Chiếc lồng đèn oan nghiệt!
Đã gần mười lăm năm trôi qua, mỗi mùa trung thu về, nỗi ám ảnh của chiếc lồng đèn xưa lại cứa vào tim tôi đau nhói. Giá như, ngày đó tôi không quá trẻ con và hiếu thắng thì giờ đây, tôi không phải sống trong sự dày vò ân hận khôn nguôi…
Tôi và em là con chú con bác, em nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng nhìn em chững chạc hơn tôi rất nhiều. Gia đình chú thím khó khăn nên em biết phụ ba mẹ mọi việc từ rất sớm. Trong khi đó, tôi sống như một tiểu thư vì nhà tôi khá giả, tôi lại là con út. Tôi được cả nhà yêu chiều, sắm sửa đủ thứ từ giày dép đến áo quần. Bà nội sống cùng gia đình tôi, bà thương em và thường xin mẹ đồ cũ của tôi cho em. Nhưng vì được cưng nên ngày đó, tôi rất ích kỷ. Có những bộ váy áo cả năm tôi không mặc nhưng khi mẹ đem cho em, tôi tìm mọi cách đòi lại cho bằng được.
Còn nhớ, lần đó, tôi qua nhà chú chơi, thấy em mặc cái áo màu tím tôi bỏ đã bỏ từ lâu, tôi gào khóc thảm thiết khiến em sợ hãi núp sau lưng thím. Tôi bắt em cởi áo ra ngay để tôi đem về dù thím bảo chiều thím giặt sạch rồi đem trả cho tôi. Vì chuyện này, tôi bị một trận đòn bầm mông nhưng thói đành hanh vẫn không bỏ được.
Đêm hôm ấy, trăng trung thu tròn vành vạnh…
Trung thu năm ấy, ba và mấy anh chị mua cho tôi rất nhiều quà, nào là bánh, lồng đèn, áo quần mới…Vì thương em nên bà nội giấu tôi mang một ít quà sang nhà chú thím. Nhìn thấy em mang chơi chiếc lồng đèn mà tôi thích nhất, tôi đã vô cùng tức giận. Dù em cố gắng giải thích: “Bà nội cho em, nói là quà bác Hai cho mà” nhưng tôi vẫn giằng lấy, xé vụn và mắng em giữa lũ bạn: “Mày là đồ ăn cắp, lồng đèn này là của tao, tao cất kĩ rồi sao mày lấy trộm được”. Nhìn em khóc tức tưởi, chạy vụt đi, tôi hả hê trong lòng lắm. Đến tối, thấy chú thím qua nhà tìm em, tôi sợ hãi nên chối bay: “Cả ngày cháu không gặp nó”.
Đêm hôm ấy, trăng trung thu tròn vành vạnh, cả làng nháo nhác đi tìm em nhưng không thấy. Ba ngày sau, một người đi hái củi dọc bờ khe nhìn thấy em dưới một hố bom lấp xấp nước. Người ta bảo, em bị trượt chân lao xuống hố, cố gắng leo lên nhưng không được. Chú thím tôi ngây dại vì mất em, tôi sợ mất hết cả hồn vía. Trong gia đình, ai cũng nghĩ em đi chơi nên bị ngã chứ không ai biết chuyện tôi vu cho em tội ăn cắp lồng đèn…
Riêng tôi, nỗi ân hận dày vò khiến nhiều lần tôi muốn nói ra mọi chuyện nhưng không đủ can đảm. Mỗi khi nhìn những chiếc lồng đèn xanh đỏ treo khắp phố, lòng tôi quặn thắt…
Từ đấy, năm nào đến trung thu, tôi đều mua lồng đèn đốt “gửi” cho em. Thi thoảng, trong giấc mơ, tôi lại thấy em mặc chiếc áo tím cũ và cầm cái lồng đèn ngày nào nhìn tôi cười rất tươi…
Video đang HOT
Không biết ở thế giới bên kia, em có tha thứ cho tôi không?
Theo PLO
Cái chết oan nghiệt của một lao động Việt tại Malaysia
Đêm 15/11, thi hài Trần Văn Tuyên, SN 1991, người bị chết cháy khi đang lao động ở Malaysia, đã được gia đình đưa về mai táng tại thôn 3, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Cái chết oan nghiệt của Tuyên đẩy gia đình anh vào cảnh khốn cùng, người dân vùng quê nghèo ai cũng xót thương, tiếc nuối.
Oan nghiệt!
Chúng tôi có mặt tại thôn 3, xã Sơn Hồng vào chiều ngày 16/11. Cơn mưa nặng hạt khiến không khí trong gia đình bà Nguyễn Thị Loan - mẹ anh Tuyên - càng thêm đau đớn. Bà Loan cùng hai đứa con bơ phờ đứng trước bàn thờ con trai đang nghi ngút khói hương.
Di ảnh nạn nhân Trần Văn Tuyên, nạn nhân bị chết cháy tại Malaysia
Bà Loan kể, vợ chồng bà sinh hạ được 3 người con trai, Tuyên là con đầu lòng. Cách đây 10 năm, khi cuộc sống đang hết sức khó khăn thì chồng bà qua đời. Kể từ đó, cuộc sống của mẹ con bà càng khốn đốn, chỉ trông chờ vào 2 sào ruộng. Thời gian rảnh rỗi, mấy mẹ con lại kéo nhau vào rừng chặt củi về bán, kiếm thêm thu nhập.
Thương mẹ và hai em nên khi vừa tốt nghiệp cấp 3, Tuyên nghỉ học, xin mẹ cho đi xuất khẩu lao động. Tuyên tìm manh mối đi lao động tại Malaysia. Đầu năm 2010, Tuyên lên đường sang Malaysia làm việc. Đơn vị đưa con trai bà đi là Cty Hải Dương, ở Hà Nội, với chi phí ban đầu là 1.200USD. Theo các giấy tờ liên quan thì Tuyên làm việc tại Cty Zazatyguocta, thuộc tỉnh Kelantan.
"Khi mới sang cháu nó liên tục gọi về. Cháu nói quyết tâm lắm. Luôn bảo với mẹ là sẽ cố gắng dành dụm gửi về cho mẹ trả nợ, sửa nhà cho mẹ "- bà Loan gạt nước mắt kể.
Nhưng mọi chuyện diễn ra không thuận lợi như suy tính. Công việc phập phù khiến thu nhập của Tuyên không được là bao. Sau 3 năm lao động tại Malaysia, Tuyên chỉ gửi về cho mẹ được khoảng 30 triệu đồng.
Kết thúc chính thức hợp đồng lao động sau 3 năm, Tuyên ra làm ngoài với công việc là thợ lái máy xúc cho một ông chủ người Trung Quốc. Thời gian gần 1 năm nhưng Tuyên chỉ gửi về cho em trai là Trần Văn Tưởng được 3,8 triệu đồng.
Ngày 6/7/2014, Tuyên gọi về cho mẹ bảo, ông chủ người Trung Quốc hứa cuối năm sẽ trả hết lương khoảng 100 triệu đồng cho Tuyên, để Tuyên gửi về cho mẹ trả bớt nợ nần, giúp mẹ có thêm vốn nuôi con lợn, con gà. Nhưng đó là lần cuối cùng bà Loan được nghe tiếng con trai.
Người mẹ đau đớn trước sự ra đi đột ngột của con.
Ngày 2/8/2014, khi đang đi làm, bà Loan bất ngờ nhận được điện thoại từ Malaysia. Một thanh niên giới thiệu là người Đô Lương (Nghệ An) báo tin Tuyên đã tử nạn, bị chết cháy đen trong xe ủi.
Kiệt sức chờ xác con trai
Hơn 3 tháng qua là khoảng thời gian tưởng chừng dài như vô tận của gia đình bà Loan. Cứ nghĩ đến đứa con ruột thịt, máu mủ đang phải nằm lạnh lẽo, không người thân ở xứ người, lòng bà quặt thắt. Muốn đưa con về ngay để biết đâu có thể nhìn mặt con lần cuối, nhưng gia cảnh quá nghèo khiến bà không thể thực hiện được ý nguyện. Chi phí giám định ADN, đưa xác con về tốn kém hàng USD. Vì thế đành để thi hài con tại một nhà xác của một bệnh viện nước bạn tới hơn 3 tháng trời.
Để có tiền cho chú và em trai bay sang Malaysia giúp cơ quan chức năng kiểm tra ADN con, suốt mấy tháng qua bà Loan phải xoay sở khắp nơi để vay tiền. Ngoài 50 triệu đồng vay từ ngân hàng, bà còn vay thêm anh em, bà con lối xóm. Thương hoàn cảnh gia đình bà quá éo le, nên khi được chị đặt vấn đề, ai cũng thương, sẵn sàng ủng hộ tiền để bà đưa xác con về.
Hoàn cảnh quá nghèo khó nên phải mất hơn 3 tháng bà Loan mới xoay đủ tiền đưa xác con về
18 ngày có mặt tại Malaysia, người em chồng và em trai của bà Loan đã làm hết sức từ liên hệ cơ quan chức trách Việt Nam tại đây hỗ trợ giám định ADN, liên hệ cảnh sát phía bạn truy tìm manh mối về cái chết oan nghiệt của Tuyên... Tốn kém, mệt mỏi, nhưng nguyên nhân cái chết của Tuyên vẫn là một điều bí ẩn.
Ngày 15/11/2014, sau khi kết quả giám định ADN được phía bạn công bố, các thủ tục được hoàn tất, thi hài nạn nhân Trần Văn Tuyên đã được chuyển bằng máy bay từ Malaysia về Hà Nội. Đêm cùng ngày thi hài Tuyên đã được người thân chuyển từ Hà Nội về xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn. Một ngày sau chính quyền địa phương, gia đình, bà con lối xóm đã làm lễ đưa tang, mai táng Tuyên tại nghĩa trang địa phương.
Cẩm Liên - Văn Dũng
Theo Dantri
Hoa khôi kiêm 'nữ quái' miền Tây và cú nẹt pô lấy mạng người oan nghiệt Sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng làn da trắng như tuyết, Ngân được đám thanh niên choai choai ở địa phương ca tụng là "Hoa khôi miệt vườn" đồng thời răm rắp nghe "lệnh". Hoa khôi kiêm 'nữ quái' miền Tây và cú nẹt pô lấy mạng người oan nghiệt Ngân là con út trong gia đình có 3 anh em, học...