và nghỉ không đi xin việc làm đến tận bây giờ.
Dịp mùng 8/3 này, chồng tôi đi công tác 2 ngày. Tôi gọi điện nói với mẹ, rồi mẹ tôi nói sẽ lên thăm tôi và bí mật không cho chồng tôi biết chuyện. Cả đêm hôm ấy tôi đã háo hức để được gặp mẹ và tâm sự với mẹ biết chừng nào. Hôm qua, khi nhìn thấy mẹ ở bến xe mà tôi lao vào ôm lấy mẹ. Đã rất lâu rồi tôi mới có không gian riêng với mẹ như thế.
Sáng nay lúc tiễn mẹ lên xe, tôi phải cố kìm nén để không bật khóc. Ảnh minh họa
Mẹ chỉ lên thăm tôi một hôm rồi phải về gấp. Sáng hôm sau, lúc tiễn mẹ lên xe, tôi phải cố kìm nén để không bật khóc. Mẹ đã đi hàng trăm cây số, vậy mà tôi lại không thể cho bà đồng t.iền nào để dắt túi. Tôi đúng là người con bất hiếu.
Trở về nhà và dọn dẹp, tôi thấy mẹ giấu chiếc phong bì dưới gối. Trong chiếc phong bì ấy là một số t.iền cùng bức thư tay mẹ để lại: “Mẹ biết con vất vả, thiệt thòi. Giữ số t.iền này đừng để chồng biết rồi thèm ăn gì thì mua con nhé!…”.
Cầm số t.iền ấy trên tay, tôi thấy có lỗi với mẹ quá. Tôi đã không thể cho mẹ thứ gì lại khiến mẹ khổ tâm vì tôi thế này. Gọi điện cho mẹ mà tôi khóc nấc lên không thể nói được điều gì. Đáng lẽ mẹ phải được hưởng phúc từ tôi. Vậy mà mẹ đến t.uổi này rồi tôi vẫn khiến mẹ phải nặng lòng.
Theo Emdep
Nửa đêm đi tìm thuốc, tình cờ mình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ đẻ và chị gái, mình thật không dám tin
Lúc ấy nếu không có chồng ngăn lại có lẽ mình đã xách valy để đi khỏi nhà rồi.
Có lẽ khi mình nói ra những điều này, nhiều người sẽ nghĩ mình là đứa con bất hiếu. Làm gì có người con gái nào đã kết hôn, được sống cùng bố mẹ đẻ còn than thở về bố mẹ chứ? Vậy mà đối với bố mẹ mình, thật sự mình không thể hiểu và thông cảm được cách bố mẹ đối xử với vợ chồng mình.
Trước đây chồng mình được xem như rể quý trong nhà. Cũng bởi khi đó anh làm ra nhiều t.iền, hay mua quà cho bố mẹ. Nhưng vài năm trở lại đây, công việc của chồng mình không được như ý muốn. Các dự án trong công ty anh bị đình chỉ do thiếu vốn đầu tư từ đối tác. Lúc ấy vợ chồng mình không còn sự lựa chọn nào khác đành phải bán căn chung cư cao cấp để chi trả cho các khoản vay mượn của công ty.
Bố mẹ đẻ mình khi đó đang sống cùng gia đình chị gái mình. Nhà cao cửa rộng, mặc dù ông bà không muốn vợ chồng mình về ở nhưng cũng không nỡ để cả nhà mình ra thuê trọ. Thế là vợ chồng mình chuyển về nhà mẹ đẻ của mình và sống cùng gia đình anh chị.
Từ ngày chuyển về nhà bố mẹ, mình mới thấy bố mẹ mình là những người quá thực dụng. (Ảnh minh họa)
Từ ngày chuyển về nhà bố mẹ, mình mới thấy bố mẹ mình là những người quá thực dụng. Lúc chồng mình giàu có thì bố mẹ săn đón. Khi làm ăn tụt dốc, bố mẹ mình liền trở mặt ngay. Mình là con gái nhưng mỗi khi nghe bố so sánh chồng mình với anh rể cũng nóng mặt huống gì chồng mình là đàn ông. Chưa kể mỗi lần anh rể đi du lịch, mua món đồ gì là bố mình lại bóng gió: "Trong cái nhà này có 2 đứa con rể. Người thì làm bố mẹ vợ nở mày nở mặt. Người thì ăn không ngồi rồi chẳng được tích sự gì".
Bố mẹ mình có lương hưu, lại có hai căn nhà cho thuê nên tháng nào cũng dư ra cả chục triệu. Vậy mà mấy hôm trước, khi mình hỏi vay t.iền để xoay vốn cho công ty chồng thì mẹ mình thẳng thừng nói không có.
Mẹ nói không có t.iền nên mình đành phải chấp nhận. Nhưng mới tối qua, mình xuống tủ thuốc tìm thuốc đau đầu để uống thì vô tình nghe được mẹ nói chuyện với chị gái: "Đây là t.iền mẹ mới rút ở ngân hàng về. Cái Thanh nó vay nhưng mẹ không cho, cho vợ chồng con đấy. Đưa t.iền cho vợ chồng cái Thanh biết khi nào nó mới trả, có khi lại mất luôn".
Sống cùng nhà mà như vậy, mình không chịu được. (Ảnh minh họa)
Mình không thể tin được là mẹ lại tính toán với mình nên đã mở cửa và hỏi mẹ rõ ràng mọi chuyện. Vậy mà mọi người biết mẹ mình nói gì không? "Nếu con vay thì cứ đưa mẹ t.iền lãi như vay ngân hàng. Cam đoan trả lãi không thiếu 1 đồng thì mẹ sẵn sàng cho vay ngay".
Mình tức quá liền lên phòng gọi chồng con dậy với ý định đi thuê phòng trọ ở ngay trong đêm. Sống cùng nhà mà như vậy, mình không chịu được. Lúc ấy nếu không có chồng ngăn lại có lẽ mình đã xách valy để đi khỏi nhà rồi.
Cả đêm mình trằn trọc không ngủ. Mang tiếng là sống nhà bố mẹ đẻ nhưng vợ chồng mình vẫn phải đưa t.iền sinh hoạt đều đặn. Chưa kể suốt ngày phải nhìn bố mẹ chăm chút cho vợ chồng chị gái còn gia đình mình thì giống những người ăn bám vậy. Sống như thế làm sao mình sống tiếp được đây? Hay mình cứ tìm thuê nhà ở riêng, đắt đỏ hơn một chút nhưng bù lại sẽ thoải mái và bình yên hơn bây giờ.
Theo Afamily
Nhìn thấy kỷ vật của mẹ chồng, tôi lại ân hận vì những gì mình đã làm trước đây Những ngày làm tang lễ cho mẹ chồng, tôi lại thấy day dứt vì còn nhiều điều vẫn chưa phải với bà. Mẹ chồng tôi vừa qua đời mấy ngày trước. Hôm nay dọn dẹp đồ của bà, tôi vô tình phát hiện những kỷ vật mà mẹ chồng để lại. Có lẽ bây giờ tôi ân hận là muộn màng, nhưng tôi...