Chiếc hộp gỗ bí mật và cái giá phải trả cho nàng dâu quá tham lam
Giờ Minh mới hiểu bản chất thực sự của vợ mình. Chỉ vì muốn khám phá bí mật trong chiếc hộp gỗ mà Mai nỡ đối xử tệ bạc với mẹ chồng như vậy…
Ngày Minh lấy vợ, cả khu phố náo nức, vui mừng. Anh nhận được không ít lời ngợi khen, chúc tụng. Mai, vợ Minh, là một cô gái xinh xắn, lễ phép, xuất thân từ gia đình gia giáo. Về phần mình, Minh hạnh phúc và tự hào hơn bất kỳ ai khi lấy được một người con gái vẹn toàn như thế làm vợ. Từ nhỏ, Minh đã thiếu vắng tình yêu thương của cha, một mình mẹ bươn chải nuôi anh khôn lớn thành người. Minh hy vọng từ nay về sau khi Mai sẽ giúp anh chăm sóc, phụng dưỡng mẹ.
Thời gian đầu chung sống, Minh mãn nguyện vô cùng. Hễ cứ về đến nhà, Minh lại thấy mẹ và vợ đang cùng nhau nấu ăn trong bếp. Cảnh tượng ấy khiến lòng anh ấm áp vô cùng. Mẹ Minh cũng hết lời ca ngợi cô con dâu đảm đang, lễ phép khiến anh cảm thấy quyết định chọn Mai làm vợ của mình thật đúng đắn.
Thế rồi tai họa bất ngờ ập đến với gia đình Minh. Trong một lần đi vệ sinh, mẹ anh sơ sẩy thể nào bị trượt ngã, phải nhập viện khẩn cấp. Từ đó bà phải ngồi xe lăn, đến phát âm cũng không rõ tiếng.
Từ ngày mẹ lâm bệnh, Minh biết trách nhiệm đè nặng lên đôi vai của Mai. Những lúc thấy vợ nhễ nhại mồ hôi vì chăm sóc bà, Minh xót xa và thương Mai vô cùng. Hiểu thấu những khó khăn, vất vả mà Mai phải chịu đựng nên cứ hết giờ làm là anh lại nhanh nhanh chóng chóng về nhà để phụ giúp cô.
Nhưng sau một thời gian như vậy, Minh dần nhận ra sự ích kỷ và nhỏ nhen của vợ mình. Mai thường xuyên cằn nhằn và than thở về chuyện chăm sóc mẹ chồng: “Em có phải là con ở đâu! Anh xem vợ người ta hết giờ làm còn được tận hưởng bao nhiêu thú vui còn em thì quần quật suốt ngày phục vụ mẹ chồng!”. Nghe Mai than vãn như vậy, Minh vẫn hết lời động viên. Biết vợ vất vả, khổ tâm nhưng dù sao đó cũng là trách nhiệm nên anh cố gắng động viên Mai hoàn thành tốt.
Một buổi chiều, sau khi trở về từ chỗ làm, Minh sang phòng mẹ xem tình hình bà hôm nay thế nào. Cửa he hé mở, Mai đang ở trong đó cùng mẹ. Từ bên ngoài, bất chợt Minh nghe thấy lời vợ nói với mẹ về một chiếc hộp gỗ. Giọng Mai dịu dàng và có ý van lơn: “Mẹ giấu làm gì, con tính ra trong cái hộp đó cũng gần vài chục cây vàng ấy chứ! Mẹ không cho tụi con thì định mang theo xuống suối vàng sao?”.
Ảnh minh họa
Minh đẩy cửa bước vào. Thấy vậy, Mai luống cuống kéo tay anh về phòng nói lớn: “Bữa giờ em không nói với anh thôi chứ em thấy hình như mẹ đang giấu chúng ta một khối tài sản lớn đó nhé! Từ ngày chăm mẹ ốm đến giờ, em thấy mẹ hay mở tủ rồi lấy ra một chiếc hộp gỗ sáng bóng. Sau đó, mẹ mở ra ngắm nghía nhưng lại cất vào ngay khi thấy em”. Nghe thế, Minh gạt phắt lời vợ và thanh minh: “Mẹ làm gì có tài sản riêng hả em? Được có mấy cây vàng thì bữa đám cưới tặng cho em hết còn gì. Em đừng có mà suy diễn lung tung!”. Thấy nói mãi mà chồng vẫn không thông suốt nên Mai bực bội bỏ ra khỏi phòng. Cô không quên nói vọng lại: “Anh ngờ nghệch thật! Mẹ có tiền vàng thì phải đưa chúng ta. Đâu có ai rảnh mà đi nuôi không công chứ!”. Minh lắc đầu ngao ngán trước sự ích kỷ của vợ.
Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó. Vài ngày sau, khi vừa về đến nhà, Minh nghe từ phòng mẹ có tiếng la lớn. Vội vàng chạy lên, anh hốt hoảng khi thấy mẹ ngã sõng soài trên nền nhà. Mẹ khóc, còn Mai khi ấy đang hì hục cạy mở chiếc hộp gỗ bí mật. Minh vội chạy lại, bế mẹ lên xe lăn rồi quay sang nạt vợ vì tội hồ đồ. Thế mà Mai cũng chẳng nhún nhường. Cô trừng mắt về phía mẹ chồng: “Mẹ giữ làm gì chứ? Con đã bảo mở ra xem mà mẹ cứ lắc đầu không đồng ý. Con cũng chỉ muốn kiểm tra được bao nhiêu thôi mà!”.
Minh đưa mắt nhìn về phía mẹ. Thấy bà im lặng gật đầu, anh mới đồng ý để vợ làm theo ý mình. Từ từ mở chiếc hộp ra, Mai há hốc miệng khi từ trong đó rơi ra những tấm ảnh, mấy bức thư tình, và một chiếc khăn mùi xoa ngày xưa. Đó là kỷ vật mà bố Minh để lại. Từ khi ông qua đời, mẹ luôn lưu giữ chúng trong chiếc hộp gỗ.
Video đang HOT
Khi biết những thứ trong hộp hoàn toàn không có giá trị vật chất, Mai liền bĩu môi, dài giọng nói móc: “Ối giời! Thế mà mình tưởng là có vàng kìa…”. Chẳng đợi Mai nói hết câu, Minh đuổi vợ ra ngoài. Anh hét lớn: “Cô hả dạ chưa? Sao cô có thể tham lam để đối xử với mẹ chồng mình tệ hại như thế?”. Giờ anh mới hiểu bản chất thực sự của Mai. Hóa ra cô cũng chỉ là nàng dâu ích kỷ, hẹp hòi và tham lam không hơn không kém. Chỉ vì chiếc hộp gỗ mà cô đối xử tệ bạc với mẹ chồng – một người phụ nữ như vậy thì còn gì để anh luyến tiếc?
Minh đắp chăn lại cho mẹ rồi dặn dò bà nên đi nghỉ sớm. Trước khi cánh cửa phòng khép lại, Minh thoáng trông thấy trong mắt bà những giọt nước mắt tủi hờn đang chực chờ rơi xuống. Anh thương mẹ quá, và thấy buồn bã, xấu hổ vì tưởng mẹ đã có nàng dâu ngoan.
Theo Afamily
Sếp bày mưu tính kế biền tôi thành thằng 'đổ vỏ' cho con gái sếp và cái kết gây choáng
'Tôi tin tưởng cậu như con cái trong nhà, khi tối cậu ngủ cùng với tôi thế mà sáng ra đã thấy cậu nằm bên phòng con gái tôi là sao?'.
Tuy không có được tấm bằng giỏi hay xuất sắc như những đứa bạn khác nhưng tôi tự tin tuyển nộp đơn vào một công ty lớn trong lĩnh vực phân phối. Qua vài vòng phỏng vấn cạnh tranh rất khốc liệt cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm khi có tên trong danh sách trúng tuyển.
Sau một tháng đào tạo lại tôi đã được làm nhân viên chính thức của công ty, lần đầu tiên tôi bước vào một văn phòng rộng rãi ngăn nắp mọi người làm việc trật tự nghiêm túc đến vậy. Những tháng đầu tôi như con gà công nghiệp ngu ngơ dại khờ luôn bị đàn anh đàn chị sai vặt bắt nạt. Vậy mà chỉ một năm sau khi mà mọi thứ tôi đã thông thạo quen biết tất cả, con đường thăng tiến của tôi được mở rộng sau khi dành được những hợp đồng béo bở cho công ty.
Hai năm làm việc chăm chỉ tôi đã được tổng giám đốc tin tưởng giao cho quản lý công việc liền ở mấy tỉnh lớn. Từ đó tôi như cá gặp nước tự do bay nhảy không ngừng phát triển những ý tưởng hoài bão đã nung nấu từ lâu. Và rồi tôi được sếp tổng tin tưởng như con, thường giao phó những công việc quan trọng và mỗi khi nhà sếp có việc gì lại mời tôi đến dự tiệc. Tôi vô tư nhận những đãi ngộ hậu hĩnh của sếp mà không để ý đến mục đích của sếp là đang muốn nhắm tôi làm con rể.
Cho đến một ngày sếp gọi tôi đến ăn bữa cơm thân mật với gia đình, ở đây sếp nói thẳng:
- Tôi có mỗi một đứa con gái xinh như hoa như ngọc đấy, tôi định làm mai cho chú đấy, chú tính thế nào?
Câu hỏi của sếp đường đột quá tôi chưa bao giờ nghĩ tới khiến tôi cứ ú ớ không biết trả lời thế nào trong khi Hạnh là con gái sếp cứ nhìn lén la lén lút ra chừng e thẹn dường như cô ấy rất thích tôi. Suy nghĩ nhanh tôi trả lời đại:
- Được làm rể của sếp thì còn gì bằng.
Sếp muốn mai mối con gái cho tôi (Ảnh minh họa)
Lời nói của tôi được sếp hiểu như là sợi dây ràng buộc giữa tôi và Hạnh, còn tôi thì nghĩ tình yêu không thể bắt ép nhau được trong khi tôi chỉ coi Hạnh như là một người bạn chẳng có chút tình cảm gì cả. Trở về nhà tôi quên Hạnh luôn và chỉ có công việc là trên hết. Mỗi lần Hạnh gọi điện tôi toàn để máy bận hay cáo là có việc gấp, Hạnh thường xuyên rủ tôi đi chơi nhưng tôi không có cảm tình với em nên cũng chẳng có hứng sánh vai cùng em. Nhiều lần không lôi kéo được tình yêu của tôi em dùng bố làm áp lực khiến tôi phải gượng ép đi chơi cùng em.
Nói thực tôi rất ghét những cô nàng tiểu thư dựa vào thế lực của bố để bắt ép người đàn ông phải yêu mình, nên cách làm của em càng làm cho tôi ghét cay ghét đắng. Dù cho tôi có bị đuổi khỏi công ty cũng không chịu lấy em làm vợ. Em không phải là xấu xí tính cách cũng không đến nỗi nào mà chính địa vị của em khiến tôi ghét em. Tôi không muốn lấy em để rồi mang tiếng là một thằng đàn ông phải dựa vào vợ mà tiến thân.
Thấy em tiến công ngày càng quyết liệt tôi không còn cách nào nữa liền hẹn gặp em để nói thẳng một lần cho em khỏi phải hi vọng:
- Anh không chê em điểm gì, chỉ mỗi điểm em là con gái của sếp, anh không muốn trở thành thằng đàn ông sống dựa vào gia đình vợ nên em hãy tôn trọng nguyện vọng của anh đừng có bám riết lấy anh nữa. Anh không thích em một tí nào cả.
Hạnh không nói gì khóc tức tưởi bỏ ra về, nói ra những lời đó tôi chấp nhận chờ đợi cơn thịnh lộ của bố em nhiều ngày liền nhưng có lẽ tôi đang có vị trí quan trọng của công ty nên không thấy sếp động tĩnh gì.
Rồi một lần vừa họp xong tôi được sếp mời về nhà dùng cơm, tất nhiên tôi không dám từ chối lời mời nhiệt tình của sếp. Chẳng hiểu sao tửu lượng của tôi hôm đấy lại kém vậy chỉ có mấy cốc rượu cúng mà đã đánh gục tôi ngay tại bàn ăn. Để rồi khi tỉnh dậy tôi nằm bên cạnh Hạnh cả hai chúng tôi gần như vừa mới xảy ra cuộc chiến tình cảm mãnh liệt. Cau mày khó chịu với nhân cách tệ hại của mình tôi vội vợ quần áo để mặc nhưng những đường vuốt ve mơn trớn của Hạnh khiến tôi không thể kìm hãm được cơn thèm khát. Nhưng đúng lúc nguy hiểm nhất tôi đã kìm hãm được lòng mình khi nghĩ đây có lẽ là một cái bẫy cần phải nhanh chóng rời khỏi phòng kẻo bố mẹ em phát hiện thì tôi chẳng còn mặt mũi nào nhìn họ.
Đang cố sức đẩy Hạnh ra thì cửa phòng mở toang, mặt sếp đỏ bừng bừng khiến tôi sợ quá vơ vội quần áo để mặc, nhưng nào có thoát được, sếp bảo:
- Tôi tin tưởng cậu như con cái trong nhà, khi tối cậu ngủ cùng với tôi thế mà sáng ra đã thấy cậu nằm bên phòng con gái tôi là sao? Cậu hủy hoại đời con gái của tôi rồi bây giờ định chạy à?
Bị bắt tại trận tôi không thể nói được điều gì đành cầu xin sự tha thứ và sẽ chấp nhận cưới Hạnh làm vợ.
Trong khi nhà gái sốt sắng chuẩn bị đám cưới thì tôi lại hững hờ cảm thấy như vừa mất đi một cái gì đó khó tả lắm. Đang ngồi buồn chán bên quán cà phê thì có một đứa trẻ đưa cho tôi bức thư với vài dòng chữ nghệch ngoạch: "Hạnh là cô gái không đơn giản như anh nghĩ đâu, cô ấy đã lên giường với biết bao thằng đàn ông, có lẽ anh chỉ là thằng đổ vỏ thôi". Thật không ngờ bề ngoài của em ngoan hiền là vậy sao bên trong lại xấu xa thế, đem bức thư đến trước mặt Hạnh mong một lời giải thích từ em nhưng em phủ nhận cho là có kẻ bịa đặt vu khống khi biết em sắp lên xe hoa, không có lửa làm sao có khói, tôi chỉ biết nghi ngờ Hạnh nhưng chẳng có bằng chứng thì làm gì được.
Nhưng tôi cũng không muốn trở thành kẻ đổ vỏ cho em nên đã viện cớ:
- Bố anh bảo phải 1 năm nữa anh mới được cưới vì ông của anh mới mất nên em và anh hãy hoãn lại đám cưới để giữ đạo làm con cháu em nhá.
- Em không thể chờ được anh nữa đâu, em phải cưới càng sớm càng tốt.
- Sao vậy em?
Em im lặng không trả lời đành bỏ ra về, còn tôi thấy vui mừng khi em sắp để lộ đuôi cáo ra rồi. Không cần đợi lâu chỉ hai tháng sau là cái bụng em đã to chềnh ềnh ra khiến tôi cũng phải ngạc nhiên:
- Em ăn gì mà bụng to quá vậy?
- Ăn gì chứ, em đang mang trong bụng đứa con của anh đấy, đã bảo cưới sớm không chịu chắc để em đẻ rồi dẫn cả trâu và nghé về luôn nhá.
- Thế thì càng tốt bây giờ nhiều người muốn đẻ con chẳng được đây.
(Ảnh minh họa)
Tôi chấp nhận đó là con của mình và chăm sóc em rất nhiệt tình chỉ chờ em đẻ nữa là xong. Sau nhiều tháng chờ đợi lo lắng tôi cũng được đón đứa trẻ ra đời, tranh thủ trong lúc đông người tôi bí mật lấy vài sợi tóc của đứa bé đi thử AND. Đúng như bức thư của một người đã cảnh báo cho tôi trước, đứa con này không phải của tôi. Đợi em xuất viện tôi đưa kết quả xét nghiệm cho em xem còn gì để chối nữa không, đến lúc bị bại lộ thì em không còn gì để nói nữa mà quay ra van xin tôi hãy cưu mang lấy mẹ con cô ấy, tôi hất tay em ra mà bảo:
- Sao lúc lên giường với thằng khác em không nghĩ đến hậu quả, gieo cây nào gặt quả đấy. Dù em có dựa vào bố mình để đuổi việc anh cũng không sợ vì với năng lực của anh không làm chỗ này thì đã có chỗ khác. Hãy chăm sóc đứa trẻ tốt đi để chuộc lại những ngày tháng chơi bời xa đọa.
Đúng là trên đời có nhiều cạm bẫy chỉ một phút tham lam là bạn sẽ mắc phải vì vậy hãy luôn sáng suốt lựa chọn con đường mình đi để đừng bao giờ phải ân hận khi nhìn lại sau lưng.
Theo Ngoisao
Bí mật chuyện bố giấu kín con gái trước ngày cưới Chỉ đến gần ngày cưới ít ngày, tôi và gia đình mới ngã ngửa biết sự thật mà bố đã giấu kín suốt một thời gian dài... Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê rừng núi trùng điệp thuộc tỉnh Yên Bái. Có lẽ sinh ra ở vùng núi nên như bao cô gái khác tôi cũng được thừa hưởng...