Chiếc nhẫn cưới của chồng “biến mất” kỳ lạ sau đêm tân hôn
Tôi đoán rằng trong lúc tắm anh đã tháo nhẫn ra và để trong phòng nên nhanh nhảu đứng lên và bảo đi lấy nhẫn cho anh. Tuy nhiên, anh đã cản tôi lại.
Sau 1 năm hẹn hò yêu đương, tôi và anh đã làm đám cưới trong sự mừng vui của cả hai bên gia đình và bạn bè.
Đến dự hôn lễ của chúng tôi, bạn bè ai cũng mừng vì tôi lấy được chồng vừa đẹp trai lại con nhà danh giá.
Ngay sau đêm tân hôn, nhẫn cưới biết mất khỏi tay chồng tôi. Ảnh minh họa
Dù tôi cũng được học hành đầy đủ và có công việc tốt, nhưng so với chồng, tôi thua kém từ hình thức cho đến vị trí công việc trong xã hội. Đặc biệt, gia đình nhà anh rất giàu có.
Chuẩn bị kết hôn, bố mẹ chồng đã mua tặng chúng tôi căn nhà 3 tầng khang trang trong nội đô Hà Nội. Hạnh phúc tưởng chừng quá viên mãn, và tôi chẳng bao giờ ngờ được có ngày sự thật trơ trẽn lại bị phơi bày, sớm và sốc đến như vậy.
Đó là buổi sáng đầu tiên chính thức là vợ chồng. Sau cả ngày chạy qua chạy lại cho hôn lễ và đêm tân hôn mặn nồng, tôi đã thức giấc rất muộn vào buổi sáng hôm sau. Và khi mở mắt ra tôi đã không thấy chồng nằm bên cạnh. Đi xuống dưới tầng vẫn không thấy chồng đâu, tôi mới gọi điện thoại.
Sau năm lần bảy lượt chuông đổ, anh mới bấm nghe. Anh bảo tranh thủ lúc tôi còn ngủ anh chạy ra ngoài mua đồ ăn sáng cho hai vợ chồng. Nghe anh nói vậy, và thấy tiếng xe máy ào ào trong điện thoại, tôi sung sướng đến run người. Tôi nghĩ rằng mình thật tốt số.
Nửa tiếng sau, anh trở về và mang theo hai suất bún lươn rất ngon. Chúng tôi ăn sáng cùng nhau và ra ban công ngồi ngắm đường. Tôi hạnh phúc ngả đầu vào vai anh tận hưởng khoảnh khắc riêng tư, yên bình. Và cũng vào lúc này, tôi nhận ra chiếc nhẫn cưới đã không còn trên ngón tay anh nữa.
Video đang HOT
Tôi đoán rằng trong lúc tắm anh đã tháo nhẫn cưới ra và để trong phòng nên nhanh nhảu đứng lên và bảo đi lấy nhẫn cho anh. Tuy nhiên, anh đã cản tôi lại và bảo: anh để quên ở chỗ cửa hàng người bạn mà khi sáng trong lúc đi mua đồ ăn anh đã ghé qua để đổi vỏ điện thoại.
Lúc đó, tôi đã nũng nịu với chồng rằng tôi sẽ không đeo nhẫn một mình. Anh thì cười bảo, chiều anh qua lấy lại ngay.
Tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì anh. Tuy nhiên, mấy ngày qua đi vẫn không thấy anh đi lấy nhẫn về, tôi mới bảo anh cho địa chỉ để tôi lấy cho anh.
Thấy tôi cương quyết, sau một hồi do dự, anh tâm sự rằng thực ra anh đã phải bán nhẫn cưới đó đi để trả một số khoản nợ anh vay bạn bè trước đám cưới.
Anh bảo dù bố mẹ anh giàu có nhưng là đàn ông anh không muốn xin tiền bố mẹ để mua sắm đám cưới. Trước đám cưới, anh đã phải vay mượn nhiều tiền từ bạn bè.
Anh xin lỗi tôi vì tự ý làm điều này và rằng sau khi trả hết nợ, vài tháng tới anh sẽ dồn tiền mua một cặp nhẫn mới.
Nghe anh nói mà tôi thấy choáng váng, không tin được đó là sự thật. Dẫu vậy, tôi vẫn vui vẻ chấp nhận sự thực này và âm thầm tìm hiểu.
Nhưng càng tìm hiểu về anh, tôi càng thất vọng ghê gớm. Hóa ra, anh là một người rất thích đổ tiền vào mấy trò đỏ đen, lô, đề. Anh chơi hàng ngày trong nhiều năm nay và luôn bị mất tiền nhưng anh giấu tôi rất kỹ.
Qua bạn bè anh tôi được biết, anh nhiều lần từng cắm xe máy, điện thoại, đồng hồ để lấy tiền nướng vào mấy trò may rủi kia. Tôi còn giật mình hơn nữa khi nghe thông tin rằng, anh thậm chí cứ đến ngày lấy lương là phải đi trả nợ hết, thậm chí còn phải tạm ứng lương để trả nợ.
Hóa ra mấy tháng nay anh chưa đưa lương cho tôi là vì như thế này đây. Tôi đã từng rất đau lòng khi phải chứng kiến người thân khuynh gia bại sản vì mấy chuyện cá cược, đỏ đen. Nhưng tôi không ngờ gia đình mình lại cũng đi theo vết xe đổ ấy.
Căn nhà chúng tôi đang ở này rồi liệu sẽ còn được mấy lâu? Một ngày nào đó tôi sẽ phải đi trả nợ thay cho chồng? Những câu hỏi như xoáy trong đầu khiến tôi muốn nổ tung.
Tôi mới cưới được có 3 tháng và chưa có em bé. Tôi có nên tiếp tục cuộc sống chung này trước khi quá muộn?
Theo Nguoiduatin
Khi giận có thể tát anh nhưng tuyệt đối không được tháo nhẫn cưới
Có lẽ anh nói đúng, nhẫn cưới đã trao tay nhau như buộc hai người lại. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên tháo bỏ nó khỏi tay.
Hơn hai năm thành vợ thành chồng với nhau, chúng mình đã có biết bao nhiêu lần cãi vã om xòm hết cả xóm giềng. Nhiều lần những tưởng mình có thể đập ngay tờ đơn ly hôn trước mặt chồng không cần phải suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng rồi cơn giận của mình đi qua mọi thứ lại yên bình.
Nếu như không có chồng mình khéo léo nhẫn nhịn và chịu đựng được cái tính ương bướng của mình thì có lẽ chúng mình đã ly hôn nhau lâu rồi. Chồng mình là kỹ sư xây dựng, còn mình là làm bên truyền thông. Được tiếng là trai xây dựng khô khan nhưng chồng mình luôn là người lãng mạn và hiểu mình cần gì, nghĩ gì. Nhiều khi chẳng cần nói nhìn vào bộ dạng của mình, anh cũng biết mình đang nghĩ gì.
Chiều nay anh đèo tình nhân đi đâu (ảnh minh họa)
Còn nhớ một lần mình thấy chồng đèo cô nào từ cơ quan về, mình sôi máu lắm. Định lao đến đánh đấm tới tấp họ, nhưng chưa kịp làm gì thì hai người đó đã đi đâu mất tiêu. Tối về nhà mình đặt vấn đề với chồng luôn xem anh ta có hối lỗi không. Cãi nhau, đôi co một hồi chồng vẫn kiên quyết bảo vệ mình trong sạch, rằng cô gái ấy chỉ đi nhờ xe về thôi không có chuyện gì xảy ra cả. Anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với mình hết.
Uất ức không chịu được mình lao ngay vào phòng làm việc cắm đầu vào gõ bàn phím, 5 phút sau đi ra đập tờ đơn ly hôn dưới bàn khiến chồng trợn tròn mắt. Không những thế mình còn nghĩ đã chia tay rồi thì nên trao trả chiếc nhẫn anh đeo cho mình ngày cưới, đã không còn là vợ chồng thì giữ làm gì. Chồng mình vô cùng ngạc nhiên trước hành động của mình. Đang định cố gắng hết sức tháo chiếc nhẫn trên tay ra (không hiểu sao chiếc nhẫn bé lại, hay tay mình to ra mà mãi không tháo ra được) thì anh ngăn mình lại và bảo.
- Lúc giận hay em bực tức chuyện gì, em có thể đánh đấm anh nhưng anh cảnh cáo em không được tháo chiếc nhẫn này ra. Em phải biết anh trao chiếc nhẫn này cho em là anh trao cả cuộc đời mình vào tay em, anh không cho phép em được tháo bỏ nó ra dễ dàng như thế được. Một lần tháo ra cả đời không đeo vào lại được. Em phải biết điều đó chứ. Thân xác anh đây, em muốn làm gì anh thì tùy em.
Em đánh anh như thế không sợ anh rớt tim ra ngoài mà chết sao (Ảnh minh họa)
Câu nói ấy của chồng khiến mình giật mình tỉnh ngộ. Mình không tháo nhẫn nữa mà lao đến đấm vào ngực anh liên tục. Hình như anh không biết đau sao ấy, anh cứ để cho mình đánh chán rồi bỗng nhiên ôm chặt mình vào lòng.
- Vợ ngốc à! Em đánh anh như thế không sợ anh rớt tim ra ngoài mà chết sao? Lúc đó em không còn ai để hành hạ nữa đâu.
- Chết thì lấy chồng mới. Thế gian này thiếu gì đàn ông. - Bực mình, mình nói giận dữ với chồng.
- Chồng mới liệu có chịu nổi được cái tính bà chằn lửa của vợ không? Không có người đàn ông thứ hai nào yêu và chịu được tính nóng nảy của em giỏi hơn anh đâu. Bây giờ thì đến lượt anh phạt em...
Sáng hôm sau dậy, cơn giận của mình đi qua mình chẳng còn muốn ly hôn và trả nhẫn chồng ngay và luôn như hôm qua nữa.
Sau mỗi lần vợ chồng cãi vã nhau mình thấy lại yêu chồng hơn biết bao. Có lẽ anh nói đúng, nhẫn cưới đã trao tay nhau như buộc nhau lại thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không nên tháo bỏ nó ra. Ngón tay ấy không nên để thiếu chiếc nhẫn chồng trao.
Theo Một Thế Giới
Vị hôn phu giàu có bảo tôi bỏ tiền mua nhẫn cưới Sau 2 năm chung sống với bạn trai cũng được xem là đại gia, tôi cho rằng đã đến lúc hai người nên làm đám cưới. Anh ấy cầu hôn, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng khi nhận lời! Ảnh minh họa Thế rồi anh ấy bảo sẽ không chi quá nhiều cho nhẫn cưới. Còn "đế" thêm rằng, "nếu em muốn...