Chiếc nhẫn bạc
Có thể với anh đã là quá muộn để nói ra những lời này, nhưng với em chưa bao giờ là quá muộn cả. Em tin mỗi người được sinh ra trên đời là chỉ dành cho một người mà thôi. Và em sẽ mãi thuộc về anh như thế.
Với em tất cả chỉ mới như ngày hôm qua thôi. Anh có tin vào số mệnh không ??? Còn em rất tin vào điều đó, em tin ông trời đã cho chúng ta gặp nhau, đã yêu nhau và sống trọn vẹn cho nhau, đó là duyên phận. Và em cũng tin vào mối lương duyên ấy, sẽ là mãi mãi. Chỉ là một chút sóng gió đẩy chúng ta ra xa nhau thôi, nhưng em tin với trái tim đã thuộc về nhau rồi thì sẽ tìm lại được nhau, sẽ gắn bó với nhau, sẽ lại hạnh phúc như xưa, tình yêu trải qua thử thách sẽ càng sâu sắc hơn, phải không anh ??? Anh có hiểu được không ??? Đã có lúc em muốn trả anh về cho ngày hôm qua lắm, muốn trả lại con đường chúng ta đã đi cùng nhau, trả lại những giây phút yêu thương mà mình đã có, trả anh hết những nỗi nhớ cồn cào, day dứt, nước mắt và cả những nỗi đau mà em chịu đựng. Kỉ niệm là cái gì đó, nhói đau lắm nếu mà mình cứ thương nhớ nó quá nhiều. Nhưng mà, em không làm được. Em đang sống trong hiện tại, nhưng vẫn mãi nhớ về quá khứ, và em vẫn mong chờ ngày chúng ta gặp lại, em mong có anh sẽ chờ em ở nơi nào đó trong cuộc đời. Em tin thời gian sẽ giúp em trưởng thành hơn, chín chắn hơn, dịu dàng, đằm thắm hơn với tình yêu luôn mãnh liệt trong trái tim em. Thời gian sẽ không làm lu mờ đi những kí ức ấy, mà sẽ chỉ làm cho tình yêu em lớn dần lên thôi.
Còn 2 ngày nữa là đến ngày sinh nhật anh, anh có biết món quà em muốn tặng anh là gì không ??? Là món quà đặc biệt nhất, là món quà đầu tiên trong đời mà chưa bao giờ em dám nghĩ mình sẽ tặng một ai đó. Em muốn tặng anh một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn bạc, đó là tình yêu sâu sắc, thiêng liêng nhất em dành cho anh, không có điểm dừng, không có điểm bắt đầu và kết thúc. Em mong anh sẽ đeo nó, không phải ở trên bàn tay, mà ở nơi gần trái tim anh nhất. Anh sẽ không thấy nặng nề khi mang nó bên mình chứ ??? Em mong anh hiểu đây không phải một sự ràng buộc, hay một lời thề ước, mà chỉ là kỉ vật về tình yêu của chúng ta thôi, để nhắc anh nhớ : dù anh có thế nào đi nữa, hay dù em có chết đi thì tình yêu của em dành cho anh mãi mãi sẽ không bao giờ phai nhạt, giống chiếc nhẫn kia, không có điểm kết thúc. Nó chỉ là 1 chiếc nhẫn bằng bạc, không giá trị, nhưng bên trong nó chứa đựng cả trái tim em. Anh hãy đừng quên em anh yêu nhé. Và còn 1 chiếc nữa, em tự mua cho mình, nhưng anh có thể đeo nó cho em không? Em muốn mỗi khi nhớ về anh sẽ không cảm thấy cô đơn nữa, sẽ thấy ấm lòng hơn khi chiếc nhẫn ấy vẫn luôn ở trên tay em, nhắc em nhớ những hạnh phúc mà chúng ta đã có. Em sẽ mãi đeo nó, dù sau này trên tay em sẽ phải lồng vào chiếc nhẫn cưới thì chiếc nhẫn này vẫn mãi ở vị trí của nó, nơi rất quan trọng trong trái tim em, cho đến lúc chết em vẫn mang theo nó, để nếu có kiếp sau chúng ta sẽ tìm thấy nhau, để lại được yêu nhau, và nhất định em sẽ không buông tay anh nữa. Chúng ta sẽ cùng giữ gìn hạnh phúc này, tình yêu này, sẽ không xa cách nữa, anh nhé. Em xin lỗi… em đã không đủ khéo léo, không đủ chín chắn để giữ anh bên mình. Nhưng anh à, đến bây giờ đã là 5 năm rồi, em đã trưởng thành hơn nhiều, đã thấy mình cần phải chín chắn hơn trong tình yêu rồi.
Khi yêu anh, em mới chỉ có 20 tuổi thôi, lúc đó em còn khờ dại và nông nổi lắm. Tình yêu của chúng mình chưa bao giờ là hẹn ước cả. Có lẽ cả hai đều sợ, sợ rằng hẹn ước rồi sẽ không thành. Giờ thì đã là không thành thật sự rồi. Nhưng em vẫn nhớ anh nhiều lắm, vẫn còn yêu nhiều lắm, vẫn có thể hy sinh tất cả cho anh, không toan tính, không ràng buộc…Giờ đây tình yêu trong em đã làm em thay đổi nhiều hơn, em sẽ vượt qua tất cả, em sẽ cố gắng, sẽ không khóc nữa, không đau khổ, tuyệt vọng nữa, cũng không van xin anh trở lại với em. Tình yêu phải đến và trở về từ hai phía. Dù thế nào em vẫn thấy hạnh phúc, vì không phải tất cả mọi người sinh ra trên đời đều được yêu và sống trọn vẹn cho nhau, phải không anh ???
Theo Ngôi Sao
Trái ngang một cuộc tình!
Bây giờ khi anh hỏi " em nhớ anh không?" mặc dù lòng em rất nhớ, rất cồn cào nhưng em phải nén tiếng khóc lạnh lùng nói là " không" vì sao anh biết không? Vì định mệnh đã an bày như thế đó anh ơi.
Đau đớn cho em lắm anh biết không? Nếu anh biết rằng em rất đau, em vật vã rên xiết, em tự hành hạ bản thân mình, em cào cấu cho tim mình rỉ máu thì anh sẽ như thế nào hả anh?
Mà dù có biết anh cũng chẳng làm được gì định mệnh đã an bày đã sắp đặt cả, mình không duyên không nợ nên không thể cùng nhau sánh bước trên một con đường. Em phải chấp nhận điều đó, để quay về đúng vị trí thân phận của em. Vì cái vị trí bên cạnh là là của người con gái khác chứ không phải em. Đau cho em lắm biết bao, anh có biết không anh? Em đang gào thét gọi anh ơi, tiếng kêu của em thảm thiết nhưng không sao thấu tới trời xanh. Em đã khóc cạn dòng nước mắt nhưng sao không có một Ông Bụt nào hiện ra để ban cho em một điều ước. Không có một điều kì dịu nào xảy ra để cho em có thể được ở cạnh bên anh. Em muốn hỏi trời cao tại sao trong lúc em đang ngất ngây đang đắm chìm trong thứ hạnh phúc ngọt ngào thì định mệnh lại buộc em phải tự cắt đứt tình cảm, tự tay em phải xé nát con tim em để cho máu hồng tuôn chảy. Tại sao mình không xa nhau vì định kiến khắc khe, không xa nhau vì một trong hai phản bội nhau mà chúng ta xa nhau vì hai tuổi Chó và Chuột không thể thành vợ thành chồng, một cái lý do mà sao em không thể cam tâm.
Nếu định mệnh như thế tại sao ngày ấy định mệnh lại cho em gặp anh rồi lại cho em nhận lời yêu anh rồi giờ đây khi tình cảm đả sâu đậm thì một lần nữa định mệnh lại bắt buộc em phải xa anh, xa vĩnh viễn mãi mãi. Từ đây mình không còn chung bước trên một lối về, không cùng chung trong suy nghi, không cùng chung tay xây dựng mái ấm gia đình với tiếng cười của trẻ thơ và niềm hạnh phúc của đôi ta. Từ đây anh đó em đây mà như xa cách muôn trùng hải lý, khoảng cách địa lý không xa còn tâm hồn thì mãi vời vợi xa nhau. Nếu biết rằng em đang đau khổ tột cùng anh sẽ sao? Từ đây còn đâu những lúc ngồi sau xe, tay anh lần tìm tay em ôm vòng qua anh. Anh quá cao to chính vì thế đôi tay bé nhỏ của em không thể nào tron vẹn ôm lấy anh. Từ đây anh sẽ có người con gái khác tất cả những ngọt ngào yêu thương anh sẽ trao cho họ, những yêu thương cận kề họ cũng sẽ trao anh. Còn em..........mãi ôm bóng hình anh trong tâm trí. Em chưa biết rằng mình sẽ thật sự quên anh không? Và không biết làm sao để em bớt đau thương. Từ đây nụ cười của em là nụ cười đau xé lòng là nụ cười của một người chỉ còn nửa hồn. Giờ đây em chông chênh, em chao đảo em không biết làm gì khi mãi mãi mất anh.Hằng ngày em vẫn đến trường em vẫn lên lớp, em phải nén những giọt nước mắt cứ chực tuôn trào trên khóe mi để hoàn thành tốt vai trò của mình. NHưng khi đêm về thì nước mắt em tự do tuôn chảy, em không thể nào lý trí hơn được nữa, em không làm sao ngăn cho dòng nước mắt của mình đừng rơi khi nghĩ về bao kỉ niệm ngọt ngào, bao lúc hờn dỗi vu vơ. Từ đây và mãi mãi về sao anh không còn lo lắng cho em nữa. Không còn ai nhắc em chạy xe cẩn thận mỗi lúc ra đường cũng không còn ai hỏi em đã ăn cơm chưa chũng chẳng còn ai trách hờn khi em lười nấu ăn.
Từ đây em cũng không còn được lo lắng quan tâm anh nữa, không còn được gọi điện cho anh, nhắn tin cho anh nữa. Em không thể làm phiền anh nữa vì anh phải gọi điện phải nhắn tin cho người con gái anh sẽ quen. Em không thể làm phiền đến hạnh phúc của anh nữa. Tất cả, tất cả từ đây em không còn làm cho anh nữa anh ơi. Anh ơi! em chỉ còn có thể gọi anh như thế mà thôi nhưng có lẽ từ đây em cũng không bao giờ gọi nữa. Em phải chôn vùi tất cả về anh, em phải để cho nó được ngủ yên mãi mãi. Người ơi gặp gỡ làm chi để rồi giờ đây gieo sầu, gieo khổ cho nhau. Tình yêu ơi, sao làm cho con người ta hạnh phúc nhưng cũng làm cho con người ta ngã gục đau thương như thế này.Còn bao điều chất chứa trong lòng nhưng giờ đây em có nói cũng không còn ý nghĩa gì, không thể nào có thể thay đổi được số phận đã an bày, thì thôi đành vĩnh viễn mất nhau mãi từ đây. Em mãi mãi yêu anh, ngàn lần yêu anh. Chúc anh hạnh phúc. Vĩnh biệt anh, tình yêu của em.
Theo Ngôi Sao
Viết cho tình muộn Anh à, trong em dường như đang có một con sóng dù nhỏ thôi nhưng đủ cồn cào và làm tim em nhói đau. Anh biết không? Đôi lúc, con sóng nhỏ đó dâng cao khiến em nhớ anh rất nhiều, chỉ muốn chạy đến bên anh để nói rằng "em nhớ anh". Em biết anh cũng có tâm trạng như em, phải...